Chương 13.
Tư Ngữ kiên định nói với Tiểu B: “Cô ta tuyệt đối không phải là nữ chính Lương Dư Phỉ.”
Tiểu B: “Vì sao?”
Tư Ngữ: “Cậu hỏi tôi vì sao??? Phải là tôi hỏi cậu mới đúng! Nữ chính có phải cũng bị người khác xuyên vào hay không?”
Tiểu B: “Chờ một lát. . . . Theo phân tích số liệu, rà quét thì, đúng vậy, cô ấy cũng là người xuyên sách.”
Thanh âm của Tiểu B mô phỏng theo giọng nói của con người, nó có thể máy móc nói ra kết quả, Tư Ngữ lại không bình tĩnh.
Nàng quả nhiên không đoán sai!
Từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã cảm thấy nữ chính không thích hợp, cách làm người có thể giả tạo một lần, rốt cuộc không có ai thập toàn thập mỹ, nhưng giả tạo còn lạnh lẽo thái quá đến thế, vậy không phải OOC* đơn giản như vậy.
(*) OOC: Là viết tắt (bằng cách lấy các ký tự đầu tiên) của cụm từ Out of Character (tạm dịch “vượt ngoài tính cách”).
Nữ chính Lương Dư Phỉ người đẹp lại có thiện tâm, kính trên nhường dưới. Mà người trước mắt này, lại có thể vì vài giọt nước miếng mà đẩy ngã một đứa trẻ con bốn tuổi xuống mặt đất?
Giác quan thứ sáu mãnh liệt nói cho nàng, nữ chính có vấn đề.
Sự thật chứng minh giác quan thứ sáu của nàng luôn rất chính xác.
Nàng vội hỏi Tiểu B: “Cô ta cũng là do các cậu sắp xếp? Nhiệm vụ của cô ta là cái gì?”
Tiểu B: “Thế giới này chỉ sắp đặt một người xuyên sách là cô, tình huống của cô ta tôi không hiểu rõ lắm.”
Tư Ngữ: “Có ý gì?”
Tiểu B: “Ý là cô ấy có thể là người xuyên sách khác mà hệ thống sắp đặt tới đây, cũng chính là đối thủ cạnh tranh với cô. Còn có một loại khả năng khác, cô ấy là BUG*, trong lúc vô ý tiến vào.”
(*) BUG: Là những error, flaw, failure, hay fault tạo ra một kết quả sai, hoặc không lường đến được. Đơn giản có thể coi nó như một thứ gì đó không hoạt động đúng theo thiết kế.
Tư Ngữ: “. . . . . . .”
Đây không phải là muốn hố mình sao!
Tiểu B: “Cô phải cẩn thận.”
Vốn dĩ cho rằng công lược Lục Tịch đã đủ khó, bây giờ lại còn nhảy ra một BUG??? Tư Ngữ hiện tại muốn bãi công không làm.
“Chị Tiểu Ngữ.”
Tay nhỏ ngắn sờ sờ mặt nàng, thanh âm non nớt của trẻ con kéo nàng về hiện thực.
Tư Ngữ bế Tiểu Bảo lên, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt “Lương Dư Phỉ”, nỗ lực ổn định lại tâm trí, nói: "Tiểu Bảo, người này rất kì quái, chúng ta không chơi với cô ta nữa."
“Dạ!” Tiểu Bảo gật đầu như đảo tỏi, bẹp miệng nói: “Chị ấy làm cho em đau quá đi, không chơi cùng chị ấy nữa.”
Tư Ngữ ở trên mặt bé hôn “Bẹp” một cái, ôm Tiểu Bảo đi trở về.
Lục lão phu nhân còn chưa tỉnh dậy, trong phòng rất im ắng, bảo mẫu đang quét nhà.
Lục Tịch ngồi ở trên ghế sô pha xa hoa kiểu Âu xem tạp chí kinh tế tài chính, chân dài giao điệp, tư thế lười biếng, hơi cúi đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo cùng cần cổ trắng nõn mê người.
“Chị Tịch Tịch!” Tiểu Bảo hưng phấn kêu lên.
Lục Tịch theo tiếng vọng nhìn lại, đã bị cảm nhiễm sự tươi cười hồn nhiên của trẻ con, khóe môi hơi cong lên thành một đường cung rất nhỏ, nói: “Tiểu Bảo.”
Vẻ tươi cười kia rất thanh thiển, tựa như tuyết liên Thiên Sơn nở hoa, kinh diễm cả trời đất.
Tư Ngữ có chút phát ngốc, chạm vào ánh mắt cô, thấp giọng ho một tiếng, hạ giọng nói: “Tiểu Bảo, bà nội đang nghỉ ngơi, chúng ta nói nhỏ một chút.”
Hai tay Tiểu Bảo vội che miệng lại, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Đứa trẻ này còn chưa đến năm tuổi, lớn lên rất chắc nịch, Tư Ngữ ôm một lát liền ôm đến bất động, đưa bé tới bên cạnh Lục Tịch, lắc lắc cánh tay.
Lục Tịch thu hồi tạp chí, lúc nghiêng đầu phát hiện trên quần áo của Tiểu Bảo dính chút cọng cỏ khô khốc, hỏi: “Em có phải lại đi lăn cỏ hay không?”
Tiểu Bảo liên tục lắc đầu, nói: “Tiểu Bảo bị té ngã.”
“Té ngã?” Lục Tịch vội hỏi bé: “Té ngã ở đâu, có đau hay không?”
“Ngã trên mặt cỏ.” Đôi mắt nhỏ của Tiểu Bảo vừa chuyển, thấy được Lương Dư Phỉ, chỉ vào cô tức giận nói: “Chính là chị gái xấu xa này, lần đầu tiên chị ấy đâm vào em, lần thứ hai chị ấy đẩy ngã em.”
Mới vừa tiến vào nhà đã bị người khác lên án, bước chân của Lương Dư Phỉ dừng lại.
Mắt phượng của Lục Tịch nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng không nhu hòa như vừa nãy: “Em đẩy Tiểu Bảo?”
Lương Dư Phỉ bị ánh mắt cô trấn trụ, sắc mặt hoảng loạn, ấp úng giải thích: “Em không biết nó ở phía sau, em không cố ý.”
“Lần đầu tiên không phải cố ý, lần thứ hai cô dám nói không phải?” Tư Ngữ lạnh lùng bổ thêm một đao.
Tiểu Bảo nhỏ giọng “Hừ” một tiếng, ôm tay Lục Tịch ủy khuất mà nói: “Chị ấy nói Tiểu Bảo chảy nước miếng thật ghê tởm. Chị Tịch Tịch, Tiểu Bảo rất ghê tởm sao?”
Như là bất mãn với Lương Dư Phỉ nói lời khó nghe như vậy với trẻ con, Lục Tịch nhíu mày, ánh mắt như đao trừng mắt nhìn Lương Dư Phỉ một cái, rũ mắt, nhìn Tiểu Bảo mặt đầy chờ mong, ngữ khí lại khôi phục ôn hòa: “Tiểu Bảo thật đáng yêu.”
Tiểu Bảo vui vẻ cười khanh khách, quỳ gối trên sô pha, ở trên mặt cô hôn thật mạnh một cái, “Ba” một tiếng, tất cả đều là nước miếng.
Tư Ngữ nghĩ thầm: Hỏng rồi, đứa trẻ này rất có khả năng bị đánh!
Không chờ nàng tiến lên ôm Tiểu Bảo đi, đã thấy Lục Tịch cầm tờ giấy thong thả ung dung lau nước miếng trên mặt, nói với Lương Dư Phỉ vẻ mặt co quắp đang đứng ở cửa không dám đi tới: “Xin lỗi Tiểu Bảo.”
Đôi mắt Lương Dư Phỉ hoảng sợ trừng lớn.
Đối đãi Tiểu Bảo ôn nhu như vậy, thậm chí đối với Tư Ngữ cũng coi như là khách khí, vì cái gì duy độc đối với cô lạnh như băng? Trong lòng Lương Dư Phỉ cực kỳ khó chịu, cô có chút sợ ánh mắt Lục Tịch, tay giấu ở phía sau lưng nắm chặt thành quyền, cắn chặt răng, nói: “Thật xin lỗi.”
Tiểu Bảo ưỡn ngực, thập phần rộng lượng mà nói: “Lão sư chúng ta nói, làm sai chuyện gì phải có gan thừa nhận sai lầm, mới là một đứa trẻ ngoan. Vậy đi, em tha thứ cho chị.”
Tư Ngữ khoanh tay nhìn tràng trò hay, chậm rì rì nói: “Nếu Tiểu Bảo tha thứ cho cô thì vào đi, nhà của chúng tôi không thiếu thần giữ cửa, đừng đứng nói ở đằng kia.”
Trong mắt Lương Dư Phỉ hiện lên một tia oán độc nhìn về phía nàng, hơi lúng túng rồi rời đi.
Lục Tịch cũng chưa nói cái gì, nàng dựa vào đâu lấy tư thái chủ nhân của ngôi nhà nói chuyện với mình như vậy?
Lục Tịch không phải chán ghét người phụ nữ này sao? Nàng nói “Nhà của chúng tôi” vì sao không sửa lại?
Lương Dư Phỉ càng nghĩ càng khó chịu. Hôm nay khắp nơi đều vấp phải trắc trở, Lục gia cô thật sự ở không nổi nữa, vẫn không tha mà thoáng nhìn qua Lục Tịch, phát hiện Lục Tịch không nhìn cô, nuốt một ngụm nước bọt, xoay người chạy đi.
Lục Tịch đang cúi đầu lấy những cọng cỏ dính ở trên người Tiểu Bảo, như là đang xử lý văn kiện quan trọng gì, biểu tình chuyên chú, cảm giác được ánh mắt khác thường chiếu đến, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Nhìn cái gì?”
Ánh mắt Tư Ngữ giao với ánh mắt cô, thoải mái nói: “Nhìn cô đó.”
Lục Tịch: “. . . . .”
Bởi vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tịch có độ ấm như vậy, Tư Ngữ không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
“Tôi nhớ rõ hình như cô có thói quen ở sạch.” Tư Ngữ nói: “Tiểu Bảo hôn cô như vậy, cô lại có thể không tức giận.”
“Vì sao phải tức giận chứ, chị Tịch Tịch nói Tiểu Bảo rất đáng yêu.” Tiểu Bảo chen vào nói.
Lục Tịch mỉm cười, tiếp tục nhặt cọng cỏ, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Bà nội rất thích Tiểu Bảo.”
Nghe như một câu không đầu không đuôi, Tư Ngữ vừa nghe đã hiểu.
Bởi vì bà nội thích Tiểu Bảo, cho nên Lục Tịch yêu ai yêu cả đường đi không có ghét bỏ Tiểu Bảo.
Tư Ngữ không nhịn được buồn bực, nói: “Bà nội cũng thích tôi, sao không thấy cô thích tôi?”
Tầm mắt Lục Tịch đảo qua khuôn mặt minh diễm của nàng, dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Người bà nội thích chính là Viên Kiều, cô cùng lắm cũng chỉ là một người thay thế.”
Tư Ngữ xác thật là một người thay thế, cho nên không có tức giận, nàng nói nhỏ: “Ý của cô là cô thích Viên Kiều? Trời ơi, giới hào môn loạn như vậy sao?!”
Biểu tình Lục Tịch đột nhiên cổ quái.
“Chẳng lẽ là bị tôi đoán trúng rồi?” Tư Ngữ khϊếp sợ mà che miệng.
Lục Tịch bày ra vẻ mặt “Cô đang nói cái quỷ gì vậy”, mím môi không nói gì.
Tư Ngữ bỗng dưng buồn bực.
Nàng không phải đang nói giỡn, là tò mò thật.
Ở trong tiểu thuyết tác giả không có nói đến Viên Kiều, cho nên việc Lục Tịch đã từng thích Viên Kiều không phải là không có khả năng.
Có thể có một ngày nào đó Viên Kiều đột nhiên trở về, cùng Lục Tịch nối lại tình xưa hay không?
OMG cái này cũng quá cẩu huyết rồi.
Tư Ngữ lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ linh tinh trong đầu thanh trừ sạch sẽ, không tiếng động thở dài.
Một Lương Dư Phỉ đã đủ phiền, còn muốn bí mật hào môn gì nữa.
Ánh mắt nàng hướng ra phía cửa, đã nhìn không thấy bóng dáng của Lương Dư Phỉ.
Lương Dư Phỉ chật vật chạy ra khỏi Lục gia, ngừng ở dưới tán cây bên ngoài biệt thự mờ mịt nhìn chung quanh.
Mục đích của cô là tiếp cận Lục Tịch, vì sao lại phải chạy?
Lục Tịch đối xử với cô lạnh như băng đã vài lần, cô liên tiếp chịu nhục, có chút lùi bước.
Cô không dám, lại không cam lòng.
Một giấc ngủ dậy, phát hiện mình đã đi vào một thế giới xa lạ, thành nữ chính Lương Dư Phỉ trong tiểu thuyết "Bá đạo tổng tài yêu ta", cô đã rất mờ mịt, sợ hãi.
Không có người nào nói cho cô biết phải làm như thế nào.
Cho đến khi Lục Vi mang cô về Lục gia, nhìn thấy Lục Tịch đẹp đến loá mắt kia, cô mới tìm được mục tiêu.
Từ nay về sau cô chính là Lương Dư Phỉ!
Trước khi xuyên sách, Lương Dư Phỉ sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình bần cùng, cha mẹ cùng với ông bà trọng nam khinh nữ, cô mỗi ngày ăn không đủ no, chưa từng có tiền tiêu vặt, phải ngủ ở một cái giường đơn nhỏ trong gian tạp hóa, thức khuya dậy sớm làm việc nhà, cuộc sống vô cùng khổ cực.
Cô mỗi ngày đều nằm mơ muốn chạy trốn cái nơi đã làm cô thống khổ, không nghĩ tới rốt cuộc đã thực hiện được!
Quyển tiểu thuyết kia cô mới vừa xem xong, biết kết cục tốt đẹp của nữ chính Lương Dư Phỉ, tiền đồ bằng phẳng. Không chỉ có như vậy, cô ấy còn cùng mỹ nữ tổng tài Quang Ảnh Giải Trí - Lục Tịch kết hôn!
Cô trở thành Lương Dư Phỉ rồi, tất cả về sau sẽ là của cô, Lục Tịch là của cô, tài sản chục tỷ cũng là của cô! Cô sẽ trở thành phu nhân hào môn khiến người khác phải hâm mộ!
Cô nỗ lực tiếp cận Lục Tịch, muốn đạt được sự ưu ái của Lục Tịch, nhưng mà Lục Tịch vì sao lại lãnh đạm như thế?
Chẳng lẽ là bởi vì cốt truyện còn chưa phát triển tới một bước kia?
Là do cô quá sốt ruột sao?
Không sao cả, cô có thể chờ.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc Lục Tịch đối với Tư Ngữ có thái độ tốt hơn so với cô, Lương Dư Phỉ liền rất khó chịu.
Trong tiểu thuyết Tư Ngữ là nữ phụ độc ác, vài lần hại cô, bị Lục Tịch chán ghét, cuối cùng hai người ly hôn. Nhưng mà vì sao cô lại hoàn toàn nhìn không ra Lục Tịch có bất cứ sự bất mãn nào với Tư Ngữ? Lục Tịch lại có thể nguyện ý dạy Tư Ngữ bơi lội, đây là có chuyện gì?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gãy ý nghĩ của cô.
Nhìn thấy cuộc gọi đến là của Lục Vi, Lương Dư Phỉ điều chỉnh lại cảm xúc, ấn nút nghe máy: “Vi Vi.”
“Dư Phỉ, cậu đi đâu rồi?”
Lương Dư Phỉ giống như là bị chịu sự ủy khuất cực lớn, giả bộ khóc lóc nói: “Nhà của cậu hình như không chào đón mình, mình chỉ có thể rời đi.”
“Có phải Tư Ngữ người phụ nữ kia lại bắt nạt cậu hay không!”
“Chị ta. . . . Chị ta rất đáng sợ. Vi Vi, mình nên làm cái gì bây giờ?”
Lục Vi nhanh chóng quyết định nói: “Cậu ở đâu, mình đi tìm cậu.”
Lương Dư Phỉ phơi ngoài nắng đến lúc sắp hôn mê mới nhìn thấy Lục Vi tới, cô sụt sùi đón tiếp bạn: “Vi Vi.”
Lục Vi giữ chặt cô: “Đi vào rồi nói.”
“Mình không đi.” Lương Dư Phỉ gắt gao cắn môi dưới, nói: “Tư Ngữ bôi nhọ mình câu dẫn chị của cậu, nói mình là tiểu tam, mình thật sự chịu không nổi loại vũ nhục này, vẫn là không đi vào thì tốt hơn.”
“Tiểu tam? Chị ta đánh rắm!” Lục Vi hùng hùng hổ hổ nói: “Nhân phẩm của cậu mình biết rõ ràng nhất, chị ta dựa vào đâu mà bôi nhọ cậu?”
Lương Dư Phỉ ngập ngừng nói: “Cậu sẽ giúp mình sao?”
“Cậu là khuê mật của mình, mình đương nhiên muốn giúp cậu!” Lục Vi không thể để cô chịu ủy khuất, thề thốt xong, đột nhiên nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi, nói: “Có điều, lần trước khi mình đi tìm chị ấy, bảo chị ấy mau cùng Tư Ngữ ly hôn, chị ấy nói. . . . .”
Lương Dư Phỉ kìm nén không được sự vui vẻ đang dâng lên, nói: “Chị ấy nói bao giờ ly hôn?”
“Chị ấy nói tạm thời chưa ly hôn.”
Vẻ tươi cười của Lương Dư Phỉ biến mất: “Vì sao lại không ly hôn?”
“Bởi vì bà nội mình nhận lầm Tư Ngữ thành Kiều Kiều, chị của mình sợ chuyện chị ấy cùng Tư Ngữ ly hôn sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bệnh tình của bà nội.”
Hai chân của Lương Dư Phỉ mềm nhũn suýt chút nữa đứng không vững, lúng ta lúng túng nói: “Vậy mình phải làm sao bây giờ?”
Lục Vi vội đỡ lấy cô, nghĩ nghĩ, an ủi cô: “Cậu đừng vội, hai người đó sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, cậu vẫn có cơ hội.”
Lương Dư Phỉ cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cô bình tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu, nói: “Được rồi.”
Trong tiểu thuyết nữ chính gặp được Lục Tịch là ở phim trường, Lục Tịch cứu nữ chính, đối với nữ chính tâm sinh ái mộ.
Cốt truyện đều đã an bài xong, chờ đến ngày đó, cô nhất định phải bắt được trái tim của Lục Tịch!
Cô mới là nữ chính, một ngày nào đó, cô sẽ đem Tư Ngữ nữ phụ ác độc này đạp xuống dưới chân hung hăng giẫm nát!