Chương 67.
“Tuy rằng em đã nói là không hề thích tôi, nhưng mà tôi không muốn cứ từ bỏ dễ dàng như vậy.”
“Em nói em mệt mỏi, vậy lần này đến lượt tôi chịu đi.”
“Tư Ngữ, tôi muốn chính thức theo đuổi em.”
. . . . . .
Tư Ngữ gần như là trốn đi.
Một đường lái xe chạy nhanh ra ngoài, phong cảnh trước mắt “vèo vèo” lướt qua, trong đầu nàng tất cả đều là vài câu thổ lộ thâm tình kia của Lục Tịch.
Tư Ngữ chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng đối với chuyện tình cảm lại không tính là ngốc nghếch. Sau khi Lục Tịch bị nàng cự tuyệt không hề hết thích nàng, mà là lần lượt nỗ lực tiếp cận nàng, không có nói rõ, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được tình ý ẩn sâu của đối phương.
Nàng có thể cảm giác được Lục Tịch thay đổi và lấy lòng, chỉ là theo bản năng muốn trốn tránh.
Nhưng mà mỗi lần Lục Tịch dùng loại ánh mắt như có thể kéo người ta vào vực sâu này nhìn nàng, dùng loại ngữ khí làm xương cốt người ta tê dại này nói chuyện với nàng, nàng lại rung động.
Nàng kỳ thật có thể tiếp tục giả vờ không biết, vừa rồi lại không nhịn được.
Lục Tịch cho nàng một câu trả lời chắc chắn.
Nàng đoán đúng rồi, Lục Tịch vẫn thích nàng.
Nói không động tâm là giả.
Ngoại trừ động tâm, trong lòng Tư Ngữ còn có một ít cảm xúc không xác định được quấy nhiễu, khiến nỗi lòng nàng ngổn ngang, không biết nên đáp lại như thế nào.
Hơn nữa mỗi một câu nói của Lục Tịch đều là câu trần thuật, cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không, muốn phản bác cũng không biết nên phản bác như thế nào.
Trong lòng nàng rối bời, điện thoại vang lên hồi lâu mới nghe thấy.
Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vui vẻ đổ chuông ở giữa khe đựng điện thoại, trái tim Tư Ngữ đập nhanh hơn.
Nàng sợ Lục Tịch gọi tới.
Trước lúc tiếng chuông sắp sửa tắt đi, nàng hạ quyết tâm, giảm chậm tốc độ xe, cầm lấy điện thoại nhìn.
Không phải là Lục Tịch.
Nàng nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng, lại có hơi tiếc nuối, định thần lại, ấn nút nghe máy: “Alo?”
“Nhắn tin cho chị mà sao chị mãi không trả lời thế?” Trong điện thoại truyền đến thanh âm sốt ruột của Tiểu Hạ: “Chị xuất phát chưa? Nếu chưa xuất phát thì đến giờ cao điểm lúc mọi người đi làm sẽ bị tắc đường!”
Tư Ngữ giờ mới bỗng chợt nhớ ra còn có vị trợ lý nhỏ này, vừa rồi nàng nghĩ đông nghĩ tây nên không nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến, vội vàng đáp: “Tôi đang trên đường, chờ mười phút nữa, lập tức đi qua đó đón em.”
Lúc kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy trong WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, có Tiểu Hạ, Chu Kỳ.
Tin nhắn cuối cùng là của Lục Tịch.
Lục Tịch rất ít khi chủ động nhắn tin cho nàng, Tư Ngữ không dám xem, có điều đối phương chỉ gửi một tin nhắn, rất ngắn, không click mở cũng có thể nhìn thấy nội dung, nàng không cẩn thận thoáng nhìn thấy.
Lục Tịch: “Về sớm một chút, chờ em.”
“. . . .”
Ngón tay Tư Ngữ khẽ run.
Nàng không trả lời, rời khỏi WeChat, thả điện thoại xuống khe, nhịp đập của tim theo dọc đường lái xe từ từ bình thường trở lại.
Tiện đường đi qua đón Tiểu Hạ, sau đó các nàng vội vã đến sân bay.
Tại phòng chờ sân bay gặp phải Lương Dư Phỉ, Tư Ngữ một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Lương Dư Phỉ là nữ chính trong bộ phim "Nụ Cười Của Em".
Tầm mắt nàng đảo qua Lương Dư Phỉ, dừng ở trên mặt Lâm Diệc Ngôn đang bị Lương Dư Phỉ thân mật ôm cánh tay, ngừng một chút, nói: “Chị cũng đi ghi hình?”
Lâm Diệc Ngôn vuốt ve khuôn mặt hết sức ỷ lại của bạn gái mình, tươi cười sủng nịch mà nói: “Đây là lần đầu tiên Dư Phỉ tham gia chương trình, chị sợ em ấy quá khẩn trương, nên cùng đi với em ấy.”
Lương Dư Phỉ nhướng mày nhìn Tư Ngữ, cười đến xuân phong đắc ý, đưa quả quýt đã cắn một nửa ở trong tay tới bên miệng Lâm Diệc Ngôn, thanh âm ngọt ngào mà nói: “Cái này thật ngọt.”
Lâm Diệc Ngôn tự nhiên ăn hết nửa quả quýt kia, phối hợp cười nói: “Ừ, ngọt.”
“Em ngọt hay là quả quýt ngọt?”
Lâm Diệc Ngôn liếc mắt một cái nhìn Tư Ngữ, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Em ngọt nhất.”
Lương Dư Phỉ rất vừa lòng với câu trả lời này, vuốt ve mặt của cô hôn chụt một cái.
Ọe ——
Có thể là do không ăn bữa sáng, Tư Ngữ hơi buồn nôn. Nàng nhìn hai người ngồi ở chỗ kia điên cuồng show ân ái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Không làm phiền hai người nữa.”
Nói xong không đợi hai người kia đáp lại, lôi kéo Tiểu Hạ cũng đang khó chịu ra ngoài phòng chờ.
Khu chờ công cộng còn có rất nhiều chỗ trống, các nàng tìm một chỗ khuất rồi ngồi xuống.
Tiểu Hạ nhịn không được mắng chửi: “Họ Lương này thật giỏi làm ra vẻ, em cũng sắp phải ói ra! Thật sự không hiểu Lâm Diệc Ngôn rốt cuộc vừa ý cô ta ở điểm gì.”
Hai người Lâm Lương quen biết nhau được khoảng bốn tháng liền ở trên Weibo công khai tình cảm, hiện tại lại ở nơi công cộng show ân ái, quả thật làm người ta phải mở rộng tầm mắt.
Càng không nghĩ tới chính là quan hệ giữa các cô tốt như vậy, Lâm Diệc Ngôn không chỉ có tự mình bồi Lương Dư Phỉ đi đến thành phố H, mà còn mang theo trợ lý riêng của mình. Bạn gái này thật sự là làm tròn bổn phận.
Tư Ngữ cùng Lâm Diệc Ngôn không tiếp xúc nhiều lắm, lúc quay "Lâu Đài Cổ Biến Mất" cảm giác đối phương không phải là loại người bốc đồng, nàng cũng không nghĩ ra tại sao Lâm Diệc Ngôn lại dễ dàng hẹn hò với Lương Dư Phỉ như thế.
Có điều nàng nhớ rõ trong tiểu thuyết Lâm Diệc Ngôn đối với Lương Dư Phỉ là nhất kiến chung tình, sau khi bị nguyên nữ chính nhiều lần cự tuyệt, Lâm Diệc Ngôn mới nản lòng thoái chí đi nước ngoài không trở về nữa, có thể nói là rất thâm tình.
Vấn đề là Lương Dư Phỉ này đã bị người khác xuyên vào, sao Lâm Diệc Ngôn còn có thể thích đối phương?
Tư Ngữ đã từng nhắc nhở Lâm Diệc Ngôn phải cảnh giác với Lương Dư Phỉ, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ Lâm Diệc Ngôn hiển nhiên không đặt những lời của nàng vào trong lòng.
Rốt cuộc là Lương Dư Phỉ ngụy trang quá giỏi, thủ đoạn quá mức cao minh, hay là vầng sáng của nữ chính quá cường đại?
Quên đi.
Chuyện tình cảm của mình còn đang như một cuộn chỉ rối, Tư Ngữ không có dư thừa tâm tư đi nhọc lòng nghĩ chuyện của người khác.
Sau khi lên máy bay, tình cờ lại gặp Lương Dư Phỉ cùng Lâm Diệc Ngôn ngồi ở phía trước các nàng, show ân ái không ngừng. Tư Ngữ cảm giác đôi mắt của mình sắp mù đến nơi, dứt khoát nhắm mắt lại làm một giấc.
Tới Đài truyền hình thành phố H rồi, Lương Dư Phỉ vẫn còn show, cô hận không thể nói cho toàn thế giới biết mình là bạn gái Lâm Diệc Ngôn, kéo Lâm Diệc Ngôn đi khắp nơi.
Đạo diễn thấy các cô ngọt ngào như vậy, nửa đùa nửa thật hỏi: “Diệc Ngôn có muốn lên thổ lộ trực tiếp trong chương trình không?”
Vẻ mặt Lương Dư Phỉ chờ mong mà nhìn Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn suy tư một lát, nói: “Vẫn là thôi đi.”
Lương Dư Phỉ có chút không vui, bĩu môi.
Lâm Diệc Ngôn thấy thế, vội an ủi cô: “Hôm nay là ngày ra mắt phim của em, tôi cũng không thể chiếm spotlight* của bạn gái tôi.”
(*) Chiếm spotlight: Là chiếm lấy sự thu hút, sự chú ý vào một hiện tượng, sự vật nào đó sang người, hiện tượng khác.
Hai chữ “Bạn gái” thành công lấy lòng Lương Dư Phỉ, cô thân mật áp vào má Lâm Diệc Ngôn chụp một tấm ảnh, đang muốn đăng lên Weibo khoe một lúc.
Một nhân viên công tác vội vã chạy vào, đưa điện thoại cho tổng đạo diễn. Đạo diễn nghe nội dung xong sắc mặt khẽ thay đổi.
“Cái kia. . . Dư Phỉ à. . . .” Đạo diễn ấp a ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào.
Lương Dư Phỉ còn chưa có chỉnh sửa ảnh xong để đăng lên Weibo, cất điện thoại, tươi cười ngọt ngào mà nhìn đạo diễn: “Giờ đi diễn tập sao?”
Vẻ mặt đạo diễn có chút kỳ quái, ánh mắt lập lòe không ngừng, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Cô không cần phải diễn tập.”
Lương Dư Phỉ tưởng mình là nữ chính nên có đãi ngộ đặc biệt, ra vẻ thẹn thùng mà cười cười, nói: “Nhưng mà không diễn tập thì tôi sợ sẽ mắc lỗi, vẫn là nên diễn tập một chút đi.”
“Ý của tôi là, chương trình kỳ này cô không cần phải ghi hình.”
“. . . .”
Chờ khách mời đến đông đủ, đạo diễn thông báo cho bọn họ biết Lương Dư Phỉ bởi vì lí do cá nhân không thể tham gia ghi hình chương trình kỳ này, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt, mồm năm miệng mười hỏi lí do gì. Đạo diễn chỉ cho một câu trả lời mơ hồ, rồi để biên đạo theo chân bọn họ đi diễn tập kịch bản.
Những người khác đối với chuyện này không có nghi ngờ gì, trong lòng Tư Ngữ lại nghi hoặc thật mạnh.
Nàng cùng Lương Dư Phỉ đồng thời đến đây, lại là khách mời tới sớm nhất, vừa rồi nàng còn nhìn thấy Lương Dư Phỉ tung tăng nhảy nhót, dáng vẻ gấp không đợi được muốn xuất hiện trên sân khấu, sao đột nhiên lại không ghi hình nữa?
Phòng nghỉ hậu trường.
Chương trình ra mắt đầu tiên của bạn gái cứ như vậy bị đơn phương hủy bỏ, Lâm Diệc Ngôn rất không phục, tóm được một nhân viên công tác nói: “Các người cần cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Gameshow vương bài của thành phố H tuy không có thù lao, nhưng bởi vì chương trình này rất nổi tiếng, rất nhiều nghệ sĩ đều tranh nhau cho dù không có tiền cũng muốn lên. Lúc Lương Dư Phỉ nhận được điện thoại mời từ tổ chương trình hưng phấn không thôi, còn tưởng là vận khí thay đổi, gấp không chờ nổi lôi kéo Lâm Diệc Ngôn tới đây, không nghĩ tới chương trình còn chưa có bắt đầu, đã bị nói là không cần mình ghi hình. Cả người cô đều choáng váng.
Vẻ mặt nhân viên công tác khó xử mà nói: “Thật xin lỗi chị Ngôn, đây là lệnh từ cấp trên, chúng tôi cũng không có cách nào.”
“Cái gì gọi là các người cũng không có cách nào?” Lâm Diệc Ngôn giận không thể át mà nói: “Là các người mời bạn gái tôi tới tham gia, dựa vào đâu mà hiện tại lại không cho em ấy lên? Coi thường bạn gái tôi không có danh khí đúng không? Các người hôm nay mà không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi lập tức đăng lên Weibo, để cộng đồng mạng nhìn xem bộ mặt thật của tổ chương trình các người.”
Nhân viên công tác luống cuống, buột miệng thốt ra: “Chị Ngôn cũng đừng làm khó dễ bọn tôi, không phải lời nói của chúng tôi không có uy tín, mà là bạn gái chị đắc tội với cấp trên, cấp trên muốn phong sát cô ấy.”
“Phong sát?” Lâm Diệc Ngôn bỗng nhiên nhìn về phía Lương Dư Phỉ.
Sắc mặt Lương Dư Phỉ trắng bệch, muốn nói lại thôi.
Nhìn dáng vẻ này của cô, chẳng lẽ là có ẩn tình gì?
Lâm Diệc Ngôn quên mất phải tranh luận, đẩy tên nhân viên công tác kia ra khỏi phòng nghỉ, khóa kỹ cửa, bước nhanh đi đến trước mặt Lương Dư Phỉ, hỏi: “Rốt cuộc sao lại như thế này?”
Nghe thấy nhân viên công tác nói “Cấp trên muốn phong sát cô ấy”, Lương Dư Phỉ liền đoán được là Lục Tịch ở sau lưng ra tay. Cô không dám đắc tội với Lục Tịch, càng sợ Lâm Diệc Ngôn biết cô đã từng làm những chuyện đó, giữa lúc tâm hoảng ý loạn, đột nhiên linh cơ vừa động, nói: “Là do Tư Ngữ.”
“Tư Ngữ?” Lâm Diệc Ngôn không thể tưởng tượng nổi.
Lương Dư Phỉ cố ép vài giọt nước mắt rơi ra, nhào vào trong l*иg ngực cô, vô cùng đáng thương nói: “Lúc quay 'Nụ Cười Của Em' chị ta thường xuyên bắt nạt em, chị ta chính là không muốn nhìn thấy em tốt đẹp, sợ em chiếm spotlight của chị ta, cho nên mới không cho em tham gia chương trình.”
Lâm Diệc Ngôn nhíu mày.
Ở ngoài có không ít fans Lương Dư Phỉ tới, lúc âm nhạc mở màn vang lên, đám fans điên cuồng hét chói tai. Vũ điệu mở màn cũng đã kết thúc, fans vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lương Dư Phỉ, châu đầu ghé tai bàn tán sôi nổi.
“Sao không nhìn thấy Phỉ bảo nhỉ?”
“Có thể là ra cuối cùng?”
“Ra cuối cùng cái gì, người dẫn chương trình cũng đã ra rồi.”
Lúc người dẫn chương trình thông báo Lương Dư Phỉ bởi vì có việc không thể tham gia ghi hình, “Nhóm Lông vũ” phía dưới một mảnh kêu rên. Nhưng không thể không nói fans Lương Dư Phỉ rất biết điều, bọn họ chỉ là hơi thất vọng, không có gây ồn ào, cũng không có bỏ về giữa chừng, lặng lẽ xem chương trình xong mới rời đi.
Lúc kết thúc ghi hình, Tư Ngữ nghe thấy một fan nào đó nói: “Phỉ bảo không đến, bó hoa này tôi mua cũng chẳng có ích gì.”
Một fan khác nói: “Đưa cho Khải Khải đi.”
Khải Khải mà các cô nói, tên đầy đủ là Trương Tư Khải, ở trong "Nụ Cười Của Em" đóng vai nam chính.
Tư Ngữ không để ở trong lòng, xoay người đi vào hậu trường.
“Tư Ngữ, đây là hoa người khác tặng cho cô.”
Nhìn bó hoa tươi thắm trước mặt chính mình, Tư Ngữ ngẩn người, nói: “Anh nhầm rồi.”
Nàng cho rằng bó hoa này là của fan Lương Dư Phỉ kia muốn đưa cho Trương Tư Khải.
Người nọ lại nói: “Không nhầm đâu, còn có tấm card nhỏ, trên đó viết tên của cô.”
Tư Ngữ hồ nghi mà tiếp nhận tấm card kia.
Mặt trên viết: TO: Chúc chương trình ra mắt phim của Tư Ngữ diễn ra suôn sẻ.
Không có đề người tặng.
Thật đúng là cho nàng.
Tư Ngữ thụ sủng nhược kinh, hỏi người nọ: “Đây là do tổ chương trình chuẩn bị?”
“Không phải.” Người nọ nói: “Là một tiểu ca shipper giao tới đây, hẳn là fans của cô tặng cho cô.”
Fans? Tư Ngữ suy nghĩ.
Trước khi ghi hình, Tiểu Hạ đã dùng tài khoản của nàng để đăng thông báo lên Weibo. Nếu bó hoa này không phải là do tổ chương trình chuẩn bị, thì rất có khả năng là fans trên Weibo tặng nàng.
Cho tới bây giờ, Tư Ngữ còn chưa có tác phẩm nào được công chiếu, nàng không nghĩ tới sẽ có fans tặng hoa cho mình, trong lòng ấm áp, tìm được đơn hàng dính trên túi, nhìn thấy trên đó có số điện thoại người đặt hàng, bấm số gọi điện muốn cảm ơn đối phương.
“Xin chào Tư tiểu thư.”
Tư Ngữ cảm thấy thanh âm này rất quen tai, trong một lát chưa nghĩ ra từng nghe thấy ở đâu, đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Xin chào, cảm ơn cô đã tặng hoa cho tôi, tôi rất thích.”
Người đầu dây bên kia cười nói: “Tôi cảm thấy cô nên tự mình nói những lời này với Lục tổng.”
“Lục tổng?” Tư Ngữ ngạc nhiên, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, “Cô là trợ lý Trần?”
“Tôi là Trần Nghiên.” Trần Nghiên nói: “Lục tổng đang ở văn phòng, cô chờ một chút, tôi đưa điện thoại cho ngài ấy, để cô và ngài ấy nói chuyện.”
“. . . Không cần!” Tư Ngữ nhanh chóng cúp máy.
Những người theo dõi trên Weibo của nàng đều là fans thích nhan sắc của nàng, Tư Ngữ đang kỳ lạ sao lại có fans đặc biệt tặng hoa cho nàng.
Tên hỗn đản Lục Tịch này, hại nàng cao hứng vô nghĩa một hồi.
Ra khỏi Đài truyền hình, Tư Ngữ đưa bó hoa kia cho Tiểu Hạ, lạnh lùng nói: “Vứt giúp tôi.”
“Vứt???” Tiểu Hạ cho là mình nghe lầm, “Vì sao chứ?”
“Không thích, thối chết đi được.”
Tiểu Hạ để sát vào ngửi ngửi, bị hương hoa xộc vào mũi đến mức hắt xì một cái, buồn bực nói: “Rất thơm mà. Đây là của fans tặng cho chị, không nên vứt đi.”
Fans cái gì chứ, giả fans còn không kém nhiều lắm.
Tư Ngữ chửi thầm trong lòng, giật bó hoa về, nói: “Thùng rác đâu?”
“Bên kia.” Ngón tay Tiểu Hạ chỉ về phía nào đó.
Tư Ngữ ôm bó hoa kia đi qua đó, lúc chuẩn bị vứt xuống, tay lại dừng lại.
Tiểu Hạ nhìn nàng hùng hổ chạy đi tìm thùng rác, lại nhìn thấy nàng tức giận ôm bó hoa kia quay trở về, líu lưỡi: “Rốt cuộc chị định vứt hay là không vứt?”
“. . . .” Trong lòng Tư Ngữ không hiểu sao bực bội, đánh trống lảng thay đổi chủ đề: “Ăn khuya không?”
“Ăn!”
Ngày hôm sau trở lại.
Bởi vì tác phẩm còn chưa có công chiếu, Tư Ngữ hiện tại chưa có danh khí, người qua đường không nhận ra nàng, không cần mang khẩu trang.
Một người đi về phía nàng, Tư Ngữ cúi đầu chơi điện thoại không để ý.
Nghe thấy Tiểu Hạ hô lên kinh ngạc: “Trợ lý Trần!”
Tư Ngữ ngẩng đầu, thấy Trần Nghiên, vẫy tay chào hỏi: “Trợ lý Trần đang đi làm việc sao?”
Trần Nghiên cười đầy ý vị, nói: “Không phải. Tôi đặc biệt chờ hai người.”
“Chờ chúng tôi?” Tư Ngữ khó hiểu.
Trần Nghiên tiến lên một bước, hạ giọng: “Lục tổng ở bên ngoài.”
“. . . .”
Lúc nhìn thấy chiếc xe Bentley màu trắng quen thuộc kia, Tư Ngữ dừng bước.
Chiếc xe Bentley chậm rãi đi tới, ở bên cạnh người nàng dừng lại.
Cửa ghế phụ mở ra, nàng nhìn thấy rõ người phụ nữ trong xe —— mặc bộ quần áo theo nghề nghiệp cẩn thận tỉ mỉ không chút cẩu thả, nút áo sơ mi cài rất chặt chẽ, tràn ngập hơi thở cấm dục.
Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn, trong đáy mắt không hề có hàn băng xa cách ngàn dặm, mà là phủ kín ánh sáng nhu hòa, nhìn thẳng vào nàng, nhẹ giọng nói: “Lên xe đi.”
Tư Ngữ theo bản năng xoay người muốn rời đi.
Một bàn tay mạnh mẽ hữu lực đặt lên bả vai nàng, Trần Nghiên cười tủm tỉm mà nói: “Tư tiểu thư, Lục tổng đã đợi cô bốn tiếng.”
Bốn tiếng? Tư Ngữ kinh ngạc.
“Mời lên xe.” Trần Nghiên cung cung kính kính mà nói.
“Tôi. . . .”
“Cô không cần lo lắng, tôi sẽ đưa Tiểu Hạ về.”
“. . . .”
Tư Ngữ cảm thấy mình không phải là được mời lên xe, mà là bị ép buộc đi lên. Đặt mông xuống đệm, nàng cũng ngượng ngùng lại làm ra vẻ, ở dưới ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của người nào đó thắt dây an toàn, mắt nhìn thẳng, nói: “Đi thôi.”
Có người làm tài xế miễn phí cho nàng, không ngồi thì hơi phí.
Lục Tịch khởi động xe, không biết nói gì tìm lời hỏi chuyện nàng: “Mệt chứ?”
“Ừ.”
“Đói bụng không?”
“Ừ. . . Không đói bụng!”
Lục Tịch bớt thời giờ nhìn nàng.
Tư Ngữ vội nhắm mắt lại, nhanh chóng nói: “Tôi mệt mỏi, đừng làm ồn tới tôi, tôi muốn ngủ một giấc.”
“. . . .”
Giả bộ ngủ cũng khá tốt, ít nhất không phải thấy xấu hổ.
“Ting ting ——” Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng.
Tư Ngữ tưởng là Tiểu Hạ không kìm được lòng hiếu kỳ gửi tin nhắn WeChat cho nàng, xốc mí mắt lên, lại phát hiện người nhắn tin là Lâm Diệc Ngôn.
Khoảng thời gian đóng phim kia Tư Ngữ cùng Lâm Diệc Ngôn trò chuyện rất vui vẻ, hai người thường xuyên thảo luận về chuyện đóng phim, sau khi quay xong thì không có liên lạc lại lần nào.
Hiện tại Lâm Diệc Ngôn thành bạn gái của Lương Dư Phỉ, mà nàng cùng Lương Dư Phỉ là kẻ thù, vì sao Lâm Diệc Ngôn lại chủ động tìm nàng?
Tư Ngữ mang theo đầy bụng nghi vấn click mở cái tin nhắn kia, đối phương gửi tới một đoạn voice, nàng quên mất bên cạnh còn có người, theo thói quen ấn nút nghe.
Lâm Diệc Ngôn: “Tiểu Ngữ, em về thành phố B chưa? Có rảnh không, chị muốn tìm em tâm sự.”
Hai người các nàng hình như không có chuyện gì để tâm sự đi?
Tư Ngữ đang cân nhắc xem nên trả lời Lâm Diệc Ngôn như thế nào, bất chợt nghe thấy một thanh âm chần chờ nói: “Em cùng cô ấy. . . .”
Tư Ngữ nheo mắt, ánh mắt từ màn hình điện thoại dời sang sườn mặt căng chặt của Lục Tịch đang lái xe: “Hả?”
Lục Tịch nhận ra giọng của Lâm Diệc Ngôn, ánh mắt không kìm được mà liếc về phía điện thoại của nàng, nói: “Cô ấy có bạn gái rồi.”
“Tôi biết.” Tư Ngữ bất động thanh sắc.
“Em. . . Còn thích cô ấy sao?”
Tư Ngữ từ đầu tới cuối không có cảm giác gì với Lâm Diệc Ngôn, lúc trước lừa cô cũng chỉ là để lấy cớ cự tuyệt lời tỏ tình của cô.
Lúc tầm mắt xẹt qua đôi môi mỏng đang mím thành một đường thẳng của Lục Tịch, tâm tư Tư Ngữ xoay chuyển, mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói: “Thích chứ.”
“. . . .”
Nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Lục Tịch, trong lòng không biết vì sao có chút sảng khoái.
Tư Ngữ cố gắng ngăn không cho khóe môi giương lên, cúi đầu giả vờ xem điện thoại.
Một lát sau.
“Cô ấy cũng đã có bạn gái. . .” Ngữ khí Lục Tịch chậm chạp mà lại lộ ra một cỗ u oán: “Em thích cô ấy sẽ không có kết quả.”
Tư Ngữ nhướng mày, cố ý làm ngược lại với lời nói của cô: “Tôi tự nguyện.”
Lục Tịch mím môi, tay cầm tay lái bất giác dùng sức, không nói một tiếng gì ngừng xe ở ven đường.
Tư Ngữ ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn về phía cô: “Sao chị lại dừng xe lại?”
Trên khuôn mặt thanh lãnh trắng nõn của Lục Tịch không có biểu cảm gì, đôi môi mỏng gợi cảm giật giật, khô khan nói ra bốn chữ: “Trong lòng khó chịu.”
“. . . Cái gì?”
Đôi mắt Lục Tịch khẽ thay đổi, rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Chỉ là tôi có chút ghen tị với cô ấy.”