Rốt cuộc Vệ Liễm vẫn trở về Chung Linh Cung, mặc cho Cơ Việt dùng trăm phương ngàn kế giữ người ở lại.
Đêm khuya Cơ Việt rầu rĩ ngồi một mình trong căn phòng trống trải, giống hệt oán phụ chốn khuê phòng bị phu quân vứt bỏ.
Sao lại như vậy?
Xưa nay chỉ có chuyện phi tần tìm mọi cách để được ngủ ở tẩm cung, hắn thì trái ngược, nỗ lực giữ chân Vệ Liễm.
Thế mà thất bại.
Mất hết sĩ diện vua.
Sĩ với diện, mất thì mất, hắn quen rồi.
- -
Hôm sau, trong khu quần ngựa.
Vệ Liễm đổi một thân trang phục thuận tiện dành cho người cưỡi ngựa, buộc gọn mái tóc lên rồi dùng trâm bạch ngọc ghim lại.
Nam tử trong trẻo như thần tiên, cộng thêm mấy phần khí chất của tuổi trẻ tràn trề sức sống.
"Công tử chờ một lát, bệ hạ sẽ tới ngay." Cung nhân kính cẩn thưa.
Vệ Liễm gật đầu, ánh mắt xa xăm.
Chốc lát, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa "lộc cộc", Vệ Liễm bèn quay đầu nhìn lại, một nam tử mặc trang phục cưỡi ngựa chạy tới gần, dung mạo tuấn mỹ, tư thế oai hùng.
Cưỡi trên con ngựa cao to khỏe mạnh màu đen, khí phách hiên ngang ngạo nghễ.
So với phong thái điềm tĩnh ung dung trước mặt đại thần thì quả là khác biệt.
"Hí!" Khi tới gần, Cơ Việt ghìm dây cương, tránh cho bụi bặm bay lên người Vệ Liễm.
Hắn không nhảy xuống mà chậm rãi điều khiển ngựa đi tới trước mặt Vệ Liễm, đưa bàn tay ra trước mặt y: "Nào."
Vệ Liễm ngước nhìn rồi đặt bàn tay lên tay hắn, Cơ Việt dùng sức, kéo thanh niên lên lưng ngựa.
Vệ Liễm ngồi trước người Cơ Việt, được hắn ôm trong l*иg ngực.
"Thân thể bình phục chưa? Ngồi như vậy có thấy làm sao không?" Cơ Việt khẽ hỏi.
Vệ Liễm đáp: "Không sao."
Cơ Việt có được đáp án thì yên lòng, quát một tiếng "Giá!", rồi cho ngựa phi nước đại.
Gió thổi vù vù bên tai.
Phía trước hơi lạnh, sau lưng lại ấm áp, một tay Cơ Việt giữ dây cương, một tay vòng qua ôm chặt eo Vệ Liễm, để thanh niên nắm chặt sợi dây trước mặt.
Vệ Liễm ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận cảnh vật hai bên vun vυ't lao về phía sau, trí tưởng tượng của y bay về miền thảo nguyên mênh mông vô bờ bến, cánh chim nhạn vụt bay giữa không trung, vòm trời ngọc bích trong vắt, dê bò tung tăng hàng đàn. Hai nam tử phóng ngựa giơ roi, tự do rong ruổi, hít thở bầu không khí trong lành.
Đó là thứ Vệ Liễm hằng mơ ước.
Chỉ là khu quần ngựa trong vương cung nào có thảo nguyên bao la bát ngát, còn chưa kịp mơ mộng tiếp thì ngựa đã chạy xong một vòng. Cơ Việt tung mình nhảy xuống, lần nữa vươn tay ra trước mặt giúp y tiếp đất.
Vệ Liễm thu hồi tâm tư, đạp chân lên bàn đạp rồi nhảy xuống.
"Có thấy sợ không?" Cơ Việt hỏi.
Vệ Liễm lắc đầu: "Không sợ, mà rất..." Y ngẫm nghĩ: "Rất thích."
Khoảnh khắc ấy, thực sự hạnh phúc.
"Vậy là ổn rồi, chứ nếu còn phải khắc phục nỗi sợ hãi thì khó mà học được trong vòng hai ngày." Cơ Việt sai người dắt Tiểu Hồng tới, đương nhiên, A Manh cũng tới luôn.
Tiểu Hồng mới đến còn ngẩng cao đầu thở phì phì, vừa thấy A Manh thì lập tức trở nên ủ rũ, phờ phạc, vô cùng buồn bực.
So với nó, con ngựa đen mà Cơ Việt cưỡi lại chẳng sợ hãi A Manh chút nào, thậm chí còn cúi đầu thăm hỏi chó ngao rất thân thiết.
A Manh liếʍ liếʍ mũi con ngựa, thái độ thân mật ôn hòa tới bất ngờ.
Vệ Liễm thấy vậy thì ngạc nhiên: "Quan hệ giữa A Manh và Tiểu Hắc hình như rất tốt."
Cơ Việt: "...Tên nó không phải Tiểu Hắc."
Vệ Liễm: "Hả?"
Cơ Việt nói: "Mà là Tiểu Bạch."
Vệ Liễm: "..."
"Nhưng nó có bộ lông màu đen mà?" Vệ Liễm hoài nghi về khả năng đặt tên của Cơ Việt.
Tuy rằng cái tên y đặt cho Tiểu Hồng cũng có phần tầm thường, nhưng tốt xấu gì nó cũng có bộ lông màu đỏ lửa, danh xứng với thực.
Còn Cơ Việt, hắn đặt tên cho một con chó dữ là A Manh, đặt tên con ngựa ô là Tiểu Bạch?*
(Manh: dễ thương đáng yêu; Ngựa ô: ngựa đen; Bạch: trắng)
Quả thực trình độ trợn mắt nói khoác đã đạt tới cảnh giới cao siêu.
Cơ Việt giải thích: "Bốn vó của nó màu trắng mà."
Tiểu Bạch toàn thân màu đen, bốn vó màu trắng, là một thớt ngựa ô vân đạp tuyết.*
(Ngựa ô vân đạp tuyết: ngựa toàn thân màu đen nhưng bốn vó màu trắng, là con ngựa của Trương Phi – anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Công thời Tam quốc)
Vệ Liễm góp ý: "Vậy chi bằng huynh gọi nó là Đạp Tuyết."
"Cái tên ấy ở đâu cũng thấy, trong mười thớt ngựa ô vân đạp tuyết thì có tới chín con tên là Đạp Tuyết rồi." Cơ Việt không chịu: "Ngựa của cô phải đặt tên đặc biệt chứ."
Sắc mặt Vệ Liễm vô cảm.
Vậy xin hỏi: cái tên Tiểu Bạch đặc biệt chỗ nào?
Tràn lan phổ biến hệt như chuyện bất cứ thôn làng nào cũng có ít nhất một con chó tên là Đại Hoàng.
Mà nghĩ kĩ thì cũng có nét đặc biệt thật, đặt tên cho một con ngựa ô là Tiểu Bạch, chắc chắn tìm khắp thiên hạ cũng chẳng thấy con thứ hai.
"Không thì Ô Vân cũng được mà.” Vệ Liễm nói.
Ô vân đạp tuyết, gọi Ô Vân khá hợp lý.
Cơ Việt bèn chỉ vào Tiểu Hồng: "Vậy sao ngươi không gọi nó là Hỏa Thiêu Vân?"
"..."
Vệ Liễm quyết định chấm dứt việc tranh luận với Cơ Việt về vấn đề đặt tên.
"Tiểu Bạch là chiến mã cùng cô chinh chiến sa trường đã nhiều năm." Cơ Việt sờ sờ đầu Tiểu Bạch: "Là đồng bọn với A Manh."
Chó ngao lập tức gật gật đầu.
"Sau này, Tiểu Hồng cũng là bạn của ngươi." Cơ Việt lại nói.
Hắn quyết định sẽ thuần phục Tiểu Hồng rồi đưa cho Vệ Liễm sau khi y học được cách cưỡi ngựa.
A Manh ghét bỏ liếc nhìn Tiểu Hồng, dữ tợn "gâu" một tiếng.
Tiểu Hồng rất tức giận, nhưng không làm gì được, đành buồn bực cào cào mặt đất.
Tiểu Bạch hòa nhã bước tới cạnh Tiểu Hồng, cọ cọ đầu nó, ý bảo nó đừng sợ, A Manh chỉ hù dọa thôi.
Thuần hóa một con ngựa phải vừa đấm vừa xoa, chỉ dùng mỗi bạo lực thì nó không khuất phục hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên mà cắn ngược, làm hại chủ nhân.
Nếu đã quyết định đưa Tiểu Hồng cho Vệ Liễm thì Cơ Việt sẽ không lưu lại tai họa ngầm cho y.
Bước thứ nhất, bố trí cho Tiểu Hồng một con vật làm bạn.
Tiểu Hồng được đồng loại an ủi thì cảm động, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Hai con ngựa bước đầu xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp.
Cơ Việt hết sức hài lòng.
Bước tiếp theo, hắn có thể tay dắt tay dạy Vệ Liễm cưỡi ngựa được rồi.
- -
Vệ Liễm định cho Cơ Việt mở mang tầm mắt, thế nào là thiên tài chỉ nhìn một lần là học được.
Thế nhưng ngẫm lại thì chẳng cần thiết.
Sức quan sát của Cơ Việt rất nhạy bén, tâm tư kín đáo, nếu y sơ hở, để hắn phát hiện thực ra y rất thành thạo thì không ổn.
Sau đó tìm hiểu rồi tra ra năng lực y che giấu...
Cực kỳ nguy hiểm, không để lộ thì tốt hơn.
Thời khắc mấu chốt, Vệ Liễm lựa chọn che giấu.
Cơ Việt chưa giao thuốc giải cho y, y cũng không chủ động hỏi. Mà ngày nào thuốc giải chưa tới tay thì ngày ấy, Vệ Liễm vẫn phải đề phòng.
Tựa hồ đây là ranh giới khó mà giải quyết giữa hai người.
Trước mắt, Vệ Liễm đành giả bộ không biết.
Cố ý làm sai một kỹ năng thành thạo, cũng chẳng phải việc dễ dàng.
Không cẩn thận sẽ bại lộ ngay.
Vì vậy trong khoảng nửa ngày, Cơ Việt được biết thế nào là ngu dốt.
Biểu hiện cụ thể: Cơ Việt buông tay thì y lập tức dừng, tới khi giẫm vào bàn đạp lại không dám leo, để hắn phải bế y lên lưng ngựa; bế lên lưng ngựa rồi y lại không dám kéo dây cương mà cứ ôm chặt cổ con ngựa, rơi từ trên ngựa xuống để Cơ Việt phải đỡ lấy ít nhất cũng ba lần; mãi y mới kéo được dây cương thì lại không dám vung roi quất ngựa, còn lấy lý do là quá tàn nhẫn làm đau ngựa, khiến Cơ Việt phải chỉ dạy tới nửa ngày; y vung roi lên rồi hạ xuống thật nhẹ nhàng, Tiểu Hồng chẳng thèm nhúc nhích, khiến Cơ Việt bực tức lớn tiếng cằn nhằn, hệt như bà đỡ đẻ...
Tổng kết lại bằng bốn chữ “lao lực quá độ.”
Cuối cùng, mãi Vệ Liễm cũng "học" được cách kéo dây cương cho ngựa bước chậm rãi, khi leo xuống y đắc ý hỏi: "Ta có giỏi không?"
Cơ Việt trái lương tâm đáp: "... Rất giỏi, Vệ Lang quả thực là thiên tài."
Vệ Liễm mười phần khϊếp sợ với tiêu chuẩn của Cơ Việt.
Vậy cũng gọi là thiên tài ư?
Y giả bộ như thế còn chưa đủ ngu dốt à?
Thực ra thì với tốc độ này đã rất tài giỏi, một người hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật cưỡi ngựa, mà trong nửa ngày có thể tự mình cưỡi ngựa đi lại, đã được coi là tiến bộ nhanh chóng.
Vấn đề là Cơ Việt học thế nào?
Hắn không học cũng biết.
Thế nên khi quan sát chừng nửa ngày, nội tâm Cơ Việt rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng dù thế nào hắn cũng đâu thể nói thẳng vào mặt Vệ Liễm "Sao ngươi lại ngu dốt như vậy" được.
Khen một câu cho xong chuyện.
Đúng lúc này, bỗng Lý Phúc Toàn vội vàng đi tới, thì thầm gì đó vào tai Cơ Việt.
Sắc mặt Cơ Việt không đổi, hắn ngẩng đầu bảo Vệ Liễm: "Cô có chuyện quan trọng phải tới Ngự Thư phòng, xử lý xong sẽ trở lại xem Vệ Lang."
Ý cười trên mặt Vệ Liễm nhạt đi, y khom lưng hành lễ.
Cơ Việt dẫn mấy cung nhân vội vã rời đi.
Khi hắn đi xa, Vệ Liễm mới đứng thẳng người, nheo đôi mắt lại.
Lý Phúc Toàn nói nhỏ, nhưng nội lực thâm hậu nên y nghe rất rõ.
Hắn nói - Tạ tướng quân đã trở lại.
- -
Cơ Việt càn quét sáu nước, dĩ nhiên không chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn. Sau khi diệt trừ ngoại thích, Cơ Việt đã huỷ bỏ chế độ cha truyền con nối, đề xướng khoa cử, chiêu mộ hiền sĩ khắp đất nước. Triều Tần đông đảo người tài, đều được Cơ Việt đề bạt, trong đó Tạ tướng quân chính là người thân tín nhất.
Tạ Thầm là viên dũng tướng của Đại Tần, mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên võ, hiện nay mới hai mươi, đã theo Tần vương chinh chiến vài năm, lập nên vô số công lao hiển hách, được người đời gọi là "Vạn nhân trảm".
Lần trước quân Tần liên tiếp phá tan ba đạo phòng hộ vững chắc của quân Sở, là do Cơ Việt ban bố mệnh lệnh, còn Tạ Thầm chỉ huy binh lính.
Mặc dù nước Sở đưa y sang làm con tin để ngừng chiến, thế nhưng ba tòa thành đã mất kia không thể thu hồi. Thời gian qua Tạ Thầm vẫn luôn bố trí lực lượng canh phòng ở ba tòa thành đó, sau khi loại trừ hậu hoạn, ổn định lòng dân hắn mới thu quân thắng trận trở về.
Thế nên Cơ Việt muốn gặp ngay tức khắc cũng không có gì lạ.
Chẳng phải Vệ Liễm không biết điều, y hiểu Cơ Việt có việc quan trọng, thế nhưng nói riêng về tâm trạng, đang dở chừng mà bị người quẳng đó thì sao có thể vui vẻ cho được. Tâm trạng thoải mái sung sướиɠ nhạt dần, thay vào bằng sự tẻ nhạt vô vị.
Vệ Liễm buồn bực, bỏ ngựa rời đi.
Y dạo bước tới Thấm Viên hồ, mới đầu xuân nên vạn vật dường như tỉnh giấc, băng đã tan, mặt nước xanh biếc bồng bềnh gợn sóng.
Vệ Liễm đứng bên hồ, nhớ tới mùa đông năm ngoái, y dụ dỗ Cơ Việt nằm trên mặt băng để cầu cá chép nhảy lên, Cơ Việt lại nắm tay y, kéo đi bắt cá.
Tầng băng dày bị nội lực đánh văng tung tóe, y suýt ngã xuống nước, Cơ Việt vội ôm người vào lòng.
Khi đó trời đông giá rét, gió cắt qua gương mặt, trái tim đập rộn ràng.
Không phải sợ hãi, mà là rung động.
"Vệ công tử cũng đang ngắm hồ nước ư?" Trọng Hoa công chúa kinh ngạc hỏi.
Hôm nay nàng đổi một thân váy lụa màu vàng nhạt, nói cười rạng rỡ xinh đẹp.
Vệ Liễm nhíu mày.
Cứ như nàng có mặt ở khắp mọi nơi.
Vừa mới bị Cơ Việt vứt bỏ nên tâm trạng không tốt lắm, y nói năng chẳng hề khách sáo.
Vệ Liễm ôn hòa: "Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, đâu giống như công chúa hôm qua thưởng hoa, hôm nay ngắm hồ nước, cô..."
Công chúa Trọng Hoa tưởng thanh niên muốn nói "Cô thật có nhã hứng", dù sao thoạt nhìn Vệ Liễm cũng là kẻ có học hành biết lễ nghĩa.
Ai ngờ Vệ Liễm bảo: "Cô chưa thấy qua cảnh đời à?"
Ngày nào cũng thưởng cái này thức cái kia, có gì đẹp mà suốt ngày chạy quanh ngắm nhìn.
Công chúa Trọng Hoa: "..."
Vốn nàng vẫn có chút hảo cảm mỏng manh với Vệ Liễm. Khi Vệ Liễm xuất hiện, phong thái công tử trong trẻo kinh diễm như thần tiên, dung mạo tuyệt sắc, khó có nữ tử nào không động lòng.
Chỉ là Vệ Liễm có được Tần vương quyền thế ngập trời, nên vừa xuất hiện đã khiến nàng mất thể diện, hết lần này tới lần khác, là tình địch của nàng.
Bây giờ thì công chúa Trọng Hoa thực căm ghét Vệ Liễm.
Dung mạo thần tiên cũng chỉ là thứ đồ chơi trên giường Tần vương, nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn.
Còn Vệ Liễm, y cũng không ưa Trọng Hoa công chúa.
Tâm tư nhạy bén, có thể cảm nhận được người khác có hảo cảm hay ác ý với mình, Trọng Hoa không có ý tốt, y chẳng tội gì mà phải lấy ơn báo oán.
"Vệ công tử sao lại cay nghiệt với Trọng Hoa như thế?" Công chúa uất ức: "Chẳng có phong phạm của một quân tử gì cả."
Vệ Liễm định nói y còn có thể nói lời cay nghiệt hơn, thế nhưng chỉ sợ nàng cảm thấy bị sỉ nhục mà nhảy hồ tự vẫn.
Song còn chưa lên tiếng, công chúa Trọng Hoa bỗng nhìn thấy gì đó, nàng bất thình lình bước tới một bước dài. Vệ Liễm đang định lùi ra sau rồi nói "Cô tránh xa ra", thì nàng ta đã cắm đầu xuống hồ nước.
Vệ Liễm: "...?"
Y có nói gì đâu, sao nàng lại nhảy hồ tự vẫn?
Tới lúc y quay đầu, thì trông thấy Cơ Việt và một nam tử trẻ tuổi đang đứng ngay phía sau, trong nháy mắt y đã hiểu rõ.
Vu oan đẩy người xuống nước – trò hãm hại thấp hèn.
Thủ đoạn này, trong Sở vương cung Vệ Liễm đã chứng kiến ít nhất tám trăm lần, thế mà vẫn có người sử dụng đến không biết ngấy.
Trò cung đấu trên đời này có thể mới mẻ hơn được không?
"Cứu mạng!" Công chúa Trọng Hoa chới với trong nước.
Nam tử trẻ tuổi đứng cạnh Cơ Việt hơi nhướn mày, buông một câu "cứu người", thị vệ lập tức xuất hiện nhảy xuống nước cứu Trọng Hoa công chúa.
Công chúa được vớt lên, nằm trên bờ thoi thóp. Nàng vốn đã xinh đẹp, khi gào khóc tựa như hoa lê dính mưa, khiến cho người đem lòng thương xót.
Nàng trông thấy Cơ Việt thì vội quỳ lạy, khóc lóc kể lể: "Bệ hạ! Ngài hãy phân xử giúp Trọng Hoa! Vệ công tử, Trọng Hoa biết sai rồi, không nên tranh giành bệ hạ với ngài, nhưng sao ngài lại có thể ghen ghét đố kị mà đẩy Trọng Hoa xuống hồ nước, định lấy tính mạng của Trọng Hoa như vậy!"
Vệ Liễm thích thú xem nàng diễn kịch.
Kẻ ác tố cáo trước, được lắm!
"Nếu không có bệ hạ ra lệnh cứu ta, thì hôm nay Trọng Hoa đã chết đuối dưới đáy hồ!" Công chúa càng khóc lóc thương tâm, dùng đầu gối lết đến trước mặt Cơ Việt, dập đầu nói: "Trọng Hoa tốt xấu gì cũng là công chúa của một nước, tuy nước Yến chỉ là một đất nước nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không để mặc cho người ức h.iếp! Bệ hạ, xin ngài hãy phân xử."
Đầu óc nàng chưa hết thuốc chữa, biết Vệ Liễm được sủng ái nên không trực tiếp cầu xin Tần vương xử lý y, mà nàng lôi cả nước Yến vào, nâng lên thành vấn đề giữa hai đất nước, dùng lời lẽ không hay nhắm vào Vệ Liễm.
Nàng chắc mẩm góc độ nàng nhắm đến cực chuẩn, trong mắt Tần vương, nhất định là Vệ Liễm đã đẩy nàng xuống hồ, Vệ Liễm có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Trước sự chứng kiến của mọi người, sứ thần nước Yến còn ở đây, Tần vương bao che nổi sao?
Hơn nữa, Tần vương yêu thích Vệ Liễm yếu đuối vô hại, nếu biết Vệ Liễm là kẻ tâm địa rắn rết, ghen tị mù quáng, đoạt tính mạng người, thì vẫn sủng ái y như trước sao?
Kế này hơi cũ, nhưng vẫn sử dụng tốt.
Trước tình huống nguy cấp, Vệ Liễm chẳng sốt ruột biện minh cho mình, trái lại còn tốt bụng sửa sai giúp nàng: "Bệ hạ không ra lệnh cứu cô, mà là vị tướng quân này."
Nếu là Cơ Việt, Vệ Liễm cảm thấy rất có thể hắn sẽ cùng với y đứng nhìn Trọng Hoa công chúa chìm xuống.
Mà vị bên cạnh Cơ Việt, trên người còn khoác áo giáp, trẻ tuổi anh tuấn, khí thế sát phạt, chắc chắn là vị Tạ tướng quân kia.
Tạ Thầm không rõ đã xảy ra chuyện gì, thấy người rơi xuống nước nên thuận miệng sai thị vệ cứu lên, đâu thể cứ trơ mắt nhìn người mất mạng trước mặt bệ hạ được.
Bệ hạ chưa lên tiếng, hắn cũng chẳng xen vào.
Cơ Việt rủ mắt nhìn nữ tử chật vật quỳ gối dưới chân, công chúa Trọng Hoa còn vươn tay định túm vạt áo hắn, lông mày hắn nhíu lại.
Tay dính đầy nước, đừng có làm bẩn giày của hắn.
Nhưng hắn chưa kịp lùi về phía sau, một chiếc giày thêu hoa văn đám mây đã đá văng tay nàng.
Vệ Liễm ngồi xổm xuống, lẳng lặng hỏi: "Cô nói ta đẩy cô ư?"
Công chúa Trọng Hoa ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn y: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Vệ Liễm quan sát nàng trong chốc lát, rồi mỉm cười: "Đúng."
Sau đó y đứng dậy, không khách khí chút nào kéo tay công chúa Trọng Hoa tới bờ hồ.
Y có "yếu đuối" thì cũng là nam tử, kéo một cô nương mỏng manh vẫn dư sức.
Công chúa Trọng Hoa hoảng sợ: "Ngươi làm gì đó? Sao ngươi dám làm càn trước mặt bệ hạ, ngươi… a!"
Nàng hét lên một tiếng.
Ùm!
Nàng bị Vệ Liễm tươi sống đẩy xuống hồ.
Tạ Thầm thờ ơ lạnh nhạt từ nãy giờ, rốt cục cũng không nhịn được: "Bệ hạ, việc này…"
Người kia dám càn rỡ ngông cuồng trước mặt bệ hạ, nên gϊếŧ.
Ai biết Cơ Việt lại khẽ cười: "Đừng quản."
Tạ Thầm: "…Vâng."
Nội tâm Tạ tướng quân vô cùng khϊếp sợ.
Mấy tháng hắn không về, chuyện gì xảy ra với bệ hạ thế? Mặc kệ người làm càn trước mặt.
Trọng Hoa công chúa bị sặc nước, còn đang giãy giụa, tiếng hét thê thảm tới cực điểm. Mấy thị vệ trên bờ mặt lộ vẻ không đành lòng, rục rà rục rịch, Vệ Liễm lạnh lùng nói: "Không được cứu."
Y chẳng bao giờ chịu nhận tội mình không làm.
Còn đã dám vu oan hãm hại, y cứ làm luôn thì có sao đâu?
Thị vệ liền đứng yên.
Tạ Thầm vừa hỏi về thân phận của Trọng Hoa công chúa, giờ khắc này vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Bệ hạ, nếu để mặc công chúa nước Yến chết ở Tần, sợ rằng..."
"Yên tâm, nàng không chết được." Vệ Liễm quay lại, nhìn hắn, gật đầu chào hỏi: "Lẽ nào tướng quân cho rằng, một vị công chúa ở quốc đảo lại không biết bơi?"
Sinh ra trên thảo nguyên, Hô Diên Đồ Á bảy tuổi đã biết cưỡi ngựa.
Sinh ra ở đảo quốc, công chúa Trọng Hoa mười bảy tuổi, lẽ nào lại chết đuối?