Dịch: Vincy Nguyen
"Một số người sử dụng vật lý để hàng ma, một số sử dụng hóa học để hàng ma. Bây giờ cuốn sách bài tập do người quản lý tòa nhà tiền nhiệm để lại cho mình thì biết rằng toán học cũng có thể hàng ma. Chẳng lẽ ông ấy ám chỉ cho mình tri thức chính là sức mạnh?"
Thằng bé đầu to đã bị sách bài tập hấp dẫn, mạch máu trên đầu cũng từ từ trở lại bình thường, không còn phản kháng quyết liệt nữa.
Dưới ánh đèn lờ mờ, một đứa trẻ rất chăm chỉ chiến đấu trong biển đề, nếu không phải mùi xác chết nồng nặc bốc lên từ cơ thể thì cảnh tượng này hẳn khiến người xem cảm thấy rất truyền cảm hứng.
Hàn Phi ngồi bên cạnh thằng bé, khi ý thức của nó đã hoàn toàn bị cuốn vào bài tập bị nguyền rủa, hắn mới thử hỏi lại.
"Em tên là gì?"
“Đầu To, các bạn học đều gọi em là Đầu To.” Nam sinh dường như tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt chăm chú vào sách bài tập.
"Trước kia em ở cùng Kim Sinh đúng không? Ấn tượng của em về đứa nhỏ đó như thế nào? Nó có bắt nạt em không?"
"Em không thích nó. Nó luôn kể một số câu chuyện đáng sợ. Ngay cả khi nó nằm mơ vào ban đêm, nó cũng sẽ nói những chuyện rất đáng sợ hoang tưởng."
"Chuyện hoang tưởng? Em còn nhớ nó đã nói những gì không?" Hàn Phi rất tò mò.
"Nó nói rằng tất cả chúng ta đều đã chết, trong trường học khắp nơi đều là quỷ, nó còn bảo rằng có một con bướm đã bay vào trong đầu của một học sinh nào đó. Học sinh đó sẽ khiến chúng ta đến quỷ cũng không làm được. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên này."
"Em tin những điều nó nói à?"
"Lúc đầu em không tin, nhưng sau đó em cũng nhìn thấy quỷ trong trường. Nơi đó cất giấu thật nhiều quỷ!" Câu hỏi của Hàn Phi dường như khiến thằng bé nghĩ đến điều gì đó không tốt, và cảm xúc của nó lại trở nên kích động, gần như thoát khỏi sự kiểm soát của nguyền rủa.
"Xem ra Kim Sinh này và Kim Sinh kia là cùng một người, tính cách của nó một chút cũng không thay đổi, vẫn thích kể những câu chuyện rất rùng rợn, chỉ có điều trong hiện thực thì những gì mà nó kể chỉ là 'câu chuyện', còn ở đây những gì mà nó nói đều là sự thật."
Hàn Phi đến khách sạn chủ yếu là để tìm Huỳnh Long, tin tức thu được về Kim Sinh hoàn toàn là bất ngờ.
Không tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đầu To nữa, chờ xử lý xong chuyện ở khách sạn Hàn Phi sẽ dẫn mẹ con Đầu To về cư xá Hạnh Phúc.
Nhìn xung quanh, Hàn Phi phát hiện trên bàn của thằng bé có một khung ảnh.
Trong khung ảnh là một bức chân dung gia đình gồm ba người, cái đầu của nam sinh trong bức ảnh cũng không lớn như vậy.
"Người đàn ông trung niên đó có phải là bố em không?"
"Đúng rồi, bố em làm việc ở nơi khác, nhưng ông ấy rất yêu em và mẹ, tối nào ông ấy cũng gọi điện cho hai mẹ con."
"Lại là gọi điện thoại?" Hàn Phi đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, nhưng khi hắn vừa rời đi, cửa phòng 301 đã mở ra.
Bà mẹ của Đầu To lo lắng bước vào: "Thầy Mạnh à, tình trạng của con tôi thế nào rồi? Có cách nào cứu chữa không?"
"Chị trốn ở sau cánh cửa mà không nghe thấy tất cả những cuộc nói chuyện giữa tôi và con chị à? Tại sao còn cố ý hỏi?" Hàn Phi cười nhạt: "Con chị trở nên như thế này liên quan rất nhiều đến học sinh tên là Kim Sinh. Tôi sẽ giúp chị điều tra rõ ràng."
"Cảm ơn thầy Mạnh!"
"Nếu chị đang thực sự nghĩ cho con thì tốt nhất không nên ở mãi trong khách sạn. Chỗ này hỗn tạp, rất dễ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu nó. Tôi khuyên chị nên thuê phòng ở cư xá Hạnh Phúc bên kia đường. Ở đó có môi trường tốt và chất lượng cư dân cũng cao, rất tốt cho sự phát triển sau này của cháu."
"Tôi sẽ xem xét lại." Ngay sau khi người phụ nữ đồng ý, điện thoại trên bàn cạnh giường đổ chuông.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ vẫn luôn cau mày không ngờ lại lộ ra vẻ chờ mong, chị ta không né tránh Hàn Phi, liền chạy đến bên giường nghe điện thoại: "Chồng à, tối nay anh không gọi điện cho em, em lo lắng muốn chết đi được."
"Cảnh sát tương đối nghiêm ngặt. Anh không dám tùy tiện gọi điện thoại cho em. Em phải tuyệt đối ở trong khách sạn đấy, đừng có đi lung tung, anh sẽ sớm đến đón mẹ con em."
"Được, anh cũng phải chú ý an toàn."
"Con trai đã khá hơn chưa? Nó còn đau đầu không?"
"Nó lại trở nên tồi tệ hơn, nhưng em đã tìm được một giáo viên tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta."
"Đừng tùy tiện tin tưởng người khác, em đã quên tại sao anh lại bị vu khống là một kẻ sát nhân rồi sao? Anh cúp máy đây, em hãy tự lo cho mình nhé."
Người đàn ông bên kia dường như đã nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng dập máy.
"Vừa rồi có phải là bố của đứa trẻ gọi điện không?" Hàn Phi thản nhiên hỏi.
"Vâng... Bố đứa trẻ đang bận làm ăn ở bên ngoài."
"Bận bịu đến mấy cũng không thể bỏ mặc gia đình. Anh chị làm cha mẹ thì nên thực sự dành một chút thời gian cho con cái." Hàn Phi không ngừng nói về gia đình và giáo dục, người phụ nữ nghe hắn nói thì liên tục gật đầu.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây."
"Thầy Mạnh đi thong thả." Chị ta đích thân tiễn Hàn Phi ra cửa.
Bước ra khỏi phòng 301, Hàn Phi đem tất cả những thứ vừa thấy lược lại một lần trong đầu: "Người phụ nữ nói dối. Chồng chị ta là một đào phạm đang trốn tránh cảnh sát truy đuổi, nhưng vấn đề là tại sao gã lại biết số điện thoại của khách sạn? Có khi nào gã cũng đang trốn ở trong khách sạn không?"
"Mình vừa mời chị ta cùng đứa trẻ rời đi thì gã đã gọi điện ngay lập tức. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
Hàn Phi yên lặng liếc nhìn xung quanh, hình như có thứ gì đó trong khách sạn này vẫn đang trông chừng hắn.
"Người gọi điện đến có phải là chồng thật không? Hay chẳng lẽ lại là quỷ trong khách sạn gọi đến?"
Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Phi phát hiện điện thoại trong khách sạn này có vấn đề rất lớn.
Vừa bước vào cửa đã thấy chủ khách sạn mặc áo mưa gọi điện cho vợ, sau khi vào phòng thì nhận được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ lạ mặt, sau đó thì phát hiện người phụ nữ ở phòng 301 cũng đang liên lạc với chồng qua điện thoại.
"Nếu tất cả khách trong khách sạn là những con rối, thì điện thoại chính là đường dây kết nối bọn họ. Có phải quỷ hồn đang gọi điện mê hoặc họ không?"
Hàn Phi cảm giác được trạng thái của các vị khách trong khách sạn không tốt, hắn muốn tìm nguyên nhân và hiện tại đang dần dần thu hẹp mục tiêu.
Nhìn căn phòng cuối hành lang tầng ba, Hàn Phi di chuyển.
Huỳnh Long ở trong phòng 304. Đến giờ anh ta vẫn chưa trở về, chắc hẳn có thứ gì được giấu trong phòng đó.
Có mùi ẩm mốc trong hành lang tối om, khi Hàn Phi vừa đi qua cửa phòng 302, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, một cánh tay mập mạp thò ra từ khe hở bên trong cánh cửa.
Người kia dường như đã đợi rất lâu, ả ta bắt Hàn Phi lại.
"Là con mụ béo ném chậu hoa vào người mình!"
Hàn Phi có 10 điểm thể lực cũng không chống đỡ được trước mặt người phụ nữ, thân thể từng chút một bị kéo vào trong phòng.
"Thực lực của mình còn yếu quá."
Khe hở do cánh cửa mở ra càng ngày càng rộng, sau cánh cửa hiện ra khuôn mặt trang điểm đậm của ả, miệng còn đang nhai nuốt một khúc xương, ánh mắt nhìn Hàn Phi vô cùng đáng sợ.
"Vào nơi này mày sớm muộn gì cũng chết, chi bằng chết ở trong tay tao." Mỡ trên mặt người phụ nữ run lên vì kích động, sức lực của người phụ nữ còn lớn hơn Hàn Phi rất nhiều, nhanh muốn kéo Hàn Phi vào phòng nên đột nhiên dùng toàn lực!
Hàn Phi không ngờ bên kia vừa rồi che giấu thực lực nên mất cảnh giác, bỗng chốc bị lôi vào phòng 302.
Cánh cửa phòng kiên cố từ từ đóng lại, tia sáng cuối cùng biến mất trong mắt Hàn Phi.
"Ngã tư này ngày ngày có vô số kẻ qua lại, nhưng mày khác với bọn chúng. Lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã muốn gϊếŧ chết mày rồi. Tao không thể kiểm soát được sự thôi thúc đó, tao cảm thấy hoa máu bắn tung tóe ra từ cơ thể của mày sẽ đẹp hơn tất cả bọn chúng!" Cái miệng của khách thuê phòng 302 hé mở, để lộ ra hàm răng màu nâu xám.
Hàn Phi ngã xuống đất không rên một tiếng, dường như bị chấn kinh rồi.
"Thật đáng yêu, thật là muốn gϊếŧ mày quá đi! Tao sẽ gϊếŧ mày từng chút một, kéo dài quá trình này đến cả ngày! Không, tao có chút không nỡ, tao sẽ dùng thời gian một tuần để từ từ gϊếŧ mày." Ả ta mở ngăn kéo lấy ra một hộp lưỡi dao mỏng từ trong đó rồi cười một cách hưng phấn.
"Trước hết hãy bắt đầu từ bắp chân đi, mày sẽ không có cách nào chạy được." Mụ béo phòng 302 run lên, ả đi về phía Hàn Phi với lưỡi dao hoàn toàn không tương xứng với hình thể: "Tao sẽ làm rất sạch sẽ."
Người phụ nữ xắn tay áo lên, Hàn Phi nhìn thấy vết sẹo hình con bướm màu đỏ thẫm trên cổ tay của ả.
"Tại sao những kẻ điên điên khùng khùng dường như đều có dấu vết của Cánh bướm?"
Hàn Phi vẫn nằm trên mặt đất, hắn còn đang kinh ngạc nhìn người phụ nữ từng bước một đi tới.
Khách thuê phòng 302 mạnh hơn Hàn Phi rất nhiều, ả còn cười một cách trơ trẽn hơn sau khi phát hiện ra Hàn Phi không mang theo bất kỳ món đồ nguy hiểm nào.
Cánh tay rắn chắc của ả nắm lấy bắp chân Hàn Phi, khi ả định kéo vào bếp thì Hàn Phi đang tê liệt trên mặt đất bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh chưa từng có.
Hắn sử dụng năng lực Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng ả.
Vào lúc người phụ nữ cảm thấy đau đớn và cúi gập người xuống, Hàn Phi lấy ra người giấy đỏ như máu từ trong ô vật phẩm, trực tiếp nhét người giấy vào miệng của ả ta!
"Khóc!"
Đứa trẻ trong tế đàn xuất hiện trên đầu người phụ nữ chẳng biết từ lúc nào, đôi tay của nó làm ý thức của ả rối loạn, còn người giấy vừa được nhét vào miệng cũng dường như trở nên sống động.
Từng mạch máu đâm thẳng vào cơ thể của khách phòng 302, sau đó người giấy màu máu đầy vết rách biến mất!
Khách thuê phòng 302 quỳ rạp xuống đất đau đớn, ả liều mạng ôm cổ họng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào hay khạc ra được gì.
Ngay sau đó cơ thể của ả bắt đầu sưng lên bất thường, ả muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đối phó với Hàn Phi, nhưng bóng đen gầy yếu đang ngồi trên cổ không ngừng quấy nhiễu phán đoán.
Khách thuê phòng 302 giống như một con dã thú mất đi lý trí, điên cuồng đâm vào đồ đạc xung quanh, ả hoảng sợ bất an, ngay sau đó thì bắt đầu nôn ra máu đen, trong máu dính đầy giấy.
Sau mười phút, cơ thể của ả trở nên nhợt nhạt, và khi một tia huyết sắc cuối cùng biến mất, ả ngã gục xuống giữa phòng như một người giấy bị hút khô.
Một tiếng sột soạt kỳ quái vang lên, từ trong l*иg ngực người phụ nữ chậm rãi nhô ra một cánh tay, hình người bằng giấy đỏ như máu lắc lư đi ra từ trong cơ thể của ả, nó nhìn thấy Hàn Phi thì cười vui vẻ, sau đó lắc người hướng Hàn Phi đi tới.
"Đây chính là vật phẩm nguyền rủa rank F sao?"
Hàn Phi chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy rùng mình, hiện tại hắn rất may mắn vì ý thức của người giấy đã bị phá vỡ.
Đưa tay thu hồi người giấy trở lại ô vật phẩm, Hàn Phi phát hiện vết rách trên cơ thể của nó đã ít đi rất nhiều. Máu thịt cùng âm hồn dường như có thể giúp người giấy nhanh chóng bình phục vết thương.
"Vật phẩm nguyền rủa còn kinh khủng và khó chơi hơn mình tưởng."
Nhìn người phụ nữ trên mặt đất, Hàn Phi vốn còn muốn hỏi đối phương vài vấn đề.
"Mày cũng đừng cảm thấy oan uổng, tại mày tập kích tao trước đấy nhé."
Hàn Phi vuốt đôi mắt mở to của ả, sau khi chạm vào làn da của đối phương, hắn không cảm thấy có chút đàn hồi nào, cảm giác như chạm vào một tờ giấy trắng.