Dịch: Vincy Nguyen
"Vợ à, cho anh nghe lại giọng của con trai."
"Anh biết nó còn không biết nói chuyện, anh chỉ nhớ nó."
"Nó còn không nói được tiếng nào sao? Đã bao lâu rồi?"
"Vợ ơi đừng khóc nữa! Anh không phải đang hung dữ với em, không sao, vài ngày nữa anh sẽ mang 1 đứa con trai về nhà."
"Ôm một cái nào, sao anh có thể nhẫn tâm để em một mình ở một nơi tối tăm như vậy, em cần có người bầu bạn."
"Đừng khóc! Em yên tâm, đứa con trai này nhất định là của em. Anh biết em giấu nó trong khách sạn."
Tại quầy lễ tân mờ tối của khách sạn, có một người đàn ông mặc áo mưa nửa đứng bên chiếc điện thoại, gã không ngừng nói, như thể đang gọi điện.
Giọng gã rất nhẹ nhàng, đầu dây bên kia dường như là vợ gã.
Vành áo mưa che gần hết khuôn mặt, giọng nói của người đàn ông đầy tình tứ, thỉnh thoảng lại làm nũng với vợ qua điện thoại, họ có vẻ rất tình cảm.
Đồng hồ trên tường đã điểm một giờ sáng, người đàn ông vẫn chưa dập máy, gã không ngừng an ủi người vợ vẫn đang thút thít, nhưng đúng lúc này tiếng bước chân vang lên ở cửa khách sạn.
Một thanh niên trẻ tuổi tay ôm đàn tế, thân hình rất đẹp, khá đẹp trai mang chút suy sụp đi vào khách sạn.
Người đàn ông mặc áo mưa điềm nhiên lau vết máu trên lòng bàn tay, bất đắc dĩ cúp điện thoại, gã nhìn người thanh niên đến khách sạn lúc nửa đêm: "Muốn nhận phòng sao?"
"Anh là ông chủ?"
“Đúng rồi.” Người đàn ông lấy ra một chiếc chìa khóa từ dưới quầy: “Hãy cho tôi biết tên của cậu, cần đăng ký thông tin khi ở lại đây.”
"Mạnh Trường An."
"Trường An? Tên hay đấy." Người đàn ông đưa chìa khóa cho người thanh niên: "Phòng 202, vào giờ này đêm mai trả phòng."
"Vậy là được rồi sao? Tôi còn chưa trả tiền mà?"
"Có người trả tiền cho cậu rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, chúc cậu có một giấc mộng đẹp."
“Cảm ơn nha, anh đã vất vả rồi.” Người thanh niên rất lịch sự, nhưng hắn không rời đi ngay lập tức với chiếc chìa khóa, thay vào đó, hắn nhìn vào bức tường khách sạn nơi có một cái bảng quảng cáo dán đầy đủ các loại quảng cáo và thông báo.
Có những người bị mất tích và được tìm thấy, cũng có thông báo tìm người mất tích.
Người thanh niên xem hồi lâu, còn phát hiện có một cái thông báo tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con mình.
"Ông chủ à, cho tôi hỏi một chút, ai đã để lại tin nhắn này? Đứa trẻ cần dạy kèm là học sinh của trường trung học Ích Dân đối diện phải không?"
"Nó là học sinh trường này, nhưng vì một lý do nào đó nên bỏ học, mẹ nó lo lắng nên đã nghĩ cách cho nó trở lại lớp. Để đứa con không bị tụt lại đằng sau nên cô ta đã để lại lời nhắn muốn tìm gia sư dạy kèm tại nhà.” Ông chủ có giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như là có tính cách rất tốt.
"Hai mẹ con cũng sống ở đây sao?"
"Họ sống ở phòng 301, nếu cậu muốn nhận làm gia sư, tôi có thể gọi điện thoại thông báo cho họ."
“Vậy phiền anh nha.” Người thanh niên đi đến cầu thang, qua lối đi mốc meo, và khi đi đến bên cạnh cầu thang, hắn quay đầu lại nhìn một cái.
Người đàn ông mặc áo mưa đứng sau quầy vẫn nhìn hắn chằm chằm.
"Chúc ngủ ngon."
Bước lên cầu thang gỗ kẽo kẹt, người thanh niên đi lên tầng 2. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng người đàn ông ở tầng 1, hình như gã lại bắt đầu gọi điện thoại cho vợ.
"Họ thực sự là vợ chồng sao? Khách sạn này hơi khác so với những gì mình dự đoán."
Người thanh niên cầm đàn tế chính là Hàn Phi, hắn vốn định sau khi vào cửa sẽ lập tức tấn công chủ khách sạn, nếu cần thì sẽ gϊếŧ ngay.
Nhưng khi thực sự gặp chủ khách sạn, hắn mới thấy có điều gì đó không đúng.
Chủ khách sạn có vẻ như bị trúng tà, trạng thái cũng giống như nhân viên cửa hàng một mắt bị người giấy thao túng trước đó.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Phi cảm thấy mình không thể đánh rắn động cỏ được, hắn không để lộ Khóc và Lý Tai trốn ở bên trong đàn tế, mà đóng vai một người thuê phòng.
Dùng chìa khóa để mở phòng 202.
Hàn Phi hướng vào đàn tế trong tay lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh.
Đồ đạc trong phòng rất tồi tàn, bên cạnh một chiếc tivi nhỏ có một ấm trà, khi mở nắp ra, bên trong còn có thể thấy một ít tiền giấy bị ẩm ướt.
"Bạn sẽ không bao giờ biết được những thứ gì đã được nấu trong ấm trà của khách sạn."
Sau khi kiểm tra cẩn thận cửa sổ và giường chiếu, Hàn Phi không phát hiện ra vấn đề gì, hắn chỉ nhìn thấy vài mảnh tiền giấy ở góc phòng và trong tủ treo quần áo.
"Mình luôn có cảm giác căn phòng này là dành cho người chết, nhưng mà ở cái thế giới tầng sâu này cũng chẳng khác gì âm phủ."
Hàn Phi ngồi trên giường, sắp xếp lại thông tin một cách ngắn gọn: "Khách sạn chia thành ba tầng, mỗi tầng có bốn phòng, trong đó phòng 101 ở tầng một có dán ba chữ phòng quản lý."
Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Hàn Phi chăm chú lắng nghe, hiệu quả cách âm của khách sạn rất kém, trong phòng 201 liền kề có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nghiến răng.
“Khách sạn không lớn, Đom Đóm có thể bị giấu ở một gian phòng nào đó.” Nhắm mắt, Hàn Phi nhớ lại: "Người ném chậu hoa vào mình sống ở tầng ba, theo cách bố trí phòng ở tầng hai, cô ta nên sống ở phòng 302, ngay phía trên."
Đứng dậy, Hàn Phi có thể nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra tiếng ngáy: "Ngủ rất ngon sao."
"Đinh linh linh! Đinh linh linh!..."
Điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên, Hàn Phi khẽ nhíu mày, trước đó hắn còn tưởng rằng điện thoại chỉ để trang trí.
"Nếu không trả lời, có phải nó sẽ không ngừng đổ chuông không?"
Hàn Phi nhìn chằm chằm vào điện thoại, lại phát hiện ra một điều rất thú vị khác, khi chuông điện thoại vang lên, tiếng nghiến răng và tiếng ngáy đều biến mất.
Nhận điện thoại, Hàn Phi trầm mặc không nói.
Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, giọng một người phụ nữ phát ra từ điện thoại: "Xin anh đừng hành hạ tôi nữa, gϊếŧ tôi đi, anh trực tiếp gϊếŧ tôi đi..."
Người phụ nữ đang khóc nức nở, cô ta có vẻ rất yếu.
“Nói cho tôi biết chị đang ở đâu.” Hàn Phi trầm giọng nói, nhưng nói từng chữ vô cùng rõ ràng.
"Đừng hành hạ tôi nữa, gϊếŧ tôi đi, gϊếŧ tôi đi..." Người phụ nữ vẫn đang lặp lại câu nói vừa rồi, nhưng vào lúc này, âm thanh của xiềng xích rơi xuống truyền đến từ điện thoại, sau đó có tiếng đẩy cửa, tiếp đến giọng nói của chủ khách sạn vang lên: "Baby à, em đang gọi điện thoại cho ai vậy?"
Trong nháy mắt điện thoại bị ngắt, Hàn Phi đảo mắt, dứt khoát đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng 202.
Hắn không biết người phụ nữ bị chủ khách sạn giấu ở đâu, nhưng hắn biết chắc chắn lúc này anh ta không có ở quầy lễ tân.
Dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi phòng, Hàn Phi chạy xuống tầng một.
Lúc này, tầng một vắng tanh, không một bóng người.
Không nói gì cả, Hàn Phi lập tức lấy đi tất cả chìa khóa còn lại trong quầy, rồi lại bắt đầu tìm kiếm bên trong quầy, lấy tờ đăng ký của chủ khách sạn nhét vào trong ngực.
Sau khi không bỏ sót thứ gì, Hàn Phi lại nhanh chóng chạy trở về.
Hắn bước đi rất nhẹ nhàng, khi đi qua các phòng còn nghe lén động tĩnh bên trong.
Trở lại phòng 202 một cách thuận lợi, Hàn Phi lấy được sáu chiếc chìa khóa có ghi số phòng.
Hắn ghi lại số hiệu trên chìa khóa, và sau đó mở tờ đăng ký.
Tên Mạnh Trường An được viết ở cuối, hắn lật một trang về phía trước và trực tiếp tìm thấy tên của Huỳnh Long.
“Huỳnh Long ở phòng 304 à?” Hàn Phi kiểm tra chùm chìa khóa đã lấy được, không có chìa khóa phòng 304. “Huỳnh Long vẫn chưa trả phòng, không lẽ anh ta vẫn đang ở trong phòng 304 sao?”
Trong lúc Hàn Phi đang xem tờ đăng ký, đột nhiên có tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài truyền đến, đồng thời trong đầu Hàn Phi lại vang lên âm thanh của hệ thống.
"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ cơ bản rank G - tìm kiếm nhân viên cửa hàng bị mất tích!"
"Tìm kiếm nhân viên cửa hàng bị mất tích: Nhân viên duy nhất của bạn đang bị mất tích! Tìm được anh ta có thể nâng cao độ thân thiện!"
"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn rank G-Khách sạn lúc nửa đêm!"
"Khách sạn lúc nửa đêm: Chủ của khách sạn này đã từng viết bốn chữ bằng máu trên biển quảng cáo – người lạ đừng vào! Nhưng khi người chủ mất tích, càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong khách sạn."