Quan Tĩnh Xu chống khuỷu tay dựa lên gối mềm, vốn muốn để cho hắn chờ một lúc, lời nói phân phó còn chưa đến giữa cổ họng, Thẩm Vũ đã vén màn tiến vào phòng.
Trên người hắn mặc trường bào bằng gấm được thêu hình mặt trăng và những đám mây trắng, giữa eo treo một sợi ruy băng có một miếng ngọc bài, tôn lên thân thể cao to, trắng như ngọc thụ.
Nếu như không phải biết được thân phận của hắn, thật sự người khác sẽ cho rằng hắn là vị công tử của một thế gia nào đó.
" Mẫu hậu tối qua ngủ có ngon giấc không?" Thẩm Vũ đi về hướng mép giường, xoay đầu phân phó với vị cung nữ kia, " Lui xuống đi, ở đây ta tự hầu hạ. "
" Cũng được, hoàng nhi có lòng rồi. " Giọng nói của Quan Tĩnh Xu lại trở về vẻ lạnh nhạt như lúc trước.
Đầu ngón tay của Thẩm Vũ sờ đến chăn gối, chỉnh lại cho nàng, thân hình cao lớn đem nàng nhốt vào bên trong.
Lúc này nàng mới nhận thức được, đứa trẻ do một tay nàng nuôi lớn, đã sắp đến tuổi cập kê rồi.
Từ lúc hắn đăng cơ bắt đầu, hắn liền dọn đến Trường Lạc cung dùng để sinh hoạt thường ngày của Đế vương, nàng thì dọn đến Vĩnh An cung dành cho Thái hậu, ba năm ở Vị Ương cung liền trở thành quá khứ.
Đại khái là người sống càng lâu sẽ càng hoài niệm quá khứ, nàng còn nhớ khi đó hắn dính nàng như là keo dính vậy, ngày đêm đều đến Vĩnh An cung ăn chực cơm, riêng người lại vô cùng quật cường, bỗng nhiên sinh ra tâm ý phản nghịch, không chịu gọi nàng là mẫu hậu.
Sau này mới tốt lên chút.
Nhưng mà quan hệ chung quy vẫn là không còn thân cận như trước kia nữa, làm gì có lúc nào hầu hạ nàng tắm rửa thay y phục chỉnh lại mền gối như thế này?
Hơi nóng mà Thẩm Vũ thở ra phả vào bên tai của nàng, hô hấp của Quan Tĩnh Xu ngưng trệ, cộng thêm dươиɠ ѵậŧ giả ấm áp ở bên trong hoa kính, xúc cảm nóng ấm khiến cho huyêt động của nàng vô cùng trướng.
Nàng cắn môi, hai chân kẹp chặt không để cho dươиɠ ѵậŧ giả tuột ra ngoài, bụng nhỏ không còn như lúc trước, xung quanh cái rốn luôn mang cảm giác lạnh lẽo, hiện tại dường như bị ngọn lửa thiêu đốt, ấm áp vô cùng.
Độ ấm là từ dươиɠ ѵậŧ giả truyền ra ngoài, đây có lẽ là công lao của nó.
Nghe nói triều trước có noãn ngọc, dùng làm ấm hoa huyệt rất tốt, lời đồn chẳng có sai mà.
Xúc cảm khi dươиɠ ѵậŧ giả ma sát vào da^ʍ huyệt khiến cho hai má nàng phát nóng, dưới đáy mắt ửng lên một tầng ánh nước mỏng manh, nốt ruồi son nhỏ nhàn nhạt ở khoé mắt hiện lên màu hồng nhạt mĩ lệ.
Thơm mềm ngon miệng.
Thẩm Vũ không kiềm nén được mà nuốt một ngụm nước bọt, nếu như hắn có thể quang minh chính đại mà hôn lên đó thì tốt rồi.
Hắn đương nhiên biết nàng tại sao lại lộ ra thần thái như thế này, dươиɠ ѵậŧ giả còn là do hắn đánh bóng vô số lần, rồi lại dùng ngón tay đem hoa huyệt của nàng cắm rút ra dâʍ ɖị©ɧ, đẩy nó tiến vào trong.
Hiện tại có lẽ vẫn còn cắm trong hoa huyệt của nàng.
Thật muốn đem nàng lật người lại mà thao, trong đầu Thẩm Vũ toàn là da^ʍ tà, trên mặt vẫn là dáng vẻ quân tử đoan chính không thể nào đoan chính hơn được, thật giống như đứa con hiếu thuận của Ngoạ Băng Cầu Lý. [1]
[1] Nói về Vương Tường sinh vào đời Tấn. Mẹ ruột qua đời lúc còn nhỏ. Vương Tường ở với cha và mẹ kế, nhưng bà mẹ ghẻ rất ghét ông, luôn tìm lời để nói ra nói vào. Tuy vậy, Vương Tường cũng một mực hết lòng hiếu thảo với cả hai. Vào một mùa đông lạnh buốt, nước đóng băng, mẹ ông bị bệnh và bà thèm ăn cá tươi. Vương Tường liền đến bờ sông, cởϊ áσ ra rồi nằm trên băng để hơi nóng trong mình làm tan băng lạnh. Bỗng nhiên băng đá tự nứt ra và có hai con cá chép nhảy lên. Ông mang về phụng dưỡng cho mẹ. Trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con chồng, bà mẹ ghẻ cảm động và hồi tâm chuyển ý. Từ đó trở đi, bà thương yêu và chăm sóc Vương Tường như con ruột.
" Mẫu hậu cảm thấy người hôm qua thế nào?" Thẩm Vũ cẩn thận thăm dò.
" Không tệ." Quan Tĩnh Xu kéo khoé miệng lên, cùng nhi tử đòi một người trai lơ còn có thể mặt dày, nhưng đàm luận loại chuyện như thế này cứ luôn cảm thấy có chút ngại ngùng.
Thẩm Vũ thấy thần sắc của nàng liền biết nàng không mãn ý, hắn tự hỏi biểu hiện hôm qua của mình vốn không thô lỗ, cũng không có dày vò nàng quá nhiều lần, là chỗ nào chọc nàng không vui rồi nhỉ?
" Nếu như hắn có chỗ nào khiến cho mẫu hậu không vui vẻ, nhi thần nên đi dạy bảo lại. " Thẩm Vũ tiếp tục nói.
Quan Tĩnh Xu không ngờ đến hôm nay hắn lại nói chuyện thẳng thừng như thế này, da^ʍ huyệt hơi hé ra kẹp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ giả, tình triều dâng trào ở hoa tâm đem qυყ đầυ gội rửa một lần.
Nàng có thể nói gì đây, phân thân của người ấy quá đỗi cường tráng, không hợp với nàng?
" Quá trúc trắc. " Quan Tĩnh Xu nói.
Nếu như hắn không ngại, thì nàng cũng không cần thiết bẽn lẽn nữa, tìm một cái lý do thứ yếu nói đại là được rồi.
" Đợi thành thục hơn chút là được rồi."
Thẩm Vũ ho nhẹ, kinh nghiệm đương nhiên là làm nhiều mới có được, hắn nghiên cứu qua rất nhiều tư thế, muốn cùng nàng từng lần từng lần thử qua.
Quan Tĩnh Xu sửng sốt nhìn hắn một ánh mắt, không ngờ rằng sẽ nhận được đáp án như thế này.
Đợi thành thục hơn chút? Xem xem, đây là đang nói tiếng người sao? Còn bắt người Thái hậu như nàng đây cùng hắn luyện tập chắc?
" Hắn đối với ta cũng không quá tôn kính, ngược lại giống như ta đang hầu hạ hắn vậy. " Nàng đem cổ rụt vào trong đệm chăn, vòng eo được gối mềm đỡ lấy, mê mang mà vào sắc trời sáng rực ở bên ngoài cửa sổ.
" Nhi thần đánh hắn 30 gậy, xem hắn có còn dám bất kính với mẫu hậu hay không. " Khuôn mặt Thẩm Vũ lộ ra thần sắc căm giận, tựa như thật sự muốn vì nàng đả đảo bất bình.
Hắn cầm lấy bộ cung trang mà thị nữ đặt trên băng ghế lên, tỏ ý nàng ngồi dậy.
Quan Tĩnh Xu không lên tiếng.
Dưới thân không một mảnh vải chỉ có một vật, hai cái chân bóng loáng ở dưới tấm chăn, miệng huyệt còn đang chảy da^ʍ thuỷ.
Dươиɠ ѵậŧ giả không cứng rắn mạnh mẽ như gậy thịt, nằm ở trong hoa huyệt nhưng lại không có cảm giác gì khác biệt, noãn ngọc trơn trượt nương theo sự khép mở của vách thịt mà nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng chạm đến nơi mẫn cảm của nàng.
Vòng eo bị chơi đùa đến nhức mỏi, làm gì còn có sức lực ngồi dậy.
" Nhi thần hầu hạ mẫu hậu thay y phục. " Ngón tay thon dài của Thẩm Vũ duỗi đến tấm chăn.
" Không cần. " Thẩm Vũ không quan tâm sự ngăn cản của nàng, đem tấm chăn kéo xuống, kéo thẳng đến eo.
Trên cái cổ trắng nõn, vết đỏ loang lỗ, là ngày hôm qua lúc hắn thao nàng đã để lại, nghĩ đến điểm này, hạ thân của hắn lại rục rịch ngẩng đầu.
" Tiểu Thẩm. " Quan Tĩnh Xu thấp giọng mà gọi hắn.
Giọng nói không còn lạnh lùng như trước giờ nữa, ngược lại có chút giống như thời thiếu nữ khi vừa mới nhập cung của nàng, cho dù là giọng điệu xa lạ, cũng có chút đáng yêu giả vờ thành thục.
Tươi đẹp tựa ánh nắng.
Thẩm Vũ không nhớ nỗi đã bao lâu rồi hắn chưa nghe được tiếng xưng hô thế này, từ sau khi hắn đăng cơ, xưng hô của nàng liền từ Tiểu Thẩm đổi thành hoàng nhi.
Cùng nàng ngủ chung một chiếc giường cũng trở thành tham vọng xa vời.
Nàng nói hắn là quân vương, vì đế giả đã định sẵn là cô độc, không thể ỷ lại vào nàng.
" Ta đây. " Thẩm Vũ trả lời.
" Ta là Thái hậu. "
" Ta biết. "
Quan Tĩnh Xu nhắm mắt lại, buông tay xuống, mặc cho hắn muốn làm gì làm.
Mu bàn tay của thiếu niên không cẩn thận lướt nhẹ qua đầu ngực kiều nộn, viên hạch nhỏ ấy chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền lập tức dựng thẳng lên, trên áo ngực có hai chấm nhỏ hiện ra.
Thẩm Vũ hít sâu một hơi, xoay người đi.
" Mẫu hậu vẫn là tự mình làm đi. "
" Ngươi lui xuống trước đi. " Quan Tĩnh Xu cắn răng nhẫn nhịn cơn động tình.
Thân hình Thẩm Vũ cứng ngắc, rốt cuộc vẫn là nghe theo lời của nàng, rời khỏi Vĩnh An cung.
*********
Thân hình chi lan ngọc thụ [2] đi xa dần, biến mất trong vầng sáng.
[2] "Tạ An" 謝安 đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói "tử đệ như chi lan ngọc thụ" 子弟如芝蘭玉樹. Chỉ con em ưu tú.
Tay của Quan Tĩnh Xu không kiểm soát được mà duỗi xuống vê nặn hoa hạch, du͙© vọиɠ vây quanh làm nàng đỏ cả mắt, Thái hậu nương nương trước giờ luôn trấn tĩnh cẩn trọng, lăn lộn ở trên giường chịu sự dày vò của tìиɧ ɖu͙©.
Cung phục dày dặn đặt ở bên mép giường, trên gấm lụa vào xanh ngọc, tiên hạc sải cánh muốn bay.
Cái mà Thái hậu vô cùng quen thuộc của ngày trước, hiện tại nhìn vào thế mà lại có chút chướng mắt.
Hai chân nàng căng chặt, mu bàn chân cong lên móc vào phần rìa của tấm chăn, mắt cá chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài, trắng nõn như tuyết.
Khiến người ta muốn liếʍ lên một lượt, thử xem có mùi vị như thế nào.
Quan Tĩnh Xu trước giờ chưa từng tránh né du͙© vọиɠ của bản thân mình, nhưng khi mu bàn tay của Thẩm Vũ lướt nhẹ qua đầu ngực của nàng, hai đầu ngực run run rẩy rẩy dựng đứng lên thật khiến nàng nhục nhã vạn phần.
Thì ra là nàng dâʍ đãиɠ đến như thế, sự va chạm của Thẩm Vũ không khiến cho nàng chán ghét, ngược lại càng làm tăng thêm độ khát vọng của nàng.
Nàng vê nhào lấy đầu ngực bị chạm đến cứng ngắc, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga vui sướиɠ, chút đυ.ng chạm đùa náo này đã không còn thoả mãn được nàng nữa rồi.
Nàng nhắm chặt đôi mắt, tưởng tưởng về người nam nhân dũng mãnh đêm qua đã thảo phạt ở trên thân thể của bản thân mình, bàn tay khô sần của hắn làm thế nào để nhào nắn hai bầu ngực mềm mại của mình thành đủ kiểu hình dạng.
Lông mi dài của nàng hơi run rẩy, ở nơi mí mắt của nàng phản chiếu xuống một vầng bóng ảnh.
Tay phải mân mê âm đế, tay trái mân mê đầu ngực, tiến hành đồng bộ, dâʍ ɖị©ɧ ở trong hoa huyệt thật giống như sóng biển, vỗ đập lên trên vách đá ngầm hang động.
"A..."
Nàng phát ra một tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi, thật nóng, nóng đến muốn mạng.
Dươиɠ ѵậŧ giả trong da^ʍ huyệt tựa như sinh ra linh trí, quấy rầy khiến nàng không thể an tĩnh, cảm giác ngứa ngáy tê dại và sự trống rỗng cùng cực công kích lấy tư duy trước giờ luôn bình tĩnh của nàng.
Nàng minh mẫn mà biết rằng bản thân mình sắp bị du͙© vọиɠ ăn mòn lý trí, có người đang giở trò đặt bẫy nàng sao?
Quan Tĩnh Xu càng tăng thêm lực mân mê lấy hoa hạch của bản thân, dươиɠ ѵậŧ giả chạm vào hoa tâm của nàng, mồ hôi tuôn ra, dính ướt y phục.
Khi sắp đạt đến cao trào, hầu quản đã mất tiếng luôn rồi, trước mặt bỗng nhiên hiện ra gương mặt của Thẩm Vũ.
Nàng run rẩy rồi đạt đến cao trào, nhìn vào hư vô phun ra một tiếng.
____điên rồi.
Quan Tĩnh Xu dùng thời gian một nén nhang mới khôi phục được tâm tình của bản thân, hai bầu ngực nhấp nhô dậy sóng, nơi đó khát khao đến muốn mạng.
Nàng sai gọi cung nữ cầm khăn bông ấm vào phòng, lại cử nàng ta đi tìm một người.
____thái y Ôn Tri Tử.
Sự dính nhớp ở trên người và giữa hai chân được nhẹ nhàng lau sạch sẽ, nàng muốn rút dươиɠ ѵậŧ giả ra, như cây ngọc trụ ấy lại giống như đang làm trái lại lời nàng cứ luôn dùi sâu về phía bên trong hoa tâm.
Không lấy ra được, ngược lại là dày vò khiến nàng toàn thân nóng bức, vì thế chỉ đành để mặc cho nó đi.
Sau khi lau chùi xong, Quan Tĩnh Xu gọi cung nữ tiến vào giúp nàng mặc cung phục vào.
Nàng không có mặc qυầи ɭóŧ, phần đùi chỉ hơi động một chút, da thịt kiều nộn liền phát đau, chính vì thế nên nàng chỉ mặc một chiếc váy lót thôi.
May là ngày đông y phụ rất nhiều, y phục màu tím đậm tầng tầng lớp lớp được mặc lên, vạt váy quanh co khúc khuỷu lại kín kẽ che đậy lại lớp tất lưới.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy không có gì khác biệt so với bình thường.
Nàng di chuyển bước chân, các khớp tay nhỏ như cọng hành đặt lên lòng bàn tay của đại cung nữ Lăng Chi, tư thế càng đoan trang hơn so với lúc trước.
Dâʍ ɖị©ɧ chảy ra khi cao trào không được giải quyết, tiếng nước dâʍ đãиɠ dưới sự dao động phần bụng của nàng, vang lên truyền đến tai, cũng không biết người bên cạnh có thể nghe thấy hay không.
Cung nữ thái giám đi ngang qua cong người hành lễ với nàng, không dám nhìn thêm một ánh mắt nào.
Quan Tĩnh Xu cảm nhận được sự va chạm của dươиɠ ѵậŧ giả, miệng huyệt bị trướng đầy một mực chạm đến hoa tâm, cố gắng muốn xuyên qua vách thịt của nàng.
Sống lưng nàng thẳng tắp, cần cổ thon dài, sắc mặt mang sát khí lạnh thấu xương, y phục không có chút nhăn nheo, nghênh ngang tựa như đang lao ra chiến trường.
Xuyên qua hành lang, đến thẳng thiên điện.
Bóng lưng cao gầy của Ôn thái y đứng ở trong luồng ánh sáng, quay đầu nhìn nàng cười toét miệng.
" Thái Hậu nương nương. "
Thế mà lại như cố nhân trùng phùng.
Quan Tĩnh Xu không có ý nghĩ muốn cùng nàng ta ôn lại chuyện cũ, người là do biểu ca Tạ An của nàng nhét vào đây đấy, thời gian cùng nàng tiến cung không lâu là mấy.
Khoảng thời gian chín năm, nàng nhìn Thẩm Vũ từng chút từng chút trưởng thành, trở thành một vị đế vương hợp cách, nhưng lại không có chân thật mà cảm nhận thời gian đang dần trôi qua.
Nhìn ánh mắt và đường đuôi mắt hơi có chút già nua của Ôn Tri Tử, nàng với đột nhiên ý thức được, năm tháng thật sự không có buông tha cho ai cả.
Lúc biểu ca nhét vào cũng vốn không để ý đến, Tiên Hoàng là một người "cuồng dại si mê" như thế, trừ lúc say rượu ngoài ý muốn cưỡиɠ ɧϊếp các cung nữ xinh đẹp ra, thì người bên cạnh đυ.ng cũng không đυ.ng.
Thục phi là truyền kỳ.
Bởi vì truyền kỳ, nên con cờ Ôn thái y này cũng mất đi giá trị lợi dụng, nàng ta cũng không cần sinh con nuôi dưỡng, thân thể trước giờ luôn mạnh khoẻ, hậu cung sóng yên biển lặng, làm gì còn có chỗ nào có thể dùng đến nàng ta chứ?
Nửa năm trước triệu kiến qua nàng ta, liên quan về việc thân thể của bản thân mình nhiều lần rối loạn, không ngờ rằng nhanh như thế đã đến thứ hai rồi.
Quan Tĩnh Xu duỗi tay ra, cổ tay đặt lên trên tay vịn lạnh lẽo, đợi chờ kết quả chẩn trị của nàng.
Đầu chân mày của Ôn Tri Tử hơi nhíu lại, ánh mắt lấp lánh, muốn nói nhưng lại thôi.
Quan Tĩnh Xu không có tâm tư chơi trò đoán đố cùng với nàng ta, đem cổ tay thu lại vào dưới cổ tay to rộng.
" Ta có phải bị người khác hạ dược rồi không?"