Ánh mắt Cơ Việt đảo qua mấy Tri huyện, cuối cùng dừng lại trên người nam tử anh tuấn có bộ râu rậm.
Hắn nhớ vị này là Hạ Xuyên Thanh, tân Bảng nhãn* năm nay, được hắn phái đến làm Tri huyện tại Thanh Thu - Giang Châu.
(Bảng nhãn: một trong ba danh hiệu đứng đầu kỳ thi Đình, còn gọi là tam khôi, theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa)
Người này có tài có đức, văn võ song toàn, là một hạt giống tốt. Trước nay Cơ Việt muốn bồi dưỡng ai sẽ bắt đầu từ cơ sở, tôi luyện tâm tính qua cửa ải này thì mới đủ năng lực gánh vác việc lớn.
Bây giờ xem ra, Hạ Xuyên Thanh không phụ kỳ vọng của hắn.
Một nhóm người đứng ngoài cửa không tiện, Chu Minh Lễ đón Cơ Việt vào đại sảnh, mời ngồi lên vị trí chính giữa, sau đó báo cáo từ đầu tới cuối tình hình Giang Châu trong thời gian gần đây.
Cơ Việt vừa nghe báo cáo, vừa cúi đầu xem số liệu người tử vong và người bình phục.
Vệ Liễm ngồi một bên lắng nghe.
Chu Minh Lễ tính tình thẳng thắn, không hiểu "Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại", cho nên nói đúng sự thật.
Cơ Việt mặt không đổi sắc nghe "Tri châu Giang Châu che giấu tình hình bệnh dịch", "Tri huyện Thanh Bình đóng cửa không ra", "Gian thương bất lương ào ào tăng giá thuốc", "Dân chúng tham lam tụ tập gây sự", "Nhân lực chữa trị và chăm sóc người bệnh thiếu trầm trọng"... thì vẻ mặt ngày càng lạnh lùng.
Cả căn phòng sắp đóng băng.
Tri huyện Thanh An thấy vẻ mặt bệ hạ không đúng, nhanh chóng bổ sung: "Công tử đã ra lệnh tống hết tham quan vào ngục, ấn theo luật nghiêm trị những kẻ gây chuyện, đưa ra đơn thuốc trị bệnh. Bây giờ tình hình ôn dịch đã được khống chế, còn có một nhóm thương nhân không tăng giá mà tình nguyện tặng toàn bộ dược liệu cho chúng ta..."
Vài Tri huyện mồm năm miệng mười, tập hợp những sự việc xảy ra trong thời gian qua, báo cáo tỉ mỉ, đương nhiên không quên ca ngợi công lao của Vệ Liễm.
Mặt Cơ Việt lúc này mới giãn ra.
"Không thể không kể tới công lao của công tử." Chu Minh Lễ chắp tay với Vệ Liễm để bày tỏ lòng kính trọng, sau đó nói: "Tri huyện Thanh Thu cũng ứng phó rất kịp thời trước ôn dịch lần này, rất bài bản..."
Ôn dịch bùng nổ, trong bảy Tri huyện tại Giang Châu thì Tri huyện Thanh Bình tội không thể tha, mấy vị còn lại chẳng biết phải làm gì, riêng Tri huyện Thanh Thu thể hiện khí phách quyết đoán và năng lực xuất sắc.
Luật pháp Đại Tần thưởng phạt phân minh, Cơ Việt nghe xong, thản nhiên bảo: "Truyền lệnh xuống, thương nhân ác ý tăng giá tích trữ dược liệu cảnh cáo, nhốt vào nhà lao, tạm giam ba ngày, sung công dược liệu. Thương nhân bán giá rẻ hoặc tặng không dược liệu, miễn giảm ba năm thuế má."
"Hạ Xuyên Thanh ứng phó kịp thời, ngăn cơn sóng dữ, lập công lớn, phong làm Thái thường thiếu khanh tứ phẩm."
Lời vừa dứt, năm Tri huyện còn lại lập tức ước ao ghen tị.
Từ Tri huyện Thanh Thu lên Thái thường thiếu khanh, thăng tới ba phẩm, một bước lên trời đó! Quan trọng nhất là, Thái thường thiếu khanh sẽ tới Vĩnh Bình làm việc, dưới chân thiên tử, tiền đồ thênh thang, chẳng phải tương lai đầy hứa hẹn so với bọn họ làm tổ ở địa phương nhỏ bé Giang Châu này sao?
Chỉ giận họ chẳng có năng lực biết trước, không thì sẽ noi theo Hạ Xuyên Thanh, sớm phong tỏa huyện thị, bố trí kiểm tra nghiêm ngặt, cũng được tính là lập công lớn.
Nhưng mà thời cơ đã vuột mất, nào có quay trở lại, họ đành siết cổ tay mà than thở.
So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Coi như không được đề bạt, ít nhất cũng chẳng giống vị Tri huyện Thanh Bình đang ăn ngủ trong ngục tối, nên biết hài lòng...
Đúng lúc mấy Tri huyện đang tự an ủi mình, Hạ Xuyên Thanh lại nói: "Vi thần xin được ở lại Giang Châu."
Mọi người:???
Tiểu lão đệ, có chuyện gì xảy ra với ngươi thế?
Rõ ràng bệ hạ cất nhắc ngươi, sao ngươi không cảm kích? Ngươi có biết, để có được cơ hội này thì bao nhiêu người phải tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu không?
Khờ dại, nông nổi, ngốc nghếch.
Họ gần như muốn trả lời thay hắn.
Cơ Việt nhíu mày: "Vì sao?"
Hạ Xuyên Thanh hành lễ rồi nói: "Vi thần tạ ơn bệ hạ đã ưu ái, vương đô Vĩnh Bình, nhân tài đông đúc, cả triều đình là trụ cột duy trì nền hòa bình đất nước. Song Đại Tần rộng lớn, đâu chỉ có Vĩnh Bình. Vi thần vốn là nhân sĩ đất Giang Châu, nên tình nguyện ở lại đây, xây dựng quê hương, tạo phúc cho thôn dân."
Vĩnh Bình có Tần vương tọa trấn, quan lại thanh liêm chính trực, nhưng có những địa phương mà Tần vương không thấy, sẽ lòi ra rất nhiều tên quan xấu xa như Lưu Nhân Quý chỉ chăm chắm bóc lột dân chúng. Giang Châu bần cùng như vậy, chịu ảnh hưởng không ít từ những viên quan ngu ngốc vô dụng.
Nếu người người chen chúc muốn đến vương đô phồn hoa, thì ai sẽ tới xây dựng phát triển những quận huyện lạc hậu này đây?
Cơ Việt khẽ gật đầu: "Cô không nhìn lầm ngươi."
"Nếu vậy, chức Tri châu Giang Châu, sau này do ngươi đảm nhiệm."
"Cô hy vọng ngươi có thể xây dựng Giang Châu như những gì ngươi mong muốn."
Hạ Xuyên Thanh vui vẻ, quỳ một chân trên nền: "Tạ ơn bệ hạ tác thành."
Cơ Việt lại luận công ban thưởng, chiếu tội trừng phạt, chốc lát an bài xong vị trí của tất cả mọi người. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía Vệ Liễm, khẽ cười: "Vệ Lang, cô nên ban thưởng cho ngươi như thế nào đây nhỉ?"
Chỉ cần nghiên cứu ra đơn thuốc, thì Vệ Liễm chính là người lập công lớn nhất trong chuyến này.
Vệ Liễm nghiêm túc ngồi nghe bên cạnh, không ngờ Cơ Việt đột nhiên chuyển đề tài lên người mình, dừng một chút, y nói: "Thần muốn thời gian của bệ hạ."
Ngữ điệu Cơ Việt hơi cao: "Ồ?"
"Bệ hạ trăm công nghìn việc, thời gian quý như vàng." Vệ Liễm cười nhạt: "Thần không cần vạn lượng hoàng kim, có câu bệ hạ vạn tuế, thần muốn ở bên bệ hạ vạn năm."
Bảy linh vật biểu tượng phía dưới: "..."
Họ đang diễn trò ân ái có phải không? Chắc là cảm giác chẳng sai được đâu nhỉ?
Cơ Việt yên lặng, một lúc lâu sau mới thấp giọng: "... Chuẩn."
-
Hỏi về tình huống cơ bản ở Giang Châu, bước tiếp theo là đến huyện Thanh Bình khảo sát thực tế. Về mặt này, Chu Minh Lễ ngăn cản hồi lâu, Vệ Liễm cũng không đồng ý.
Chuyện Cơ Việt tới Giang Châu đã đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi, sao có thể tiếp tục xâm nhập hang cọp. Hắn là quân chủ nước Tần, rút dây sẽ động rừng, vạn lần không được sơ suất.
"Không cho đi." Vệ Liễm chặn cửa, dứt khoát từ chối.
Cơ Việt bảo: "Ta chỉ đi xem một chút thôi mà."
"Một chút cũng không được." Vệ Liễm rất kiên quyết: "Thân phận huynh là gì? Xảy ra chuyện ta chẳng thể nào gánh vác nổi."
"Cô chính là Tần vương." Giọng Cơ Việt trầm xuống: "Cô ra lệnh cho ngươi tránh ra."
Vệ Liễm chẳng sợ hãi trước dáng vẻ này của hắn: "Vậy thì thứ cho thần kháng chỉ."
"Vệ Liễm ngươi dám làm càn!"
"Có bản lĩnh thì gϊếŧ ta đi." Vệ Liễm thốt ra câu nói tàn nhẫn trong tiểu thuyết: "Muốn đi thì giẫm qua xác ta mà đi."
Cơ Việt: "..." Không bản lĩnh.
Vẻ mặt của hắn bất đắc dĩ dịu xuống: "Vệ Tiểu Liễm, xin hãy thương xót, để ta đi xem một chút thôi mà."
"Ta chỉ muốn biết... địa phương em ở lâu như vậy có dáng vẻ gì." Cơ Việt than thở: "Ta rất lo cho em."
Không chỉ là sức khỏe.
Mà còn có tâm lý.
Ôn dịch là khái niệm gì? Mỗi ngày sẽ chết rất nhiều người, vô số sinh mệnh vô tội sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời. Số liệu được đưa ra chỉ là những con số hời hợt bâng quơ, thực sự đặt mình vào trong đó mới biết quan niệm về nhân sinh ồn ào sóng dậy hay bình thản dửng dưng.
Người chết mất hồn, kẻ sống tuyệt vọng.
Cơ Việt chưa từng chứng kiến ôn dịch, tuy nhiên hắn đã trải qua chiến tranh. Lần đầu tiên từ chiến trường trở về, liên tiếp nửa tháng hắn không dám ăn thịt, ngửi thấy chút dầu mỡ sẽ ghê tởm phun ra. Mỗi ngày tính mạng cứ vật vờ giữa sự sống và cái chết, binh sĩ hôm qua còn kề vai chiến đấu hôm nay hài cốt đã không còn, đó là chiến tranh.
Rất nhiều binh sĩ không chết trên chiến trường, mà thắng trận trở về sẽ phát điên, chịu chấn thương tâm lý khủng khϊếp.
Thân làm tướng soái, Cơ Việt phải gánh chịu áp lực lớn hơn binh sĩ gấp bội.
Bởi hắn là người phát hiệu lệnh, mỗi một quyết sách liên quan tới ngàn vạn sinh mệnh.
Hắn biết việc này thống khổ tới cỡ nào.
Mà A Liễm, đang làm điều tương tự hắn.
Nếu thiên hạ thái bình, đao kiếm tướng quân hoen rỉ cũng đâu có sao, nhưng loạn lạc hoành hành, vị tướng ấy phải bảo vệ quê hương của mình.
Nếu thế gian chẳng còn người bệnh, thầy thuốc không thể phát huy bản lĩnh cũng đâu có sao, nhưng mà cõi đời này vẫn còn nhiều người đang chờ được cứu sống.
Vệ Liễm dựa lưng vào cửa, ánh mắt khẽ dao động: "Ta không sao."
"Em vẫn ổn." Cơ Việt nói: "Nhưng ta đau lòng cho em."
Như em từng đau lòng cho ta vậy.
"Đa tạ." Vệ Liễm khẽ cười, sau đó bảo: "Nhưng muốn ra ngoài thì không có cửa."
Cơ Việt: "..."
"Vệ Tiểu Liễm." Cơ Việt buồn bực: "Ngươi ỷ vào chuyện cô yêu thích ngươi."
Đổi thành người khác, ai dám cãi mệnh lệnh của cô.
Hắn từ bỏ ý định tới Thanh Bình.
-
Không đi được, Cơ Việt bắt đầu quấn lấy Vệ Tiểu Liễm.
Giai đoạn đầu đã sắp xếp hoàn chỉnh, giai đoạn sau cần Vệ Liễm ra quyết sách cho từng địa phương cũng không nhiều. Tình hình bệnh dịch chậm rãi chuyển biến tốt, họ liền có không gian rảnh rỗi.
Mà một khi rảnh rỗi, việc gì người này cũng làm được.
Đại khái Cơ Việt bận rộn ở Vĩnh Bình đến phát điên, bây giờ việc lớn cũng chẳng chịu nhúng tay vào, hắn bắt đầu mua sắm mấy món đồ chơi cổ quái.
Hôm nay hắn đưa cho Vệ Liễm cục đá có hình thù kỳ lạ, bảo là đá tam sinh, khắc tên hai người lên sẽ được ở bên nhau ba kiếp.
Ngày mai hắn lại đưa cho Vệ Liễm cái lọ nhỏ, bảo là bình cam lộ và cành dương liễu của Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ cần đổ một giọt nước ra sẽ cứu được mạng người.
Ngày mốt hắn lại đưa cho Vệ Liễm sợi tơ màu đỏ, bảo là sợi nhân duyên của Nguyệt lão, quấn vào ngón tay, trói buộc nhân duyên ngàn dặm.
... Ngày nào cũng đưa vài thứ đồ kỳ kỳ quái quái, còn thêu dệt bằng thần thoại truyền thuyết, để hai người đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.
Cơ Việt còn nghiêm túc dặn dò: "Nhất định phải mang theo bên mình, không thì sẽ không linh nghiệm."
Vệ Liễm: "..."
Quả thực y muốn trợn trắng mắt.
Tuy biết Cơ Việt ấu trĩ, nhưng y không biết hắn còn có thể ấu trĩ tới mức này, có thể nói bừa một cách nghiêm túc như vậy.
Chẳng qua mấy món đồ nhỏ bé này không chiếm nhiều diện tích, Vệ Liễm chẳng nỡ lòng phật ý Cơ Việt, nên lấy đeo lên người.
Treo xong, Vệ Liễm xì khẽ, cảm thấy mình cũng thật ấu trĩ, bày trò cùng Cơ Việt.
Đương nhiên việc tặng đồ chỉ là chút tình thú nho nhỏ giữa hai người, xét về phương diện khác thì Cơ Việt càng dính người hơn.
Ví như trên giường nhỏ.
Lại ví như trên bàn đọc sách, dưới thảm trải sàn, trong bồn tắm...
Có lần Vệ Liễm không nhịn được hỏi: "Trong một tháng kia... huynh chưa từng dùng tay giải quyết à?"
Bằng không thì lấy đâu ra lắm sức lực mà giày vò y như thế? Để thằng nhỏ nín thành dạng gì rồi.
"A Liễm phải bên ta vạn năm, cớ sao lại chán ghét việc này?" Cơ Việt cười khẽ, chất giọng khàn khàn gợi cảm: "Ngoan, làm thêm lần nữa."
Vệ Liễm: "..."
-
Tháng ngày cứ chậm rãi trôi qua trong mật ngọt.
Không biết có phải do quân vương đích thân tới hay không, phúc phận lan tỏa, những ca bệnh nghiêm trọng giảm bớt, càng ngày càng nhiều người bệnh bình phục khỏe mạnh.
Đầu tháng sáu, thời tiết nóng dần, cuối cùng Giang Châu cũng truyền ra một tin tốt lành.
Người bệnh cuối cùng ở Thanh Bình đã khỏi hẳn.
Tới đây, trận chiến truy đuổi cùng ôn dịch đã có thể chính thức tuyên bố kết thúc.
Trong biển lịch sử mênh mông, hiếm khi con người chiến thắng ôn dịch, thắng lợi này tuyệt đối sẽ góp nên một trang sử nổi bật.
Vệ Liễm vẫn bình an vô sự, thứ gọi là tử kiếp không xuất hiện.
Có lẽ đã hóa giải, có lẽ chưa ứng nghiệm, nhưng Cơ Việt ở đây nên Vệ Liễm không sợ.
Ngày tin tức ôn dịch chấm dứt truyền đến, Vệ Liễm vui mừng kéo tay Cơ Việt, mặt mày rạng rỡ: "Nỗ lực của chúng ta không uổng phí."
Cơ Việt lẳng lặng rút cánh tay, bình thản cười nói: "Ừm."
Vệ Liễm khựng lại.
"Hôm nay ta muốn ăn bánh quế hoa." Dường như Cơ Việt muốn lảng tránh, hắn xoay lưng, bước chân vội vã: "Ta xuống xem nhà bếp có không."
Vệ Liễm mím môi, đột nhiên tiến tới, kéo tay Cơ Việt rồi vén ống tay áo lên.
Ý cười phai nhạt.
... Trên cánh tay Cơ Việt có một khối máu ứ đọng.