"Py-rê-nê, Tây Nam Châu Âu. Một đoàn xe thể thao đang đua tốc độ dọc theo bờ Sông Garon, làm kinh động đến cảnh sát nước Pháp..." Trên TV, giọng nói ngọt ngào của nữ biên tập viên vang lên, trên màn hình phía sau cô, là những tin tức nóng hổi sẽ được phát trong ngày hôm nay.
Từng chiếc xe thể thao lao vụt qua như tên bắn, trên bầu trời đêm, nhấp nháy ánh sáng của trực thăng đang đuổi theo, sau lưng còn có vô số xe cảnh sát đang bám sát,"...Cảnh sát nghi ngờ, băng đảng đua xe đến từ các quốc gia châu Á, chưa điều tra được thân phận của người lái xe..."
Nữ biên tập viên vừa dứt lời thì màn hình phía sau cô nhanh chóng được phóng lớn, tiếng còi và tiếng máy bay trực thăng vốn được thu nhỏ đột nhiên được khuếch đại lên, xen lẫn là tiếng gầm rú của xe thể thao, khiến trong phòng ngay lập tức ầm ỹ hẳn lên.
Bức tường mỏng không ngăn được tiếng vang của TV, Giang Sắt lổm cổm bò dậy. Trong phòng khách chật hẹp, Đỗ Bưu không biết đã chạy đi đâu để nguyên TV còn mở. Trên TV là hình ảnh đoàn xe thể thao đang lao vun vυ't như tên bắn.
Ống kính thay đổi, đập vào mắt cô là chiếc xe thể thao màu trắng đang dẫn đầu, động tác chuẩn bị tắt TV của Giang Sắt dừng lại mất một lúc. "Rầm" cửa phòng bên trái ở sau lưng đột nhiên mở ra, giọng nói tức giận của Đỗ Hồng Hồng truyền đến:
"Đêm hôm khuya khoắt còn mở lớn như vậy, có biết là tôi sắp thi cấp ba rồi không hả!"
Giang Sắt quay đầu nhìn, thiếu nữ mặc váy ngủ màu đỏ mất kiên nhẫn đóng sầm cửa lại, khiến cửa sổ đã tróc sơn của phòng khách bị chấn động rung lên.
Cô tắt TV quay trở về phòng, khí trời cuối tháng năm đã bắt đầu nóng, cây quạt được đặt quay về phía giường chậm rãi chuyển động, tạo ra gió mát.
Cô bò lên giường, nhìn chằm chằm vào bóng đèn mờ trên đỉnh đầu, cô nhận ra chiếc xe thể thao màu trắng lúc nãy, chính là của Bùi Dịch.
"Sắt Sắt."
Tiếng gọi của mẹ Giang Sắt cắt đứt suy nghĩ của cô, cửa phòng bị đẩy ra, mẹ Giang Sắt - Chu Huệ thò nửa người vào, chỉ chỉ chiếc đèn trên giường:
"Hơn chín giờ rồi."
Cô nhẹ gật đầu, chống người dậy kéo dây đèn ở bên cạnh giường, trong phòng liền tối xuống.
Trong bóng đêm, gương mặt của Chu Huệ như ẩn như hiện dưới ánh đèn lờ mờ trông có vẻ hơi rúm ró:
"Hồng Hồng sắp thi cấp ba rồi, gần đây tiền điện lại đắt, tháng này xưởng của dượng con làm ăn không tốt, quạt mở một lúc thôi, bớt nóng rồi thì tắt đi nhé.."
Giang Sắt cắt đứt lời của bà, nói: "Con biết rồi."
Chu Huệ ngừng nói, thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng đen kịt một mảnh, trong phòng cũng không có cửa sổ, nằm trên giường, Giang Sắt không nhịn được trở mình.
Đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến chuyện trước kia, nhưng tin tức nóng hổi tối nay khiến cô có chút phiền muộn.
Nửa tháng trước cô vẫn còn là thiên kim của Phùng gia, Phùng Nam. Nhưng không ngờ khi tỉnh lại cô lại trở thành Giang Sắt.
Ông nội của cô là Phùng Trung Lương, trước kia đã từng nhậm chức trong quân đội. Đến khi Hoa Hạ gặp bạo động, Phùng Trung Lương mang theo người nhà di dân đến Hồng Kông, thu mua khách sạn, lăn lộn đến bây giờ, Phùng gia cũng coi như là một nhân vật có máu mặt.
Lúc về già, Phùng Trung Lương nhớ thương nơi chôn rau cắt rốn, dưới sự giúp đỡ của bằng hữu ngày xưa, dẫn theo Phùng Nam quay trở lại Hoa Hạ.
So với Phùng Nam cô thì Giang Sắt đúng là một trời một vực.
Mẹ của Giang Sắt Chu Huệ không phải là người phụ nữ may mắn trong những năm đầu đời, sau khi ly hôn với chồng, mang theo con gái Giang Sắt, tái hôn với Đỗ Xương Quần, sinh thêm một đôi trai gái.
Cha dượng Đỗ Xương Quần làm việc tại một nhà xưởng, làm hơn hai mươi năm vẫn là công nhân quèn thuộc tầng lớp thấp nhất của nhà xưởng, cầm đồng lương ít ỏi, còn phải nuôi sống một đại gia đình.
Dù sao cũng không phải họ Đỗ, Giang Sắt có địa vị khá lúng túng ở Đỗ gia. Đỗ Xương Quần không thích cô ấy, ngay cả em trai và em gái cùng mẹ khác cha đều không coi Giang Sắt ra gì.
Giang Sắt năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp mười hai, nhưng cô ấy lại không có hứng học hành, chỉ một lòng muốn dựa vào gương mặt xinh đẹp tiến vào giới giải trí, trở nên nổi tiếng.
Đây là những điều mà trong nửa năm này, khi cô trở thành Giang Sắt tìm hiểu được.
Cô cũng không biết bây giờ cô là Giang Sắt vậy Phùng Nam bây giờ là ai. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả, cô thở dài, lại lật người, giường sắt "kẽo kẹt" vang lên.
Đỗ Hồng Hồng ở bên cạnh gõ mạnh vách tường.
"Có nằm yên hay không?"
Đỗ gia ở tại đế đố của Hoa Hạ, nơi tấc đất tấc vàng, cả nhà kể cả mẹ góa của Đỗ Xương Quần tổng cộng có sáu người cùng chui rúc trong căn nhà cũ chưa đầy 15 m². Đỗ Xương Quần dùng tấm ván gỗ ngăn chia các phòng. Phòng của Giang Sắt nằm ở vị trí khuất nhất, chỉ đặt được một chiếc giường sắt và một chiếc ghế, không có cửa sổ, ngay cả vào ban ngày nếu đóng cửa lại thì tối đến mức đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón.
Ngay phía trên là phòng ngủ của vợ chồng Đỗ Xương Quần nên trần nhà bị ép xuống rất thấp.
Khi mới tỉnh lại với thân phận Giang Sắt, cô không thể tưởng tượng được đế đô còn tồn tại phòng ở cũ nát như vậy.
Đỗ Hồng Hồng vẫn còn mắng chửi, Giang Sắt nhắm mắt lại, cô có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, như tạo hóa của trời cao, đó cũng là lý do khiến nguyên thân Giang Sắt khát vọng muốn tiến vào ngành giải trí. Trong không gian nhỏ hẹp trên tường cạnh giường dính đầy các loại áp phích của minh tinh, dưới gối đầu còn có quyển nhật ký chứa đầy tâm sự và khát vọng của thiếu nữ.
Giang Sắt bị đánh thức bởi một tràng ho khan.
Trên lầu, Đỗ Xương Quần đang ho, ông ta cảm mạo cũng được vài ngày rồi. Chu Huệ nhỏ giọng khuyên ông ta nên nghỉ phép một ngày, đi khám ở phòng khám dành cho cộng đồng gần nhà, nhưng Đỗ Xương Quần lại tức giận nói:
"Tiền đâu ra? Bà có biết xin nghỉ một ngày là bị khấu trừ bao nhiêu tiền lương không? Ai ai trong cái nhà này cũng đang há miệng chờ chút tiền lương này, bà bảo nghỉ là nghỉ được à?"
Giang Sắt mở to hai mắt, hoàn toàn tỉnh tảo.
Đỗ Xương Quần vẫn còn tức giận mắng chửi, thể hiện có chút ghét bỏ với việc Chu Huệ tái hôn còn mang theo con gái:
"Đã mười bảy tuổi rồi, mà cái gì cũng không làm, chỉ biết tiêu tiền là giỏi. Lúc tôi mười bảy tuổi, đã sớm đi làm ở nhà xưởng, nào có giống nó đâu?"
Chu Huệ không nói lời nào, lúc Giang Sắt rời giường cũng là lúc Đô Xương Quần với gương mặt âm trầm, đi xuống từ lầu trên. Nhìn thấy Giang Sắt ông ta cũng không nói gì, đi rửa mặt rồi rời khỏi nhà.
"Dượng Đỗ mấy ngày gần đây chịu nhiều áp lực."
Chu Huệ giật giật khóe miệng, liếc nhìn con gái, dưới ánh đèn Giang Sắt mới mười bảy, đã xinh đẹp tươi tắn, bà giặt khăn bằng nước rửa mặt Đỗ Xương Quần vừa dùng rồi đem lau mặt, xong xuôi liền đi hướng bếp:
"Mẹ thấy con bây giờ cũng không có ý định chăm chỉ học tập, mà em trai em gái của con còn nhỏ..."
Giang Sắt hiểu ý bà muốn nói gì.
Trong giờ học tiếng Anh, cô cầm bút vẽ vẽ tô tô, hơi có chút thất thần.
Sáng sớm hôm nay, trong lời nói của Chu Huệ có ý muốn cô bỏ học cấp ba, đi làm kiếm tiền tự lập.
Khi còn là Phùng Nam, cô chưa từng phải phiền não vì tiền.
Trong đầu đang suy nghĩ chuyện này thì lại phát giác có gì đó không đúng, cô quay đầu lại liền nhìn thấy Lô Bảo Bảo đang cầm một cái bút máy định chọc vào cánh tay của cô.
Lô Bảo Bảo lớn hơn Giang Sắt một tuổi, là một người bạn thân thiết của nguyên thân Giang Sắt, mặt cô nàng hơi tròn, trông rất đáng yêu, có tính tò mò mạnh với đủ loại chuyện bát quái, nhất là những tin tức về minh tinh trong ngành giải trí, cô ấy thuộc vanh vách như lòng bàn tay.
Nguyên thân Giang Sắt một lòng muốn tiến vào ngành giải trí, trở thành đại minh tinh, nên đương nhiên có nhiều chủ đề để trò chuyện với Lô Bảo Bảo.
Lô Bảo Bảo đẩy nắp bút, cúi đầu nhanh chóng viết lên vở hàng chữ: Đang suy nghĩ gì thế, thấy cậu thất thần cả buổi rồi đó.