Thái Hậu Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 3: Tự an ủi (3)

Cảm giác ngứa ngáy chi chi chít chít từ trong hoa huyệt lan lan ra khắp nơi, tựa như có một con nhện nhỏ bé ở trong đó đan tơ lập kén.

Sự ham muốn cuồn cuộn, sự trống rỗng khó có thể giải toả được, đều đang công kích vào ý chí còn sót lại của nàng.

Quan Tĩnh Xu giữ phong ấn ba năm, buông rèm chấp chính [1] ba năm, còn chính ba năm...

[1] Buông rèm chấp chính: Ở phía sau giật dây.

Cả đời này vẫn chưa từng có chuyện gì khiến nàng ngập ngừng không tiến lên.

Nếu như nhịn, nàng cũng sẽ nhịn cho được, nhưng nàng không bao giờ vào trong cung điện này để chịu đựng khổ nhục.

Cây cối hoa cỏ của nơi Dĩnh Xuyên này chưa từng dạy qua cho nàng làm thế nào để nhẫn nại, tính tình tuỳ tiện của nàng là do nhà ngoại của nàng nuôi dưỡng mà thành, cũng vốn không phải bởi vì gia gia cưng chiều.

Nàng, Quan Tĩnh Xu, là tôn nữ [2] của Tạ Nhạc Chương trưởng gia tộc nhà họ Tạ nơi Dĩnh Xuyên, là con gái của Quan đại tướng quân Quan gia quân bạch cốt lỗi tựu công huân...

[1] Tôn nữ: Cháu gái.

Lộc Triều trừ công chúa ra, không có ai có thân phận tôn quý hơn cả nàng.

Nàng có quyền lực tuỳ ý làm bừa.

Nàng có thể quản giáo tiểu Hoàng đế cho chính tay nàng nuôi dưỡng trưởng thành làm một người trai lơ [3], thực ra bản thân nàng cũng có thể nhận, nhưng chung quy vẫn là cho hắn chút thể diện.

[3]Trai lơ: Ý chỉ như trai bao thời hiện đại.

Nếu không, để hắn cho rằng bản thân nàng muốn đạp lên mặt mũi của hắn, thì đại sự sẽ không ổn.

Dù gì cũng là chuyện đội mũ xanh [4] cho phụ thân của hắn, điều này không tính là vinh quang.

[4] Đội mũ xanh: Ý chỉ cắm sừng đối phương.

Quan Tĩnh Xu cảm thấy nam nhân rẻ tiền kia của nàng đối với phụ thân già đã chết của hắn không có mấy phần thật tâm, Tiên hoàng bỏ nương tử giữ con, hắn còn muốn đội ơn tên cầm đầu kia, cảm ơn hắn ta đã để lại con bản thân một con đường sống.

Phụt, nghĩ thôi cũng có thể cười ra tiếng được.

Một đợt cao trào làm hao tốn không ít tinh lực của nàng, Quan Tĩnh Xu nặng nề ngủ thϊếp đi.

Nàng mơ thấy khoảng thời gian lần đầu nàng gặp Thẩm Vũ.

Đó là vào một ngày xuân, ánh nắng chiếu lên trên mặt, có thể nhìn thấy cả lông lơ nhỏ xíu.

Hắn quỳ trên những tấm gạch cẩm thạch cứng rắn, đầu gối bị mài ra máu, cái gương sáng bóng phản chiếu ra khuôn mặt quật cường của hắn, thân thể ưỡn lên một đường thẳng tắp.

Là một đứa trẻ đáng thương.

Đáng tiếc nàng vốn không hề có lòng nhân từ.

Nàng nghe thấy tiếng tranh chấp giữa Tiên hoàng và Thục phi.

" Nó vẫn là một đứa trẻ, đứa trẻ là vô tội. "

Thục phi hoa nhường nguyệt thẹn, trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt nóng hổi, rõ ràng tuổi tác đã hơn 30 rồi, nhưng dung mạo dáng vẻ thậm chí đến cả lời nói cũng đều giống như một tiểu cô nương 18-19 tuổi mà thôi.

Nói sai rồi, không cần biết là Tạ gia hay là Quan gia, đều không có một cô nương 18-19 tuổi như thế này.

Đối với những vị Hoàng tử có khả năng đe hoạ đến việc kế vị của nhi tử, không biết từ đâu mọc ra, đều mang theo ý tốt như Bồ Tát.

Có lẽ sẽ khiến Thái tử cảm kích đến rơi nước mắt nhỉ, nàng cười trên nỗi đau của người khác mà nghĩ ngợi.

" Thục phi nói tha thứ cho người, còn không mau cảm ơn?" Tiên Hoàng kiên nhẫn mà dỗ dành mỹ nhân của ông ta.

" Tạ ơn Thục phi ân điển." Hắn cuối thấp đầu xuống, gập thân quỳ xuống hành lễ, không có nhìn lấy bà ta một ánh mắt.

Nàng đột nhiên có vài phần hứng thú, vượt qua Tiên hoàng và Thục phi đang phu thê tình thâm, đi đến trước mặt của hắn, nói với hắn.

" Ta là Hoàng hậu, ngươi cũng phải tạ ơn ta."

" Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ân điển." Hắn vẫn quỳ ở trên đất, ngón tay lộ ra vẻ nứt nẻ, thân thể gầy gò không hề có chút co ro.

" Ngươi nhớ lấy là tốt. "

Sau đó nàng liền chậm chạp rời đi, hứng thú ức hϊếp trẻ con xấu xa khiến nàng vui vẻ ăn thêm được tận hai bát cơm.

Quan Tĩnh Xu từ trong giấc mơ tỉnh lại, phát hiện y phục của bản thân đã được thay qua rồi, áo bông lụa mềm mại ở giữa dán lên da thịt của nàng.

Thoải mái, chỉ là không quá đẹp mắt, thân trên được che đậy chặt chẽ kín kẽ.

Cũng không biết là phẩm vị của vị cung nữ nào.

Hôm qua váy áo sau khi an ủi đều bị mang đi hết, Quan Tĩnh Xu lười biết duỗi eo một cái, dự định sau bữa trưa sẽ đi đến Trường Lạc cung một chuyến, đề cập chuyện trai lơ với tiểu Hoàng đế.

Ai biết được Thẩm Vũ vào giờ ngã trưa đã đi đến Vĩnh An cung rồi.

Thái giám canh giữ cửa vén bức màn lên cho hắn, trên người hắn mặc y phục màu đen mực, khoác áo choàng được thêu bằng chỉ vàng, vẫn có thể nhìn thấy vai rộng eo thon, tư thế thẳng tắp.

Khuôn mặt vì vất vả quá độ, nên có chút trắng bệch, đầu mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, bị gió tuyết ở bên ngoài điện thổi đến trở nên trắng nhợt.

" Hoàng nhi sao lại đến vào giờ này thế? Bên ngoài tuyết lớn, vào phòng rồi nói. " Quan Tĩnh Xu cất bước nghênh đón, bởi vì sự chênh lệch chiều cao, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn.

" Nghĩ đến đã lâu rồi không có cùng mẫu hậu dùng bữa, hôm nay cố ý đến đây, không có báo trước cho mẫu hậu, là sai sót của nhi thần." Thẩm Vũ trả lời nói.

Ngoài mặt là thần sắc điềm tĩnh không kinh ngạc, nhưng nội tâm lại đang vui vẻ như sóng to gió lớn.

Hắn thích nàng đứng lên nghênh đón hắn, tựa như tiểu thê tử đang chờ đợi trượng phu về nhà. Hắn vì điểm này mà tâm tư có chút vui mừng xấu hổ, lại vì vẻ mù mịt chẳng biết gì của nàng mà khổ não.

Trong lòng Quan Tĩnh Xu cảm khái, tên tiểu gia hoả này đúng thật là cẩn thận mười năm như một nha, muốn tìm một cái cớ cũng không thể nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra được.

Ngày hôm đó hắn quỳ trước mặt của Thục phi cũng là cái dáng vẻ như thế này đây, gập thân hành lễ, không tìm ra được chút sai sót nào, hiện tại lại càng khéo hơn nữa.

Thẩm Vũ đi ở phía sau lưng nàng, tầm mắt đuổi theo vòng eo mảnh khảnh không gì sánh được của nàng, nhìn chằm chằm vào một góc trung y không cẩn thận bị lộ ra ngoài của nàng.

Là bộ trung y màu hồng đào mà tối qua hắn đã thay cho nàng, rất vừa người.

Hắn đoán rằng nàng khẳng định đang đem hắn từ đầu đến đuôi oán thầm một phen, oán giận hắn làm lỡ dỡ thời gian đơn độc tự mình dùng bữa của nàng, xen vào lãnh địa riêng tư của nàng.

Đến cả một tiếng chào hỏi cũng không có.

Thẩm Vũ câu môi lên, hắn biết, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là một kẻ phiền phức.

Bắt đầu từ ngày hắn chao chao đảo đảo mà chạy đến Vị Ưong cung thì đã trở thành sự phiền phức của nàng rồi, hắn cũng không biết bản thân mình tại sao lại muốn chạy đến Vị Ưong cung, rõ ràng nàng vừa mới đùa bỡn qua hắn, vốn không hề xem hắn ra gì.

Hắn chỉ là muốn gặp nàng, cảm thấy ở bên cạnh nàng nhất định rất an toàn.

Hắn nhìn thấy nàng mang vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi uống trà bên khung cửa sổ, đặt xuống một con cờ trên bàn cờ, chau mày nhìn vào hư vô mà nói.

" Thanh thiên bạch nhật ở trong của cung của ta gϊếŧ người, là cảm thấy ta rất dễ ức hϊếp hay sao?"

Đợi những thích khách kia đi khỏi, nàng mới xoay đầu mặt hướng về phía hắn nói.

" Ngươi đi đi. "

Ánh nắng cách một lớp màn trúc chiếu xuống những quang ảnh loang lổ ở trên gương mặt của nàng.