Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn

Chương 56

Chương 56.

Ôm quần áo đi vào phòng tắm, Tư Ngữ còn đang suy nghĩ cái chăn kia của nàng rốt cuộc đi đâu rồi.

Tìm toàn bộ căn phòng mà không tìm ra cái chăn thứ hai, hiện tại nàng có chút rối rắm.

Thật ra còn có cách khác, ví dụ như mặc thêm áo ngủ, lấy vài cái áo khoác dày làm chăn, miễn cưỡng cũng có thể đối phó qua đêm. Chỉ là nàng lần này từ đoàn phim vội vàng trở về, không mang theo áo khoác gì, ngay cả áo ngủ lúc trước để lại nơi này cũng là áo mỏng.

Hoặc là nàng có thể hỏi mượn Lục Tịch.

Vấn đề là, Lục Tịch nguyện ý cho mượn sao?

Cho dù Lục Tịch thật sự cho nàng mượn, làm như vậy cũng rất phiền phức, vòng tới vòng lui, còn có vẻ mình đang làm ra vẻ.

Còn không phải chỉ là đắp cùng một cái chăn, có gì to tát đâu?

Nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, Tư Ngữ chỉ có thể thỏa hiệp với hiện thực.

Chỉ là nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Lục Tịch là một người lãnh đạm lại còn có thói ở sạch như vậy, lại có thể nguyện ý cùng nàng đắp chung một cái chăn.

Người phụ nữ này sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?

Tư Ngữ bắt đầu cởϊ qυầи áo, vừa cởi vừa suy nghĩ lung tung: Chăn có thể là bị Lục Tịch lấy đi hay không?

Lục Tịch ở bên ngoài gọi điện thoại, trong lòng có chút rối loạn.

Thành phố nghiêm cấm châm ngòi đốt pháo hoa, đêm giao thừa năm nay vẫn lạnh lẽo như cũ.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc.

Từng mảnh bông tuyết dừng ở trên ngọn cây, cuối cùng không chịu nổi sức nặng lăn xuống dưới mặt đất.

Cửa sổ đóng kín mít, trong phòng yên tĩnh, bất kỳ tiếng động gì đều sẽ bị khuếch đại gấp mấy lần.

Vòi hoa sen phun ra tiếng nước rào rào, nghe như là tiếng mưa rơi nặng hạt, một chút lại một chút, đập vào trái tim đang thổn thức của Lục Tịch.

Đầu bên kia điện thoại, Trần Nghiên còn đang báo cáo công việc với cô, Lục Tịch thất thần, ánh mắt không chịu khống chế mà liếc nhìn cánh cửa kính kia.

Trên cánh cửa kính phòng tắm điêu khắc hoa văn đơn giản, thiết kế mờ, nhìn không rõ cảnh vật bên trong, nhờ có ánh sáng hắt ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình dáng.

Tư Ngữ ở bên trong tắm rửa.

Chờ nàng tắm xong mình mới có thể đi tắm.

Cảnh tượng như vậy trước kia đã từng phát sinh qua vô số lần, mỗi một lần chờ đợi, Lục Tịch đều sẽ tìm chút việc để làm, xem văn kiện hoặc trả lời thư điện tử, thời gian bất tri bất giác liền trôi đi rất nhanh.

Lúc này đây, đột nhiên cô lại không có kiên nhẫn chờ đợi.

Nghĩ đến Tư Ngữ ở bên trong, trong lòng cô sinh ra một tia cảm xúc khác lạ, nhiễu loạn tâm trí cô không yên.

Nhìn thấy bóng người mơ hồ kia, Lục Tịch không tự chủ được mà dùng ánh mắt đi miêu tả đường nét thân thể người phụ nữ —— Tinh tế cân đối, phập phồng quyến rũ.

“Lục tổng?”

Thanh âm từ loa điện thoại giống như một tiếng chuông cảnh báo, Lục Tịch đột nhiên thanh tỉnh, hơi bối rối mà quay đầu đi.

Cô không chú ý nghe xem Trần Nghiên đang nói cái gì.

“A ——” Trong phòng tắm bỗng dưng truyền ra một tiếng thét chói tai.

Ngay sau đó là một tiếng đập nặng nề.

Ý thức được là thanh âm truyền ra từ trong phòng tắm, Lục Tịch vội buông điện thoại, chạy tới gõ cửa.

Gọi trong chốc lát không thấy ai đáp lại, tiếng nước cũng ngừng, trái tim Lục Tịch căng thẳng, muốn đẩy cửa vào xem tình hình như thế nào, lại không mở được.

Tắm rửa một lát thôi mà còn khóa trái cửa?

Trong căn phòng này chỉ có hai người các cô, người phụ nữ này chẳng lẽ là đang đề phòng chính mình?

Ý niệm này ở trong đầu chợt lóe mà qua, Lục Tịch không có tâm tư đi suy nghĩ quá nhiều, lại thử đập đập cửa.

Tư Ngữ mới vừa tắm rửa xong, quần áo còn chưa mặc, trên thân thể trắng nõn nà bóng loáng còn dính nước, nàng cong người giống như một con tôm, hai tay ôm đầu gối, ngũ quan xinh đẹp nhíu chặt lại.

“Cô không sao chứ?” Thanh âm gấp gáp của Lục Tịch lại lần nữa truyền đến.

Tư Ngữ mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Nhịn đau, hít một hơi thật sâu, nàng nói với người ở bên ngoài tựa hồ giây tiếp theo sắp sửa phá cửa mà vào: “Tôi không sao.”

Cúi đầu nhìn thấy đầu gối có chỗ hồng hồng, Tư Ngữ cắn cắn môi dưới.

Gần đây đóng phim quá mệt mỏi, tắm nước ấm thôi cũng khiến nàng mơ màng buồn ngủ, đơn giản tắm xong, Tư Ngữ vặn vòi nước, lúc rướn người để lấy cái khăn tắm treo ở trên tường, dưới chân không cẩn thận trượt một cái, lúc ngã xuống thì đầu gối đυ.ng vào bồn tắm, đau đến mức trong mắt nàng đầy sao xẹt qua.

Tư Ngữ ngồi xuống cho đến khi hơi nước trên người sắp khô, mới chậm rì rì lau mình, mặc đồ ngủ.

Mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Lục Tịch đứng ở bên ngoài, nàng ngẩn người, đứng dậy, thẹn thùng nói: “Ngại quá, vừa rồi bị té ngã nên ở trong đó hơi lâu. Cô đi tắm đi.”

Nàng nghiêng người nhường chỗ cho Lục Tịch.

Lục Tịch không có động tĩnh gì, tầm mắt lướt qua mặt nàng rồi nhìn thẳng xuống dưới, thấy chân trái của nàng có chút khác lạ, nhíu mày: “Bị thương?”

Tư Ngữ không quen thể hiện sự yếu thế ở trước mặt người khác, hơn nữa có tắm rửa thôi còn để mình bị ngã, nàng cảm thấy rất mất mặt, ánh mắt hơi lóe, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Chỉ là ngã một cái mà thôi, không có việc gì.”

Nhìn nàng khập khiễng đi đến bên giường lớn, Lục Tịch như thế nào cũng cảm thấy dáng vẻ này không giống như là không có việc gì, sải bước đi tới, đặt tay lên vai nàng.

Tư Ngữ mờ mịt mà nhìn cô.

Cằm Lục Tịch chỉ chỉ giường lớn, ý bảo nàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối của nàng, nói: “Kéo quần lên.”

“. . . . Làm gì?”

Thấy nàng không có động tác, tầm mắt Lục Tịch trở lại trên mặt nàng, phát hiện đôi mắt nàng mang theo ý đề phòng nhìn mình, ý thức được ngữ khí của mình hình như có chút cứng rắn, mím môi, chậm rãi nói: “Tôi chỉ là muốn nhìn một chút xem có nghiêm trọng hay không.”

Câu vừa nãy nghe giống như mệnh lệnh, câu này nghe lại giống như là đang quan tâm.

Là quan tâm sao?

Cái tay đang đặt trên vai kia ám chỉ mà đè xuống, lực đạo không tính là mạnh.

Trên khuôn mặt lạnh nhạt lãnh diễm của người nọ có biểu cảm hơn so với ngày thường, đôi mắt sâu hút hồn, giữa mày nhíu lại, tựa hồ còn khẩn trương hơn chính mình.

Tư Ngữ không xác định được mình có phải lại tự mình đa tình hay không, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đi được vài bước, vết thương hình như còn đau hơn.

Nàng thật cẩn thận kéo ống quần lên, để đầu gối lộ ra, lúc mới ngã hơi hồng hồng mà hiện tại đã biến thành xanh tím.

Làn da nàng rất trắng, vùng da ở đầu gối có màu sắc khác biệt này nhìn thoạt qua có vẻ đặc biệt ghê người.

Có một loại đau mà người khác nhìn thấy cũng cảm thấy đau.

Bị thương thành như vậy, nàng lại có thể nói là không có việc gì? Mắt phượng của Lục Tịch hơi hơi nheo lại, giữa mày nhíu chặt, nói: “Để tôi đi xem có thuốc hay không.”

Sợ ảnh hưởng đến việc đóng phim ngày mai, Tư Ngữ cũng không dám thể hiện, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ cô.

Năm phút sau, Lục Tịch ôm hòm thuốc trở về, dáng vẻ nôn nóng tìm kiếm trong một đống chai lọ.

“Chắc là lọ thuốc màu đỏ kia.” Tư Ngữ nhắc nhở cô.

Lục Tịch nghe thấy thế lấy cái lọ thuốc màu đỏ ra, cẩn thận xem xét bao bì.

Tư Ngữ đi đóng phim thường xuyên bị thương, đối với thuốc trị chấn thương này không còn xa lạ gì, nàng nhìn thấy tên nhãn là biết Lục Tịch lấy đúng rồi, duỗi tay nói: “Đưa cho tôi đi.”

Tầm mắt Lục Tịch chuyển từ lọ thuốc lên trên mặt nàng, trầm mặc, tự mở nắp lọ thuốc ra, cầm lấy một cây tăm bông, chấm nước thuốc rồi chấm vào đầu gối nàng.

Tư Ngữ rụt rụt chân, nói: “Để tôi tự. . . . A!”

Nước thuốc chạm vào chỗ đau, Tư Ngữ không kịp phòng bị, trực tiếp kêu đau.

Tay Lục Tịch run lên, bối rối nhìn nàng: “Tôi làm cô đau?”

Tư Ngữ nhăn nhó mặt mày, nhìn chằm chằm lọ thuốc trong tay cô, vô cùng đáng thương mà nói: “Thuốc này có phải đã hết hạn rồi không?”

Lục Tịch vội tìm ngày sản xuất, thoáng nhìn thấy mấy dòng chữ ở mục chú ý “Lúc bôi có thể sẽ xuất hiện cảm giác đau rát”, nói: “Chưa hết hạn, nhưng mà bôi thuốc này sẽ hơi đau một chút.”

Tư Ngữ nhìn về phía hòm thuốc, bên trong chỉ có mỗi loại giảm sưng tiêu ứ huyết này, không có biện pháp kén cá chọn canh, đành phải khẽ cắn môi, gật đầu.

Lục Tịch có chút không đành lòng, lúc tiếp tục bôi thuốc giúp nàng, động tác so với ban nãy lại nhẹ đi rất nhiều.

Nhưng dù động tác có nhẹ đến đâu, nước thuốc chạm vào làn da vẫn rất đau.

“Đau thì kêu đi.” Lục Tịch nhìn nàng không chớp mắt.

Tư Ngữ lại cắn chặt răng. Nàng từ nhỏ đã rất sợ đau, nhưng có điều nàng cũng có thể nhẫn nhịn được, vừa rồi kêu hơi lớn tiếng, hiện tại đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Nhìn chóp mũi thanh tú của nàng bởi vì đau đớn mà toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhớ tới khi còn nhỏ bị té ngã, lúc bà nội bôi thuốc giúp cô làm một động tác, tâm niệm Lục Tịch khẽ động.

Tư Ngữ hồ nghi mà nhìn cô cúi đầu.

Người phụ nữ cúi đầu để lộ cần cổ tuyệt đẹp trắng nõn như thiên nga, lông mi vừa cong vừa dài, môi mỏng gợi cảm hơi hơi chu lên, giống như là đang đối đãi với trân bảo, nghiêm túc mà lại cẩn thận thổi thổi vào vết thương của nàng.

Hơi lạnh xua tan đi cảm giác bỏng rát do thuốc mang đến, thay thế vào đó là một loại xúc cảm tê tê dại dại, từ làn da chỗ đầu gối lan truyền toàn thân, nháy mắt ngứa đến tận tâm can.

Sống lưng Tư Ngữ cứng đờ, vào lúc Lục Tịch chuẩn bị cây tăm bông thứ hai bôi thuốc giúp nàng, nàng vội thu chân lại.

Lục Tịch cho rằng mình lại làm nàng đau, dừng lại mọi động tác.

Tư Ngữ cầm lấy tăm bông, ấp úng nói: “Vẫn là để tôi tự làm đi. . . .”

Nàng không phải ghét bỏ Lục Tịch làm không tốt, mà là làm thật sự quá tốt, dịu dàng đến mức làm cho nàng phải hoài nghi người phụ nữ này có phải đã bị người khác xuyên vào rồi hay không.

Lần trước ở đoàn phim dặn nàng uống nhiều nước ấm, hiện tại lại còn săn sóc bôi thuốc giúp nàng như vậy. Người bị bệnh trực nam ung thư giai đoạn cuối đột nhiên biến thành Đại tỷ tỷ ôn nhu?

Bôi thuốc thì bôi đi, làm gì còn phải thổi. . .

Thổi có thể làm giảm bớt cơn đau, có lẽ Lục Tịch chỉ là hành động theo bản năng, không có tâm tư khác, Tư Ngữ lại cảm thấy như vậy có chút ái muội.

Lúc nàng tự thổi thì không có cảm giác gì, Lục Tịch vừa thổi, hai cái đùi của nàng cũng sắp mềm nhũn. . . .

Còn nữa, tay nàng lại không bị thương, cơ bản không cần người khác hỗ trợ.

Lục Tịch không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, nhìn nàng vài giây, không nói gì, đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, xoay người đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong đi ra ngoài, phát hiện Tư Ngữ đã nằm ở trên giường.

Cái chăn dài hai mét, nàng lại chỉ đắp một phần ba.

Bởi vì là nằm nghiêng, Lục Tịch không nhìn thấy mặt nàng, tới gần mới nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của nàng.

“Cô ngủ chưa?” Lục Tịch nhẹ giọng hỏi nàng.

“. . . .”

Tư Ngữ đã sớm ngủ rồi.

Lục Tịch hơi do dự mà xốc chăn lên, tắt đèn, nằm xuống.

Kể từ sau khi trưởng thành, Lục Tịch không còn ngủ chung giường cùng với người khác nữa. Tư Ngữ là ngoại lệ.

Từ lần các cô ngủ cùng giường đến nay đã trôi qua mấy tháng, buổi đêm hôm đó bởi vì bị ghế sô pha tra tấn rất lâu, lúc bò lên trên giường Lục Tịch buồn ngủ không chịu được, nên cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lúc này đây cô lại không hề buồn ngủ.

Quẩn quanh chóp mũi là mùi hương nước thuốc gay mũi, còn có mùi hương thoang thoảng từ trên người người phụ nữ thoảng qua như có như không.

Có thể không phải bởi vì mùi hương, mà là vì nguyên nhân khác.

Tưởng tượng đến việc hai người các cô lúc này đang cùng chăn cùng giường, thân thể Lục Tịch lại bắt đầu khô nóng.

Cô đột nhiên hối hận, đáng ra không nên bảo a di cầm cái chăn kia đi.

Trời càng ngày càng lạnh, hôm đó a di tới đổi chăn giúp cô, thuận tiện thu dọn căn phòng, thấy từ trong ngăn tủ có thêm một cái chăn liền hỏi cô: “Đại tiểu thư, sao chỗ này còn cất giấu một cái chăn, cô còn cần dùng đến không?”

Lục Tịch biết cái chăn kia là của Tư Ngữ giấu vào đó, chỉ là từ sau khi các cô “Chiến tranh lạnh”, Tư Ngữ không còn về Lục gia ở qua đêm, nghĩ đến cái chăn này cũng không cần dùng đến nữa.

Lúc bảo a di mang chăn đi, Lục Tịch không ngờ rằng có một ngày bởi vì thiếu chăn mà muốn đắp chung chăn cùng Tư Ngữ.

Một tia ánh sáng xuyên qua khe hở tấm rèm chui vào trong, nương theo chút ánh sáng mong manh này, Lục Tịch lẳng lặng nhìn kỹ người phụ nữ nằm ở bên cạnh cô.

Khung xương của người kia rất nhỏ, thân thể kề sát mép giường, để lại một khoảng không ở giữa rất lớn, một người chui vào ngủ cũng không thành vấn đề.

Cách xa như vậy để làm gì?

Lục Tịch nhíu nhíu mày, không nhịn được nhớ tới lúc không mở cửa phòng tắm ra được, hình như là bị người ở bên trong khóa trái.

Từ khi nào mà người phụ nữ này có lòng phòng bị nặng như vậy?

Lục Tịch khẽ thở nhẹ, nhắm mắt lại, vẫn không ngủ được.

Trong đầu vẫn luôn hiện ra một ít hình ảnh kỳ kỳ quái quái: Dáng vẻ Tư Ngữ tắm rửa, dáng vẻ nhăn mặt kêu đau. . . .

Cô giống như là bị trúng tà, càng nghĩ càng thấy khô nóng, dứt khoát xốc chăn lên, hai tay để ở bên ngoài, phát ngốc nhìn màn đêm đen kịt.

Quá dày vò.

Ngày mai vẫn là đi hỏi a di lấy chăn về đây đi.

Cô muốn xoay người, lại sợ đánh thức người bên cạnh, cứ như vậy nằm bất động không nhúc nhích.

Cuối cùng cô cũng ngủ thϊếp đi.

Ngủ đến nửa đêm, cảm giác có thứ gì mềm mại chui vào trong lòng, Lục Tịch vẫn luôn ngủ không sâu bỗng mở to mắt ra, theo bản năng muốn đẩy "Đồ vật" ở trong lòng mình, lúc đẩy lại đυ.ng phải một thân thể mềm như bông, ngơ ngẩn.

Là người.

Căn cứ vào xúc cảm mềm mềm đàn hồi ở vị trí nào đó. . . . Thì hẳn là phụ nữ.

“Ưm ——” Người phụ nữ ở trong ngực phát ra một tiếng mơ hồ, như là bất mãn vì bị người khác quấy rầy.

Bừng tỉnh hiểu ra người ở trong ngực là Tư Ngữ, trong lòng Lục Tịch đột nhiên hoảng hốt, quên phải đẩy ra.

Chỉ chần chờ một giây đồng hồ, tay của người kia đã được một tấc lại muốn tiến một thước ôm chặt lấy eo cô.

Hô hấp của Lục Tịch như ngừng lại.

Hơi thở ấm áp phun lên cần cổ mẫn cảm của cô, làn da chỗ đó như là bị bỏng, nóng đến mức tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.

Từ tận đáy lòng có một thanh âm nói: Mau đẩy cô ấy ra, hai người không thể như vậy.

Một thanh âm khác lại rất phản nghịch mà nói: Vì sao không thể?

Người phụ nữ kia ở trong ngực cô ngọ nguậy, như là đang tìm kiếm một tư thế thoải mái.

Lục Tịch nghe thấy tiếng tim đập như trống của chính mình.

Lúc xúc cảm mềm mại nóng ấm lướt qua cổ cô, trong đầu cô “Ong” một tiếng, mơ mơ màng màng suy nghĩ: Người phụ nữ này đang hôn lén cô sao?

Lục Tịch chưa bao giờ trải qua cảm giác ngủ cũng là một cực hình, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một người phụ nữ ôm ngủ một đêm.

Người kia yên tâm thoải mái ôm cô ngủ ngon một đêm, mà cô thì hoàn toàn mất ngủ.

Lúc bị đồng hồ báo thức đánh thức, Tư Ngữ còn cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh.

Vào đoàn phim được nửa tháng mà nàng không có ngủ ngon một bữa nào, tối hôm qua bôi thuốc xong, nằm xuống một lúc lập tức liền ngủ ngay.

Tiếng đồng hồ báo thức phiền lòng đột nhiên im bặt, Tư Ngữ chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại, đυ.ng phải cặp mắt phượng mê người kia, không nhịn nổi kinh hô thành tiếng.

Sao nàng lại sát gần Lục Tịch như vậy!

Không chỉ là khoảng cách, phát hiện tay mình còn đang ôm vòng eo mảnh khảnh của người kia, Tư Ngữ hết cả buồn ngủ, giống như là bị điện giật mà vội thu tay lại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau.

Hình như Lục Tịch tỉnh dậy trước nàng, còn giúp nàng tắt đồng hồ báo thức.

Đây không phải là trọng điểm. . . .

Vì sao nàng lại ôm eo Lục Tịch! ! !

Trong đôi mắt thanh lãnh của Lục Tịch là sóng ngầm mãnh liệt, không phải là muốn đánh nàng đi?!

Tư Ngữ ngồi chồm dậy, gãi gãi mái tóc rối bù, ho khan một tiếng, lúng túng nói: “Cô biết đấy, con người của tôi rất sợ lạnh. . . .”

Lục Tịch cũng ngồi dậy theo, mí mắt giật giật, thanh âm hơi khàn khàn, nói: “Sợ lạnh là có thể tùy tùy tiện tiện ôm người khác sao?”

“. . . .”

Ngữ khí ai oán này, sao lại có cảm giác như là muốn mình phải chịu trách nhiệm với cô?