Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 97: Chứng phân ly

Trên thế gian Hoàn Hồn đan là vật hiếm có khó tìm, Vệ Liễm cũng chỉ lấy được viên duy nhất của Mạch Nhĩ Na, bởi muốn điều chế thì phải tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Nước Lương là quốc gia thờ phụng Vu thần, thần quyền* ngự trị trên vương quyền, địa vị của Thánh tử và Thánh nữ còn cao quý hơn cả Vương tử và Công chúa. Hoàn Hồn đan chắc phải thuộc về thế lực vương tộc, mà Lâm Yên Nhi từng đưa nó cho Tiêu Văn, vậy hẳn nàng phải có mối liên hệ sâu sắc với nước Lương.

(Thần quyền: sự cai trị của một hoặc nhiều thánh thần, trong nền chính trị thần quyền, người đứng đầu được cho là có thể kết nối cá nhân trực tiếp với thần thánh)

Đây là kết quả Cơ Việt và Vệ Liễm vừa suy đoán vừa bàn bạc vào đêm đó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, ví dụ như không có bằng chứng chứng minh Lâm Yên Nhi là người nước Lương, mà nàng lại kể nàng là con gái của một thương nhân buôn bán hương liệu, từng cư trú tại nước Lương, thế nhưng con gái của một thương nhân thì càng không có khả năng liên quan tới vương tộc.

Vệ Liễm vừa mới cạy được miệng La Sát - hắn nói hắn quen biết Yên Nhi kia và nàng từng thừa nhận bản thân là người Lương nhưng lại cực kỳ chán ghét nước Lương.

Khác xa với Lâm Yên Nhi còn lại.

-

Cơ Việt nghe Vệ Liễm kể thì đăm chiêu: "Cho nên... quả thực trên đời này tồn tại một cơ thể chứa hai linh hồn kỳ lạ vậy sao?"

Họ chưa từng thấy một Lâm Yên Nhi khác ngoại trừ đêm đó ở trong rừng, thái độ của nàng đột ngột thay đổi, nàng cứu Tiêu Văn và bảo hắn ngồi cùng, sau đó lại ngẩn người, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra.

Nét mặt kia không giống giả bộ, hơn nữa cho dù kỹ năng diễn xuất có cao siêu đến đâu thì vẫn bại lộ hoàn toàn trước mặt Cơ Việt và Vệ Liễm.

"Trước đây ta có đọc được trong một cuốn tiểu thuyết, chỉ cảm thấy thực hoang đường, ai mà ngờ trên đời này lại thật sự tồn tại." Bằng kinh nghiệm cày số lượng lớn tiểu thuyết, Cơ Việt bắt đầu chậm rãi phân tích: "Trong dân gian thường lưu truyền những câu chuyện kỳ lạ như ác quỷ lấy mạng, hồ tiên báo ân. Ngoài ra còn có chuyện vong linh lang thang nhằm mượn xác hoàn hồn, nếu hồn phách của cơ thể kia chưa tan biến thì sẽ xuất hiện tình huống hai linh hồn cùng tranh đoạt quyền kiểm soát một thân thể." Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, cứ như mình đã tìm ra sự thật, bèn nhìn Vệ Liễm cầu khen ngợi: "Ta nói đúng không?"

Vệ Liễm chẳng nể nang mặt mũi chút nào: "Toàn phát biểu linh tinh."

Cơ Việt: "..."

Cực kỳ tủi thân.

"Vậy em thử nói xem." Cơ Việt uể oải ngả lưng về phía sau. Ngành nào chuyên môn nấy, hắn là chính trị gia chứ không phải đạo sĩ bắt quỷ, càng không phải là pháp sư, nên chẳng tài nào hiểu nổi hiện tượng quái lạ này. Nói ra được suy đoán khiến thế gian khϊếp sợ như thế đã là đột phá trí tưởng tượng của con người rồi biết không.

Lời giải thích của Vệ Liễm hợp lý và có cơ sở hơn nhiều: "Trên đời này tồn tại một căn bệnh, được gọi là chứng phân ly."

Cơ Việt như bừng tỉnh, gật đầu.

Vệ Liễm liếc sang: "Hiểu không?"

Hắn lắc đầu: "Không."

Chứng phân ly là sao? Khái niệm này hắn chưa từng nghe qua.

Giống hệt "Bệnh xác chết" lúc trước mà Vệ Liễm nói khiến tất cả các vị thái y ngớ người, bởi nó hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức.

"Không hiểu sao huynh lại gật đầu?"

Cơ Việt chẳng hề có nguyên tắc: "Em nói gì cũng đúng mà, tuy không hiểu nhưng cảm thấy rất có lý."

Đang định nghiêm túc vào vấn đề chính, Vệ Liễm bật cười: "...Huynh thật là."

Y ngừng cười rồi phổ cập kiến thức khoa học cho hắn: "Đây là một căn bệnh, nhưng không phải về thể chất mà nghiêng về tâm lý và tinh thần. Thông thường nguyên nhân bắt nguồn từ việc người bệnh phải chịu chấn thương quá lớn, lớn tới mức bản thân không chịu nổi, lúc đó trí não sẽ tự động tách ra thành một người khác nhằm mục đích thay thế để gánh chịu ký ức thống khổ kia."

"Người được tách ra gọi là nhân cách, nhân cách ban đầu là nhân cách chủ, các nhân cách còn lại là nhân cách con." Vệ Liễm nói: "Nhân cách con bao gồm nhiều loại. Thường thì người mắc chứng phân ly này rất hiếm trường hợp chỉ có hai nhân cách, mà có đến ba, bốn, thậm chí tới hai mươi nhân cách. Mỗi nhân cách có tên, tính tình, ký ức, diện mạo, giới tính, trình độ nhận thức riêng biệt, trải qua quá khứ không giống nhau. Hệt như những con người hoàn toàn độc lập nhưng lại cùng nằm trong một cơ thể."

Cơ Việt chăm chú lắng nghe.

"Có nhân cách con sinh ra để bảo vệ nhân cách chủ, gánh chịu ký ức thống khổ của nhân cách chủ, đảm đương vai trò người bảo vệ; có khi trở thành nhân cách lý tưởng mà nhân cách chủ mong muốn; có khi lại đen tối, hội tụ đầy đủ tính chất công kích, thậm chí muốn gϊếŧ chết nhân cách chủ để thay thế..." Vệ Liễm giảng giải từng cái: "Giữa các nhân cách không có mối liên hệ về ký ức, nếu có thì ý thức đồng thời tồn tại trong quá trình chuyển đổi ngắn ngủi, có người biết đến sự tồn tại của nhân cách khác, có người không biết gì cả. Vào thời điểm nhân cách này kiểm soát cơ thể thì các nhân cách khác sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh lại, hoặc người đó biết cơ thể mình vừa bị nhân cách khác sử dụng, hoặc mất kí ức, hoặc tự động bù đắp một đoạn ký ức khác vào đoạn ký ức đã mất đi."

Đôi mắt phượng của Cơ Việt nhìn vào xa xăm.

Vệ Liễm thấy vậy bèn ngừng lại: "Đừng có giả bộ, ta biết huynh không hiểu."

Cơ Việt: "..."

Vệ Liễm bảo: "Thật ra ta cũng vậy, chỉ vì ta đã thuộc lòng cuốn sách y học mà sư phụ đưa, sau đó chép lại nên mới nhớ rõ, chứ đây cũng là lần đầu tiên ta gặp căn bệnh này."

Dù lý thuyết có đầy đủ tới đâu đi chăng nữa vẫn phải tìm tòi nghiên cứu thực tế thì mới hiểu rõ được.

Cơ Việt hỏi: "Nếu đã là một căn bệnh thì hẳn phải có phương pháp điều trị đúng không?"

"Có." Vệ Liễm thản nhiên đáp: "Tiến hành dẫn dắt thông qua thuật thôi miên để dung hợp các nhân cách hoặc là..." Y dừng lại một chút: "Gϊếŧ chết từng nhân cách."

Gϊếŧ chết nhân cách, nghe có vẻ khủng bố.

Một nhân cách hệt như một cá thể độc lập về mặt tinh thần, muốn tiến hành dung hợp hoặc loại trừ thì phải xóa bỏ sự tồn tại của từng cá thể, không khác gì gϊếŧ người.

Chẳng qua hai vị ngồi đây có ai chưa từng gϊếŧ người đâu?

Cho nên cả hai vẫn bình tĩnh thảo luận.

"Nếu Lâm Yên Nhi thật sự mắc phải chứng phân ly thì Lâm Yên Nhi hiện tại không có manh mối, hoặc là không có toàn bộ manh mối mà chúng ta muốn." Vệ Liễm trầm ngâm: "Vậy chúng ta cần phải làm rõ xem tổng cộng Lâm Yên Nhi có mấy nhân cách, nhân cách chủ là ai, ký ức của từng nhân cách thế nào, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì... Những vấn đề này thì phải chờ ta làm nàng mất cảnh giác, sau đó tiến hành thôi miên rồi hỏi nàng..."

Cơ Việt bỗng hoàn hồn: "Em sẽ dùng thuật thôi miên ư?"

Hắn đã từng nghe, người ta có thể dùng thuật thôi miên để ám chỉ gϊếŧ người trong vô hình.

Rốt cuộc Vệ Liễm còn giấu hắn điều gì nữa???

Vệ Liễm bảo: "Ta có thể làm được mọi thứ."

Cơ Việt nhìn y, vẻ mặt vô cảm.

Vệ Liễm ngẫm nghĩ rồi thành thật khai báo: "Ta nghiên cứu y thuật, lúc đọc sách thấy nhắc tới căn bệnh này thì vô cùng ngạc nhiên, bởi nó thuộc về phạm trù tâm lý và phương diện tinh thần. Mà phương pháp điều trị ta học chủ yếu vẫn là nhằm vào thể chất cho nên bản lĩnh thôi miên không cao, chẳng qua người mắc chứng phân ly dễ bị thôi miên hơn người thường..."

"Vì vậy..." Cơ Việt nghiêm túc hỏi: "...lúc trước em tính toán sẽ thôi miên để ta ra lệnh cho em xuất cung có phải không?"

"Không có." Vệ Liễm đáp.

Vẻ mặt hắn dịu đi.

Y nói tiếp: "Nếu ta thật sự có bản lĩnh cao như vậy thì ta đã ám chỉ huynh rút kiếm ra tự vẫn lúc huynh bắt ta quỳ rồi."

Cơ Việt: "..."

Tuy Vệ Liễm chỉ thuận miệng nhắc tới nhưng lại đâm trúng tim đen của hắn, làm hắn ủ rũ.

Đó là chuyện mà đời này hắn hối hận nhất, chẳng có chuyện nào làm hắn hối hận hơn.

Vệ Liễm nhìn biểu cảm bất mãn của Cơ Việt thì biết ngay hắn đang nghĩ gì, y cong môi bảo: "Chuyện đó chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Nếu huynh còn cảm thấy áy náy thì sau này phải đối xử với ta tốt hơn nữa, ta muốn sao hay muốn trăng, huynh cũng phải hái xuống cho ta."

"Ta không hái." Cơ Việt chần chờ rồi bảo: "Ta sủng em lên trời, em tự mình hái xuống."

Đôi mắt Vệ Liễm không giấu nổi ý cười: "Huynh bớt đọc tiểu thuyết đi, càng ngày càng chua."

"Câu này không có trong tiểu thuyết." Cơ Việt nâng mặt y lên: "Đây là lời ta hứa với em, kỳ hạn từ kiếp này cho đến những kiếp sau."

Vệ Liễm ngẩng đầu chớp mắt: "Vậy ta tin huynh."

Từ trước tới nay y không tin vào lời hứa hẹn, càng chẳng tin trên đời này có thứ gọi là vĩnh hằng, mọi việc tự bản thân giải quyết, cuộc sống sẽ từ từ trôi qua.

Nhưng hóa ra khi tin tưởng một ai đó hết lòng thì lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

-

Ban đêm, Cơ Việt và Vệ Liễm nằm trên giường, chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Dù sao chuyện xảy ra với Lâm Yên Nhi thực sự quá khó tin. Chẳng biết bây giờ nàng và nam nhân nước Lương kia đã kết thúc chưa, Tiêu Văn thì say rượu khóc lóc thảm thiết cách một bức tường. Quá nhiều chuyện ồn ào xảy ra khiến người ta trằn trọc.

Nhưng mà Cơ Việt và Vệ Liễm không nghĩ tới những điều đó.

Hắn nằm nhìn xà nhà, nhắc lại hồi ức: "Ta bỗng nhớ tới thời điểm lần đầu gặp nhau, em vô cùng ngoan ngoãn, nếu so sánh với sau đó thì hệt như người có hai bộ mặt ấy." Hắn xoay mình nhéo nhéo má Vệ Liễm: "Vệ Tiểu Liễm, không phải em cũng có hai nhân cách à? Chứ không thì vì sao lại diễn kịch giỏi vậy?"

Vệ Liễm chớp chớp mắt, trong nháy mắt đôi đồng tử phủ một lớp sương mù, điềm đạm đáng yêu: "Bệ hạ muốn truy cứu lỗi lầm của thần ư?"

Cơ Việt: Oa.

Không sai, chính là biểu cảm này, chính là giọng điệu này.

Đáng thương vô tội, mảnh mai như một đóa hoa trắng nhỏ dễ tổn thương, lừa hắn tin sái cổ.

"Đủ rồi." Cơ Việt đâu còn là Tần vương ngây thơ trước kia, hắn đã có thể thờ ơ không động lòng trước một Vệ Liễm nước mắt cá sấu.

Vệ Liễm càng khổ sở: "Bệ hạ không thương tiếc thần nữa ư?"

Nha, diễn tới nghiện.

Cơ Việt nhíu mày, phối hợp cười nói: "Cô yêu chính là Vệ Liễm chủ nhân chân chính của thân thể này cơ mà, ngươi là nhân cách nào? Y khác chứ đâu có giống ngươi."

Vệ Liễm hỏi: "Khác như nào?"

Cơ Việt gõ trán y: "Nũng nịu, bạch liên hoa. Mà nghe nói nhân cách con còn dùng tên gọi riêng, thế ngươi tên gì? Thôi cũng chẳng quan trọng, gọi ngươi là Vệ Liên đi." Hắn giải quyết nhanh gọn.

Vệ Liên: "..."

Âm điệu cực kỳ ăn khớp.

"Cô không thích bạch liên hoa, tạm thời không muốn thấy ngươi." Cơ Việt lạnh lùng vô tình ra lệnh: "Đổi nhân cách khác đi, cô muốn gặp Chi Chi."

???

Vệ Liên mỉm cười hỏi: "Người huynh yêu không phải Vệ Liễm sao? Gọi Chi Chi ra làm gì?"

Cơ Việt đường hoàng nói: "Cô thèm muốn thân thể y."

Vệ Liên hỏi: "Không phải đều là một thân thể sao?"

Cơ Việt cười nhẹ: "Ngươi không hiểu đâu, trên giường nhỏ Chi Chi phóng túng biết bao nhiêu."

-

Vệ Liễm có một thói quen nhỏ rất đáng yêu. Trên giường phóng túng buông thả, nhiệt tình chủ động quấn lấy người đòi hỏi, khi xong rồi thì thẹn thùng rụt đầu rụt cổ hệt như chú rùa, bọc kín mình trong chăn không cho Cơ Việt nhìn. Chờ tới khi mặc quần áo vào lập tức khôi phục thành một quý công tử lạnh lùng kiêu ngạo, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cơ Việt cười nhạo y: "Vệ Tiểu Liễm, em quên đêm qua mình có dáng vẻ như thế nào rồi sao?"

Vệ công tử nghiêm túc sửa lại: "Đêm qua là Chi Chi chứ đâu phải ta."

Dù sao cái tên gọi Chi Chi đã đủ mất thể diện, thế thì dứt khoát không cần mặt mũi nữa.

-

Bị Cơ Việt chỉ ra, Vệ Liễm tức giận, lạnh lùng hừ khẽ: "Dưới giường yêu Vệ Liễm, trên giường yêu Chi Chi, nam nhân quả nhiên có cùng một thứ đạo đức."

Cơ Việt hôn y: "Đáng yêu thế này mà, xem ra là Chi Chi rồi."

Vệ Chi Chi không phục: "Vệ Liễm không đáng yêu sao?"

"Chi Chi, trên giường đừng nhắc tới nam nhân khác." Cơ Việt nghiêm túc bảo.

Vệ Chi Chi: "..."

Cơ Việt áp dụng chứng phân ly nhân cách vào thực tế thật nhanh.

Vệ Chi Chi lập tức đổi về nhân cách Vệ Liễm, công tử kiêu ngạo lạnh lùng cười khẩy, đuổi Cơ Việt xuống giường: "Biến sang phòng cách vách nâng chén chúc mừng tình yêu đã chết của huynh cùng với La Sát đi!"