Đồng Học Luôn Muốn Thân Cận

Chương 1: Tôi thực sự không biết phải nói gì với cậu.

Trung học phổ thông Cao Nam - là trường cấp ba trọng điểm ở thành phố X vô cùng có tiếng trên toàn quốc, hạng thứ năm trên thứ bảy mươi hai toan quốc.Hạ Hi Văn hiện tại đang theo học năm nhất tại trường học, là một học sinh ưu tú tại lớp chọn, dĩ nhiên nếu nói không sai, cô có một cuộc sống học đường tốt đến hơn không thể tốt hơn được.

Nhưng mà, thực cho một câu "Người tính không bằng trời tính..."

Hà giáo viên cầm lấy cuốn sổ, nhíu mày một hồi, cô vốn dĩ có một ngoại hình khá là nghiêm túc, vì thế cái nhíu mày này lập tức thập phần nghiêm trọng, cả lớp trầm mặc một hồi.

Hạ Hi Văn cũng là thế, vừa rồi nhà trường có một khóa kiểm tra chọn lại lớp học chiều, nhưng bài thi cô làm là phi thường không tốt..., hôm đó vừa hay cô bị đau bụng kinh, đã thế lại bị cúm, tình trạng đích thực là không thể khá hơn nổi.

Hà giáo viên hồi lâu mới mở miệng:"Hạ Hi Văn chiều nay lên văn phòng gặp tôi..." sau đó thở dài một cái, hướng các học sinh khác nói:"Còn lại có thể giải tán hết!" Sau đó nhanh chóng "lọc cọc" bước khỏi lớp.

Hạ Hi Văn nghe xong, tâm trạng thực sự là "lốp bốp" vài cái, dự đoán sự tình và sự thực đôi khi là đúng, nhưng vẫn là không thể nhịn được mà thất bại.

Người bạn học nữ ngồi cạnh thấy thế liền tiến tới an ủi:"Cậu không sao chứ?"

Đây chính là người bạn thân của Hạ Hi Văn từ cấp hai, mối quan hệ của hai người cũng thực tốt, vì thế mà Thư Di lúc này là thực lòng quan tâm hỏi tới Hạ Hi Văn, bản thân Thư Di biết Hạ Hi Văn hôm đó có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu không ổn.

Hạ Văn Hi thấy thế cũng không nhịn được, nở một nụ cười gượng gạo:"Thôi đi, dù sao cũng đã qua, có gì thì lần sau cố gắng, mình cũng thực sự không sao..."

Thư Di nghe thấy thế, trong lòng cũng không an tâm hơn, quan tâm hỏi:"Có cần mình đi cùng không?"

Lần này Hạ Văn Hi chỉ cười cười, lắc lắc đầu, tỏ ý không cần.

oooOOooo

Hà giáo viên là chủ nhiêm lớp đầu vào của Hạ Văn Hi, la một phụ nữ trung niên có tuổi, thích ăn mặc y phục công sở, đeo một gọng kính tròn, đầu tóc luôn được búi cẩn thận. Lại phi thường tạo cho người ta cảm giác khó tính là nghiêm túc khi nhìn đến, đều khiến người ta có chút e ngại.

Hà giáo viên cầm tờ kết quả điểm, lại nhíu mày, trong lòng biết cái học sinh Hạ Văn Hi này thường trực đều sẽ nằm top mười đổ lại, thành tích phi thường không tệ, biểu hiện học tập luôn tốt, cũng rất được lòng, ngoại hình còn rất đẹp mắt... nhưng lần này ngoài ý muốn rớt xuống lớp toán sáu.

"Haizz..." Hà giáo viên nhấc kính lên, rồi hữu ý nhìn vào bảng điểm.

"Cạch cạch"

Âm thanh tiếng gõ cửa truyền đến, lúc này Hạ Văn Hi đang đứng trước cửa phòng gõ cửa, mà Hạ giáo viên cũng đoán được người lần này, vì thế liền rất nhanh đáp lại một tiếng.

"Hà lão sư!"

Hạ Văn Hi, bước vào liền thông báo một tiếng, cúi đầu chào, rất có lẽ phép.

Hạ giáo viên tự nhiên mà gật đầu, đợi Hạ Văn Hi khóa cửa, liền hướng Hạ Văn Hi ngồi vào cái ghế đối diện, trên bàn kính có sẵn một tờ giấy, và một bộ ấm chén. Đây kì thực là căn phòng mà giáo viên thường dùng trao đổi, tư vấn học sinh trong trường.

"Em có thể giải thích một chút điểm số lần này?" Hà lão sư chỉ vào tờ điiểm số.

Hạ Văn Hi biêt có nói cái gì cũng thực không phải, liền hướng lão sư xin lỗi." Cái đó, lỗi do em chuẩn bị không tốt, thân thể không được khỏe..."

Hà lão sư nghe giải thích cũng biết bản thân không nên trách cứ gì, học sinh nhiều khi sẽ là thế, khẽ thở nhẹ một cái, rồi nhẹ giọng:"Được, thế cũng không sao, nhưng lần sau liền phải cẩn thận hơn." Sau đó liền nói tiếp:"Điểm em xếp vào lớp toán sáu, lịch học có được phân bố, tôi cũng hi vọng lần sau em chuẩn bị tốt, không để lặp lai sự cố."

"Vâng" Hạ Văn Hi nhẹ giọng đáp.

oooOOooo

Hạ Văn Hi bây giờ bắt đầu học lớp toán sáu được một tuần.

Tại Trung học phổ thông Cao Nam, chia thành hai lớp học, sáng và chiều, lớp học sáng chia theo thành tích hàng năm, là lớp học học các môn học bắt buộc. Còn lại lớp học buổi chiều chính là lớp học theo khối thi đại học, được bồi dưỡng theo trình độ, tùy theo khối thi mà chia thành bảy lớp mỗi môn, cứ định kì mà ba tháng sẽ lại thi lại sắp xếp lớp một lần.

Mà Hạ Văn Hi lại được xếp vào lớp toán sáu, cô vốn định nghỉ để tự ôn, dù sao kiến thức toán của cô cũng thực là không tệ, thế mà không ngờ, mấy ngày nay lại có đột xuất kiểm tra, đành miễn cưỡng đi học, dù không cần nghe giảng cũng có thể tự làm bài tập.

Vì thế mà Hạ Văn Hi chọn một cái bàn ở cuối, bên cạnh còn là chỗ trống, phi thường thoải mái.

Bàn học của lớp chiều là liền hai người một bàn vì thế ban đầu cô có chút không tiện, giờ cũng cảm thấy không tệ, chính là cần cố gắng trở lại lớp toán hai!

"Reng...."

Tiếng chuông dứt hồi dài mấy cái , các học sinh cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, thực rất nhanh sau đó, một vị nam lão sư bước vào bắt đầu điểm danh.

"Hạ Văn Hi"

"Có"

Hạ Văn Hi, cô là đứng đầu lớp toán sáu.

"Nhạc Hiên"

"Có a!"

.....

"Lý Thường Hi!"

"Có ạ!"

Là một âm thanh rất quen thuộc, vì cái bạn học sinh này cũng không đi học, người điểm danh hộ y là một bạn nam khác.

Hạ Văn Hi thực cũng không biết, chỉ là cô cũng không quan tâm lắm, dù sao cô cũng sẽ nhanh chóng lên lớp toán hai.

....

"Chúng ta tạm nghỉ mười lăm phút, sau đó học tiếp."

Lão sư bước ra khỏi phòng học sau đó là tiếng "reng reng...", giờ học chiều có một giờ nghỉ mười lăm phút.

Hạ Văn Hi thấy thế cũng tiếp tục làm bài, không quan tâm mấy học sinh sớm đã tụ năm tụ bảy đằng dưới kia, cô lại tiếp tục tập trung. Không để ý đến cái người đang hướng phía cô.

"Bộp..." Âm thanh va chạm chói tai, là tiếng ném cặp sách.

Âm thanh này không lớn, không thu hút nhiều người nhưng chắc chắn thu hút Hạ Văn Hi, vì đó là âm thanh ở ngay cạnh chỗ cô. Là một người tiến đến, là con gái.

Nhưng đàu tóc người này phi thường loạn, quần áo có chút nhăn nhúm, chiều cao có thể nói là khá đi, và hai cặp mắt cú mèo. Trang phục đơn giản, là một chiếc áo phông rộng màu đen cùng quàn thể thao, và dép tông lào.

Người này tiến một mạch đến vị trí bên cạnh Hạ Văn Hi, không chào hỏi, kiêng nể, cứ thế nằm sụp xuống.

Hạ Văn Hi định không để tâm đến người này, nhưng cô không làm được, vì cái người này có mùi, lại ngủ ngáy.

"Bạn gì đó..." Hạ Văn Hi dùng thước kẻ chọc chọc vào người này, thực kì lạ, có chút sợ hãi.Người này cô không có nhận biết đi, hơn một tuần chính là không gặp mặt bao giờ.

Đột nhiên ngoài dự liệu, người kì lạ liền quay sang, liếc nhìn Hạ Văn Hi một cái, lại ngồi dậy, âm thanh kèm theo sự mệt mỏi, lười biếng phát ra, một tay người kia vẫn còn chống cằm:"Xin chào, bạn học mới, tôi là Lý Thường Hi!"

"Được, tôi là Hạ Văn Hi, và... cậu, ngồi chỗ nào?"

"Tôi? Đây là chỗ của tôi, bạn học Hạ à, tôi thỉnh thoảng có không tới trường nên hân hạnh gặp mặt lần đầu tiên." Lý Thường Hi đột nhiên nằm dài, ngáp một cái, quay đi, lại là ngủ. Mà lần này là ngủ phi thường say xưa.

"..."Tôi không biết phải nói gì với cậu, thực muốn đổi chỗ.

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Hạ Văn Hi về cái học sinh Lý Thường Hi này. Mà lúc đó Hạ Văn Hi cũng không thực hiểu mà chỉ mù mịt cố gắng đợi giờ học kết thúc, cô thực ra giao tiếp xã hội không quá tốt.