Tin Nóng Giới Giải Trí

Chương 30: Nhắc nhở

Bạn gái thay giày, khuôn mặt của cô nửa ẩn trong tóc, như ẩn như hiện, mang theo một loại yên tĩnh trước khi mưa gió nổi lên.

"Em nói em đã về."

Cô ngẩng đầu lên, nói với Chu Dung Sâm một tiếng, trong lời nói đã có chút run rẩy.

"Ừm." Người đàn ông ngồi ở bàn sách đang múa bút thành văn, cũng không quay đầu lại, chỉ thờ ơ nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Phản ứng như vậy làm cho cơ thể bạn gái cứng ngắc.

Ở đây Giang Sắt chú ý tới diễn xuất của Đới Giai, bả vai cô nàng hạ xuống, lộ ra chút mệt mỏi và cứng ngắc, cô thậm chí có thể cảm giác được, Đới Giai phảng phất như đang ẩn nhẫn lửa giận, sau một khắc sẽ lập tức bùng nổ.

"Chu Dung Sâm! Em nói em đã về!”

Bạn gái không thể chịu đựng được nữa, thở ra một hơi thật sâu, thân thể khẽ run rẩy.

Cô đổi giày ôm hoa hồng vào phòng, nhìn thoáng qua người đàn ông đang làm việc chăm chỉ trước máy tính một cái, trong mắt mang theo tuyệt vọng lại xen lẫn thần sắc hy vọng:

"Duke trong công ty đã tặng cho em một bó hoa hồng."

Cô nhìn thoáng qua chiếc bình hoa bày trên bàn, bên trong cắm một bó hoa hồng. Cô lấy ra, rồi lại đặt bó hoa hồng mới nhận được vào, lại bỏ thêm chút nước.

Tất cả những động tác này cũng không khiến Chu Dung Sâm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi qua loa:

"Duke là ai?"

Bạn gái mỉm cười, nhưng trong mắt đã có nước mắt lăn dài.

Dưới ánh đèn mờ ảo của trường quay, biểu cảm của cô đã được bắt lại bởi máy quay phim, nước mắt lấp lánh trong mắt, làm cho mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được nội tâm của cô cũng không hề bình tĩnh.

"Duke là giám đốc nhân lực mới vừa được điều đến trong công ty em, em đã nói với anh, anh ấy đã theo đuổi em từ rất lâu rồi."

Cố Gia Nhĩ lại một lần nữa ra dấu tay "OK", hiển nhiên đoạn này lại được thông qua.

Đèn trong phim trường sáng lên, Đới Giai vẫn đắm chìm trong cốt truyện, nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Hiển nhiên, cô nàng đã tốn rất nhiều công sức cho nhân vật "bạn gái cũ của Chu Dung Sâm" lần này, dễ dàng dẫn dắt mọi người vào phim, ngay cả Cố Gia Nhĩ tức giận mắng Triệu Nhược Quân không dừng lúc trước cũng khen cô nàng một câu:

"Rất tốt."

Vì có lời khen từ đạo diễn, cho nên khi người trong đoàn làm phim giao tiếp khơi thông với Đới Giai thì thái độ đã thay đổi một chút.

Ở một góc của đám đông, Triệu Nhược Quân miễn cưỡng mỉm cười, nhưng lại bóp chai nước suối trong tay gần như biến hình.

Nghỉ ngơi một hồi, ống kính nhắm ngay mặt Hàng Vu Nhất, anh nghe tin bạn gái nói có người trong công ty đang theo đuổi cô, thì cũng chỉ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực.

Anh ta thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn sự không vui và trách cứ ở sâu trong nội tâm của Chu Dung Sâm lúc này, vì bạn gái không thể xử lý tốt chuyện của bản thân. Giang Sắt có thể cảm thấy được rõ ràng, khiến cô thay đổi ấn tượng đối với Hàng Vu Nhất.

Trước đó từ miệng Lô Bảo Bảo, cô đã nhiều lần nghe được cái tên Triệu Nhược Quân, cũng biết Triệu Nhược Quân từng tham gia không ít phim truyền hình, kinh nghiệm diễn xuất phong phú.

Nhưng biểu hiện của Triệu Nhược Quân khi khai máy lại nằm ngoài dự liệu của Giang Sắt, diễn xuất của cô ta trúc trắc, không có linh tính gì, không thể so sánh được với danh tiếng của cô ta.

Vốn cô cho rằng Hàng Vu Nhất hẳn là cũng không khác gì lắm với Triệu Nhược Quân, nhưng kể từ khi khai máy, hai cảnh đầu tiên bởi vì có Đới Giai, nên cảnh xuất hiện của Hàng Vu Nhất chỉ là hình ảnh mà đạo diễn muốn anh ta giới thiệu với mọi người.

Nào ngờ sau khi quay sang một cảnh mới, là cảnh quay phải có nội tâm, thì diễn xuất của Hàng Vu Nhất đã xuất sắc hơn rất nhiều.

Anh hầu như không nói chuyện với bạn gái của mình, hiển nhiên là vì không thích lãng phí thời gian.

Hành động coi thường như vậy tự nhiên rất dễ chọc giận bạn gái, bạn gái thoáng cái liền nổi giận.

Đới Giai thể hiện một người phụ nữ cuồng loạn rất tốt, cô và Chu Dung Sâm cãi nhau một trận.

Trong trường quay được bố trí, người phụ nữ run rẩy nói muốn chia tay, người đàn ông thì bình tĩnh không nói một lời, cho đến khi người phụ nữ vội vã trở về phòng, muốn dọn dẹp đồ đạc rời đi.

Đoạn ngắn hai người chia tay chỉ hai lần NG, đã được thông qua.

Cố Gia Nhĩ quay lại thước phim xem lại một lần, hiển nhiên đều hết sức hài lòng đối với diễn xuất của hai người, tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi.

Hàng Vu Nhất cởi nút áo sơ mi, cũng tiến lại gần.

Đèn trên trường quay đã được bật lên, biên kịch đang kêu gọi mọi người rút khỏi bối cảnh.

Giang Sắt nhìn nam nữ chính được người trong đoàn làm phim vây quanh, thì cũng không tiến lại gần.

Ngược lại, Đới Giai sau khi được Cố Gia Nhĩ khen ngợi, khi nhìn thấy cô, lại nhích lại gần cô:

"Tôi diễn thế nào?"

Cố Gia Nhĩ cũng đã khen cô nàng, đương nhiên là cô nàng diễn rất tốt.

Trong mắt cô nàng còn mang theo nước mắt khi bị tình tiết phim dẫn dắt mà chảy ra, lúc này vẫn còn chưa thoát ly hoàn toàn cảm xúc của nhân vật trong cốt truyện, cô nàng lấy tay gẩy gẩy tóc mái:

"Có giấy không?"

Giang Sắt mặc đồ hóa trang, đồ đạc mang theo đều phải để ở trong tủ khóa lại, trên người lấy đâu ra giấy? Cô lắc đầu: "Cô diễn rất tốt.”

Đới Giai nghe xong lời này, liền duỗi ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt:

"Tốt gì chứ, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện."

Hai người nói vài câu, liền nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía này. Giang Sắt nghiêng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xanh da trời một tay cầm túi, ánh mắt đánh giá trên người Đới Giai một phen, sau đó lại rơi xuống trên người Giang Sắt, không che đấu vẻ thưởng thức trong mắt.

Giang Sắt cau mày, ánh mắt của người đàn ông này làm cho cô vô cùng khó chịu, mang theo chút xâm lược, trên người gã ta tản ra mùi nước hoa nam trộn lẫn với mùi thuốc lá, có chút gay mũi.

Đới Giai quay đầu lại, liền lộ ra nụ cười, ngọt ngào hô một tiếng:

"Anh Diêu."

Giọng nói của cô nàng lại hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông, người đàn ông kia lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần, bật ra hai điếu, trước tiên tự ngậm một điếu vào miệng, cầm bật lửa châm lửa, hít sâu một hơi, rồi mới đưa cho Giang Sắt:

"Diễn không tệ, đạo diễn Cố giỏi đào được người mới, xem ra năm nay lại có thêm hai người đẹp, đúng là lại rạng rỡ không ít."

Giang Sắt đưa tay đón điếu thuốc, ý cười trong mắt người đàn ông kia càng sâu, ngược lại Đới Giai ở một bên nhìn thấy một màn này, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ chần chờ.

Khi người đàn ông đưa thuốc lá cho cô nàng, cô nàng lại do dự một lát, vẫn là khoát tay áo, thân thể theo bản năng lùi về phía sau:

"Thực xin lỗi, em không hút thuốc."

Lời này của cô vừa thốt ra, người đàn ông kia liền cười cười, nhìn Giang Sắt cầm điếu thuốc, chỉ vào cô nói:

"Tôi xem trọng em!"

Gã ta vừa dứt lời, xa xa truyền tới tiếng người gọi "Anh Diêu", người đàn ông kia nhếch khóe miệng khinh miệt, ánh mắt chậm rãi quét qua người Đới Giai, rồi xoay người rời đi.

Đám người vừa đi, Đới Giai liền liếc nhìn Giang Sắt một cái, cười lạnh một tiếng:

"Cô đừng cảm thấy tôi ghen tị với cô, nước trong nghề này sâu lắm, đừng có người ta cho thứ gì, thì mình cũng dám nhận ngay." Cô nàng nhìn thoáng qua điếu thuốc trong tay Giang Sắt, "hừ" một tiếng rồi nói:

"Ai biết bên trong có cái gì chứ?"

Trên tay Giang Sắt cầm điếu thuốc đã được châm lửa, khói xanh bốc lên, có chút sặc sụa.

"Chỉ là nhận mà thôi, cũng không phải thật sự muốn cô hút."

Đới Giai nhìn có vẻ khôn khéo, nhưng kì thực kinh nghiệm vẫn còn non.

Hai người gặp mặt vài lần, Giang Sắt nhớ tới lời nhắc nhở của nữ sinh ngày hôm đó, tuy ngữ khí mới vừa nãy của cô nàng cũng không tính là hòa nhã, nhưng cũng không có ác ý, bởi vậy cô cũng cố ý báo đáp cô nàng một nhân tình:

"Đôi khi cho dù là có phòng bị, cũng không nên để cho người ta dễ dàng nhìn ra, mới có thể chân chính bảo vệ được chính mình.”