Tin Nóng Giới Giải Trí

Chương 21: Thể hiện

Nếu Tôn Khải Minh muốn hỏi về kỹ năng diễn xuất, e rằng trong lòng Giang Sắt vẫn còn không chắc chắn, nhưng ngoại ngữ là khóa học bắt buộc của cô lúc trước, từ nhỏ đã phải học.

Cô gật đầu: "Từ nhỏ tôi đã học kiêm qua cùng lúc mấy ngoại ngữ, nói chuyện đơn giản bằng tiếng Anh đối với tôi mà nói thì không thành vấn đề."

Tôn Khải Minh vừa nghe xong lời này, thì có chút ngạc nhiên.

Thần sắc những người đằng sau trông cũng giống như anh ta, hiển nhiên mọi người cũng không ngờ rằng, Giang Sắt trước mắt không phải là người đẹp chỉ có bề ngoài.

Tôn Khải Minh nhìn lướt qua tập tài liệu, ra dấu tay, ý bảo cô nói thử một đoạn.

Nếu Giang Sắt thực sự biết nói tiếng Anh, thì rất có khả năng nhân vật "Miss.Trương" này sẽ dành cho cô.

Giang Sắt chỉ đơn giản dùng tiếng Anh kể lại chuyện mình đã từng tham gia quay phim trong đoàn làm phim "Hành động giải cứu". Tôn Khải Minh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

"Hình tượng và khí chất của cô phù hợp với một nhân vật trong phim."

Lúc đầu Giang Sắt nói cô biết tiếng Anh, Tôn Khải Minh và những người khác chỉ cho là cô đã học qua ở trường, nhiều nhất là tham gia một lớp học theo sở thích.

Nhưng sau khi cô thực sự mở miệng, Tôn Khải Minh phát hiện biểu hiện của cô vượt xa dự đoán của mình, cho dù chỉ nói vài câu ngắn ngủi, nhưng không hề bị trúc trắc.

Tuy nhiên, cũng có thể là cô đã học thuộc lòng đoạn này từ trước.

Tôn Khải Minh rút ra một trang có nói về nhân vật tiếp viên hàng không "Miss.Trương" trong tập tài liệu, thông qua nhân viên ở bên cạnh giao cho Giang Sắt:

"Cô đọc thử lời thoại này xem."

Giang Sắt cầm tờ giấy trên tay, tự nhiên cũng nhìn thấy nhân vật rất phù hợp với “hình tượng và khí chất” của cô mà Tôn Khải Minh vừa nhắc đến.

Phần diễn của nhân vật này trong phim cũng không nhiều, từ đầu đến cuối, chỉ xuất hiện hai lần, nói khoảng hai đoạn thoại, hẳn là có liên quan đến cốt truyện.

Yêu cầu của Tôn Khải Minh lúc này mới thật sự là kiểm tra chân chính, khác với lâm thời bất đắc dĩ phát sinh ở hiện trường đóng phim của "Hành động giải cứu" ở Thẩm Trang lần trước.

Ngoại trừ phải biểu diễn dưới sự quan sát của hơn mười người trong phòng họp, mà lời thoại trong kịch bản Tôn Khải Minh vừa đưa cho cô đều được viết bằng tiếng Trung.

Nếu những gì cô vừa nói trước đó về khả năng tiếng Anh của mình là khoác lác, hoặc là đã chuẩn bị từ trước để giới thiệu bản thân, thì lúc này đây cô đương nhiên sẽ không có duyên với đoàn làm phim "Biến giả thành thật".

Hơn nữa, cô cũng không hóa trang, chỉ mặc quần áo đơn giản nhất, cũng không có ai để khớp lời thoại cùng cô, cũng sẽ không giống lần quay "Hành động giải cứu" ở Thẩm Trang trước đây, có Cao Vinh nói lời thoại trước để đưa cô vào trạng thái...

Dưới tình huống như vậy, thật sự khó có thể nhập vai, những người mới chân chính trong lúc vô hình sẽ bị bối rối và sợ hãi.

Đây cũng là một điểm mà Tôn Khải Minh có ý định kiểm tra cô.

Nếu cô thực sự đã từng tham gia vào đoàn làm phim "Hành động giải cứu", nếu cô thực sự được Ảnh đế Lưu Nghiệp nói giúp, lại còn nhận được lời khen ngợi của Trương Tĩnh An, thì cho dù cô gặp phải cảnh quay khó, cũng sẽ không bị bầu không khí trong phòng họp trước mắt này áp đảo.

Giang Sắt nhìn lời thoại của "Miss. Trương" trong kịch bản, chính là giới thiệu về hai mươi quận của Paris, cô không khỏi hỏi:

"Pháp? Có cần dùng tiếng Pháp không?"

Cô lại một lần nữa cho Tôn Khải Minh một bất ngờ ngoài ý muốn, Tôn Khải Minh không nhịn được nghiêng người về phía trước một chút, hỏi:

"Cô còn biết dùng tiếng Pháp sao?"

Giang Sắt hơi gật đầu: "Biết một chút."

Trước mắt Giang Sắt đang thiếu tiền, cho nên cô muốn tận lực cố gắng tranh được vai diễn này đến tay, vì vậy lúc này cô cũng không keo kiệt bày ra ưu điểm của mình.

Tôn Khải Minh vỗ tay một cái rất kêu:

"Nếu đã như vậy, thì cô chuẩn bị một chút, khi nào chuẩn bị xong thì cứ trực tiếp bắt đầu là được."

Sau khi nói xong lời này, anh ta điều chỉnh tư thế ngồi của mình và ngừng lên tiếng.

Trong phòng họp nhất thời yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng gió mát lạnh khe khẽ phát ra từ chiếc máy điều hòa ở trên đỉnh đầu.

Giang Sắt rũ mắt nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay, nhắm mắt lại.

Nhân vật cô sẽ phải sắm vai là nhân viên thuộc ngành dịch vụ. Cô nhớ lại giọng điệu thần thái lúc nói chuyện của nhân viên hàng không mà cô đã gặp được lúc ngồi máy bay trước đây.

Các đường nét trên gương mặt của cô dần dần trở nên mềm mại, khóe miệng cong lên. Khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt của cô trở nên dịu dàng, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào của thiếu nữ, ánh mắt trong veo sạch sẽ. Ngay cả khi trong lòng cô thực sự biết mình chỉ là đang "diễn", thì nụ cười trên gương mặt của cô vẫn giống như ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào đôi mắt của cô.

Mái tóc dài bên má được cô vén ra sau tai, lộ ra một nửa đôi tai xinh đẹp cùng cần cổ thon dài ưu nhã. Khi cô chậm rãi mở miệng đọc lời thoại, thì nội dung đã được dịch thành tiếng Pháp.

Không có một chút nào là gượng gạo và ngượng ngùng, biểu hiện của cô vô cùng tự nhiên.

Trước mắt bao người, một cái nhấc tay nhấc chân của cô cũng đều hiện ra sự tinh tế, tựa như cảnh quay đã được Cố Gia Nhĩ chỉnh sửa kỹ càng lúc hậu kỳ.

Ngay cả hành động cúi đầu đọc bản thảo của Giang Sắt, cũng được cô thể hiện vô cùng tự nhiên.

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, ngữ điệu đặc biệt của tiếng Pháp từ miệng cô nói ra, mang theo một chút lãng mạn, lại có thêm vẻ kiêu sa đặc trưng của phụ nữ Pháp.

Loại cảm giác này, cũng không thể dùng câu "đã từng học kiêm qua" nhẹ nhàng của Giang Sắt là đã có thể khái quát được.

Nhiều người trong phòng họp thậm chí còn ngẩn ngơ vì có cảm giác giờ khắc này mình không phải đang ngồi trong một gian phòng ở Đế Đô Hoa Hạ, mà là đang ở Pháp, lắng nghe người dân dùng ngữ điệu không nhanh không chậm, giải thích về lịch sử địa phương của Pháp.

Cho dù có nhiều người cũng không hiểu Giang Sắt đang nói cái gì, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô dẫn dắt mọi người vào cảnh quay.

Vào thời điểm này, vẻ ngoài nổi bật của cô đã trở thành vốn liếng như dệt hoa trên gấm, làm tăng sức hấp dẫn của cô.

Lúc này khi Tôn Khải Minh nhìn cô lần nữa, thì cũng không còn ý nghĩ coi cô như bình hoa nữa.

Lúc này anh ta hoàn toàn tin tưởng Giang Sắt đã từng được Trương Tĩnh An chỉ đích danh, đóng vai một nhân vật trong đoàn làm phim "Hành động giải cứu".

Biểu hiện của cô hiện còn có khuyết điểm, thần thái ngữ điệu khi nói chuyện cũng không giống như tiếp viên hàng không đang phục vụ khách, mà ngược lại giống như một cô thiên kim được người hầu hạ.

Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cô nhập vai rất nhanh, vẻ mặt thay đổi tự nhiên, cũng không có chỗ gượng gạo, hơn nữa còn không hề thể hiện sự luống cuống trong diễn xuất.

Quan trọng nhất là, giống như lời cô đã nói, tiếng Pháp của cô rất tốt, hoàn toàn thể hiện được cảm giác mà Cố Gia Nhĩ mong muốn.

Về phần khí chất của cô không giống như một nhân viên phục vụ thực sự, cái này là một nhược điểm, nhưng ngược lại lại là một ưu điểm khi lên phim điện ảnh.

Cố Gia Nhĩ muốn quay những cảnh quay duy mỹ, muốn tìm diễn viên, chứ không phải tìm một tiếp viên hàng không chân chính. Khí chất hay ngoại hình của Giang Sắt đều tốt, rất phù hợp để làm tăng thêm màu sắc cho bộ phim.

Điều duy nhất khiến Tôn Khải Minh lo lắng, đó chính là người mới này quá xinh đẹp, khí chất lại tốt, hai cảnh quay của cô đều có liên quan đến nam nữ chính, đến lúc đó rất có thể nữ chính Triệu Nhược Quân sẽ bị cô áp chế.

Nhưng bất luận có như thế nào, thì Tôn Khải Minh lúc này thật sự không thể tưởng tượng được ra điểm nào mà có thể từ bỏ Giang Sắt.

Lần này anh ta mơ hồ có dự cảm, mình có thể đào ra được một bảo vật.

Đợi đến khi Giang Sắt đọc xong lời thoại, Tôn Khải Minh đứng dậy:

"Rất tốt, lát nữa sẽ có người nói cụ thể với cô, mong được gặp lại cô trong đoàn làm phim tới đây."