Tin Nóng Giới Giải Trí

Chương 23: Thành tích

Nguyên thân Giang Sắt cũng không khác biệt lắm với Lô Bảo Bảo, đều không coi trọng việc học tập, chỉ tiếc cho gương mặt xinh đẹp của em ấy.

Tuy nhiên, trước kia tốt xấu gì Giang Sắt còn biết mình có mấy cân mấy lượng, nhưng hiện giờ lại không biết trời cao đất dày là gì.

Cô giáo chủ nhiệm lớp nhìn mấy chữ "Học viện Đệ nhất Đế Đô" trên tờ nguyện vọng, mà có chút mất kiên nhẫn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tương lai Giang Sắt cũng không còn là học trò của cô nữa, vì vậy cô cũng không muốn nói chuyện với Giang Sắt nữa:

"Nếu đã xác nhận nguyện vọng không có vấn đề gì, thì ngày 25 sẽ tổ chức tiệc chia tay cho các em, đến lúc đó nhớ kỹ tới nhận kết quả thi tuyển sinh đại học và hồ sơ trường trung học của em." Nói xong lời này, giáo viên chủ nhiệm lớp lại hỏi:

"Đến lúc đó thư thông báo trúng tuyển của em, là gửi đến trường, hay gửi đến nhà của em?"

Trong nhà Chu Huệ toàn tâm toàn ý muốn thuyết phục Giang Sắt bỏ học, đương nhiên là không thể gửi về nhà.

Cô không ngần ngại nói:

"Gửi đến trường ạ."

Cô giáo chủ nhiệm lớp lúc này cũng không ngờ rằng, cô thật sự sẽ trúng tuyển Học viện Đệ nhất Đế Đô, cho nên nghe xong lời này cũng chỉ giật giật khóe miệng. Sau khi đăng ký theo đúng thủ tục, nói hai ba câu đã đuổi Giang Sắt đi về.

Đế Đô ngày hai mươi ba là có thể tra thành tích, toàn bộ giáo viên chủ nhiệm lớp 12 trường trung học Tụ Tài đều đã đến văn phòng từ sớm, chờ đến mười hai giờ trưa là có thể tra thành tích.

Trong văn phòng có giáo viên hỏi:

"Cô Lâm, nghe nói trong lớp các cô có học sinh tên Giang Sắt, điền nguyện vọng thi đại học lần này là Học viện Đệ nhất Đế Đô?"

Một câu hỏi khiến cho cô giáo chủ nhiệm lớp Giang Sắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Cách mười hai giờ còn có vài phút đồng hồ, một số giáo viên trong văn phòng nói đến Giang Sắt, đều tiến lên ngồi về phía giáo viên Lâm.

"Trước kia không nghe nói em ấy có thành tích tốt, lúc thi thử vào cuối tháng năm, thành tích của em ấy hình như cũng không xuất chúng đến mức có thể học cao."

Các trường học lớn nhỏ ở Đế Đô không ít, trường trung học Tụ Tài cũng không phải là trường trung học trọng điểm gì. Trong các khóa học trước cũng không phải không có người thi đỗ Học viện Đệ nhất, nhưng vô cùng ít ỏi.

Trong số các học sinh trong lớp cô Lâm, có mấy học sinh khá giỏi được cô chú trọng bồi dưỡng, sau khi bàn bạc với cô, cũng không dám điền nguyện vọng một là Học viện Đệ nhất nhưng hết lần này tới lần khác, Giang Sắt, người bình thường không có thành tích tốt, vậy mà lần này lại điền nguyện vọng một là Học viện Đệ nhất. Khiến cho cô giáo chủ nhiệm lớp Giang Sắt cảm thấy mất hết mặt mũi khi được các giáo viên lớp khác hỏi tới lúc này.

"Trước đó tôi đã nói chuyện với em ấy, tuy nhiên em ấy vẫn kiên trì với sự lựa chọn của mình." Cô Lâm thở dài một hơi, "Cũng chỉ có tùy em ấy thôi.”

"Trẻ con tầm tuổi nay cũng không dễ bảo." Giáo viên Toán học lớp Giang Sắt lắc đầu, hiển nhiên cũng nhớ tới thành tích trước kia của Giang Sắt, uổng phí cho một gương mặt xinh đẹp, nhưng lại không đặt tâm trí vào việc học tập, ngay cả đạt điểm trung bình mỗi lần thi cũng là một việc khó khăn.

"Nếu em ấy chọn một trường học bình thường, có lẽ đã có thể phát huy tốt, có thể vẫn còn chút hy vọng, nhưng Học viện Đệ nhất thì..." Giáo viên Toán học lắc đầu.

Năm nay điểm trúng tuyển thấp nhất của Học viện Đệ nhất đã được công bố, điểm chuẩn nằm ở mức 660 điểm, cao hơn so với các năm trước.

Theo tình hình học tập thường ngày của Giang Sắt, nếu muốn thi đỗ vào Học viện Đệ nhất, quả thực đúng là người si nói mộng.

Mọi người trong văn phòng nhìn ra được tâm tình của cô giáo Lâm không tốt, cũng không nhắc tới Giang Sắt nữa, ngồi một lát, có người liền hô:

"Mười hai giờ rồi!"

Mười hai giờ là thời gian công bố kết quả, mọi người đều nhìn vào máy tính, làm mới (refresh) bảng kết quả.

Cô giáo chủ nhiệm lớp Giang Sắt đã sớm kiểm tra xong mấy đối tượng trọng điểm mà cô coi trọng, ngoại trừ có hai người phát huy không được như ý, số điểm thấp hơn so với cô dự kiến một chút ra, thì kết quả còn lại đều ổn.

Học sinh có thành tích kém như Lô Bảo Bảo, thì kết quả vẫn không quá tốt, tổng điểm thi đại học chỉ đạt 298 điểm, lần này nhất định là vô duyên với nguyện vọng mà em ấy điền.

Cô giáo chủ nhiệm lớp đã sớm nghĩ đến kết quả này, cho nên cũng chỉ lắc đầu không nói gì.

Mấy giáo viên xung quanh cũng đều tự mình kiểm tra kết quả thi của mấy học sinh trong lớp, không biết vì sao, giáo viên chủ nhiệm lớp liền nhớ tới vừa rồi mọi người nhắc tới Giang Sắt.

Nhớ tới kết quả của Lô Bảo Bảo vừa nãy, ngay cả một nửa điểm chuẩn của Học viện Đệ nhất cũng không đạt tới, Giang Sắt cũng sàn sàn với Lô Bảo Bảo, cho nên cô giáo chủ nhiệm lớp đoán cho dù Giang Sắt tạm thời vội vàng ôn tập, thì nhiều nhất cũng chỉ loanh quanh tầm 300 điểm.

Với số điểm như vậy, nếu chọn một trường đại học bình thường, nộp chút tiền, cố gắng lấy bằng tốt nghiệp thì là đủ rồi, nhưng nếu muốn vào Học viện Đệ nhất thì lại là nằm mơ.

Cô giáo Lâm ôm ý nghĩ như vậy đi tra tên Giang Sắt, chỉ là ngay sau đó khi nhìn thấy kết quả của Giang Sắt, ánh mắt cô giáo Lâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cô thất thố suýt nữa đá đổ thùng rác dưới chân, giật mình hô:

"Sao có thể?"

Người xung quanh bị tiếng kinh hô này của cô hấp dẫn, đều nhìn về phía cô, cô ngây ngốc nhìn máy tính.

Màn hình hiển thị máy tính, cho thấy tổng số điểm của Giang Sắt - 676.

Trong số các học sinh trong lớp, kết quả của Giang Sắt là tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này!

"Điều này sao có thể? Làm sao có thể chứ!" Cô giáo chủ nhiệm đứng dậy, ghế bị động tác của cô ảnh hưởng trượt về về phía sau một đoạn, phát ra tiếng "kít", cô giậm chân tại chỗ hai cái, rồi lại thò đầu nhìn.

"Sao vậy?"

Giáo viên bên cạnh nghiêng người hỏi cô, cô giáo chủ nhiệm lớp kích động đến mức run rẩy:

"Giang Sắt, Giang Sắt lần này thi đậu!"

Một câu khơi dậy ngàn lớp sóng, mấy giáo viên xung quanh đều quay đầu lại, không dám tin nói: "Cái gì? ”

Cô giáo chủ nhiệm lớp mạnh mẽ bình tĩnh lại:

"Giang Sắt lần này phát huy rất tốt!"

Thậm chí vì sợ mình nhầm lẫn, cô còn dùng ngón tay chỉ dọc theo tên của Giang Sắt.

Đúng là 676, không hề tính sai!

Giờ khắc này tâm tình của cô giáo chủ nhiệm lớp giống như là vừa ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc, bắt đầu là thấp thỏm lo âu, sau lại biến thành kích động khó yên như bây giờ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, thì cô đã phấn khích đến mức nhảy cẫng lên.

Ba môn chính của Giang Sắt lần này đều phát huy rất tốt, nhất là tiếng Anh, giành được điểm số cao nhất.

Ba môn học, mỗi môn tổng 150 điểm, Giang Sắt đạt tổng điểm là 415 điểm, còn lại chính trị, lịch sử, địa lý phát huy không tốt như các môn chính, nhưng cũng đạt được tổng điểm là 261 điểm.

Cô giáo chủ nhiệm lớp nhìn kết quả một lúc lâu, nhớ tới ngày đó Giang Sắt điền nguyện vọng, lẩm bẩm:

"Vậy mà... Vậy mà vượt qua điểm chuẩn..."

Giang Sắt hiểu rất rõ thành tích của mình.

Ngày 25 tháng 6, cô đến trường, không ít bạn trong lớp đều dựa vào số báo danh lúc trước để tra kết quả của mình, có người vui mừng thì dĩ nhiên cũng sẽ có người lo lắng.

Lô Bảo Bảo đã nửa tháng không gặp, đang nằm gục mặt bơ phờ ở chỗ ngồi của mình, mặt vùi vào trong khuỷu tay, cánh tay run rẩy, giống như đang khóc.

"Sao vậy?"

Khi Giang Sắt ngồi xuống, cô nàng ngẩng đầu lên, trong mắt còn chứa nước mắt, quả nhiên là đang khóc:

"Lần này tớ thi không tốt, ba tớ bảo tớ học lại một lần nữa."

Thực ra Lô Bảo Bảo đã mơ hồ có dự cảm, từ lúc so đáp án sau khi thi xong, cô nàng đã biết mình làm bài không tốt, nhưng cô không nghĩ tới mình lại làm bài tệ đến mức như vậy.

Sau khi có thể tra được kết quả thi vào ngày 23, cha Lô đã tra kết quả thi đại học của cô nàng, kết quả suýt nữa đã đánh chết cô nàng, sau đó nhốt cô nàng vào trong phòng và nói bảo sẽ chuyển trường cho cô nàng.

Cô nàng lấy khăn giấy ra, lau mặt một chút, rồi lại hỏi Giang Sắt:

"Còn cậu thì sao?" Lô Bảo Bảo hít mũi một cái: "Cậu có chuẩn bị học lại không?”

Giang Sắt kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô nàng một cái:

"Không."