Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
***
Chức năng [Bản đồ] mà Hàn Phi vừa mở khóa chỉ ghi lại những nơi mà hắn từng thăm dò qua, còn những khu vực chưa biết đều chìm trong bóng ti61.
Về phần tấm bản đồ vẽ tay trong căn hộ của cựu quản lý chung cư, ông ta đã dùng bút ghi chú lại rất nhiều khối kiến trúc xung quanh; tên của những khu kiến trúc khác nhau còn đặc biệt được khoanh tròn bằng mực đỏ nữa.
“Mình nhớ mang máng... Dường như bác quản lý chung cư đã nói với mình, rằng ký ức của ông ta đã bị một thứ gì đó xé nát. Trong những khối kiến trúc cố ý dùng bút đỏ khoanh tròn kia, liệu có giấu mảnh vụn ký ức của bác ấy hay không nhỉ?”
Ngoại trừ khối kiến trúc được khoanh tròn bằng bút đỏ, ở một góc bản đồ, có một vị trí bị người quản lý chung cư đánh một dấu chấm hỏi màu đỏ, phía trên còn viết mấy chữ xiêu vẹo – [Cửa ra]?
Bản đồ trên vách tường hình như là để ghi lại [Cửa ra] này, vị trí của nó cách cư xá Hạnh Phúc rất xa.
“[Cửa ra] là có ý gì? Cửa ra thông với nhân gian ư? Hay ý bảo nơi đó có thể kết nối với thế giới tầng cạn? Nếu [Cửa ra] đó thực sự là lối đi kết nối với thế giới tầng cạn, vậy tấm bản đồ này thật sự ghê gớm đấy.”
Chỉ cần biết cửa ra ở đâu, Hàn Phi có thể mang theo tất cả các hàng xóm cùng rời đi, để họ được chứng kiến cảnh tượng hung thủ bị trừng trị, giúp mọi “người” thật sự nhận được sự cứu rỗi.
“Tấm bản đồ vẽ tay này có thể còn giá trị hơn tất cả những phần thưởng mà mình đã từng nhận. Nó chắc là phần lễ vật cuối cùng mà bác quản lý chung cư để lại cho mình.”
Đứng trước mặt tường, Hàn Phi dừng lại hơn mười phút.
“Cưng làm gì vậy? Chúng ta không đi chỗ khác xem xét sao?” Từ Cầm vuốt con dao ăn, cảm giác hơi buồn chán.
“Em muốn ghi nhớ toàn bộ bản đồ vào trong đầu, sau đó hủy diệt mặt tường này. Càng ít người biết về thứ này càng tốt.” Hàn Phi cũng là lo trước tính sau. Trước đây, nhờ có tầng 9 mới có thể ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu. Giờ tầng 9 đã hồi phục lại bình thường, nói không chừng sẽ có phần tử xấu chạy đến nơi đây.
Trí nhớ của hắn rất khủng khϊếp, đã nhanh chóng học thuộc cả bản đồ. Sau khi xác nhận không có sai sót nào, hắn bèn cùng Từ Cầm phá hủy tấm bản đồ cũ đi.
“Sau này, chị có thể ở đây xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng nhớ giữ lại máu và cặn thân thể của những kẻ ngoại lai nhé. Em muốn dùng máu của bọn chúng để vẽ một tấm bản đồ trên mặt tường này.” Hàn Phi không biết lý do tại sao bọn ngoại lai kia phải tiến vào tòa chung cư này, nhưng bắt buộc phải có tâm phòng người. Hắn nhất định phải luôn cẩn thận.
“Chị hiểu ý của cưng! Đến lúc đó, cho dù có kẻ nảy sinh ý xấu, cuối cùng chúng cũng chỉ tìm được một con đường tắt dẫn đến bờ vực hồn phi phách tán.” Từ Cầm cười rất vui vẻ; dường như cô nhận ra rằng, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xuất hiện mỗi khi đi cùng Hàn Phi.
“Vì có thể khiến cho bản đồ trông chân thật hơn, chúng ta phải chuẩn bị thêm một ít bẫy rập và sát chiêu ở tầng 9. Bọn ngoại lai phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm, thế thì chúng nó mới giảm độ nghi ngờ xuống sau khi tìm ra tấm bản đồ. Đây là một loại tâm lý phổ thông.” Gần đây Hàn Phi luôn xem sách về nhân tính và tâm lý, để rồi xác nhận rằng những kiến thức này đều rất có ích.
Sau khi bàn bạc xong, cả hai tiếp tục thăm dò căn hộ.
Xác chết và lệ quỷ kinh khủng như trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện; bên trong cũng không có bất kỳ vật nguyền rủa nào. Bác cựu quản lý chung cư thực sự đã bố trí nơi đây trở thành ngôi nhà trong ký ức của ông ta.
Lục soát mọi ngóc ngách, trong phòng chỉ có 2 vật phẩm được Hệ thống giám định thành công.
“Người chơi số 0000 – Hãy chú ý! Bạn đã phát hiện vật phẩm sắc máu rank G - Thẻ giáo viên của Học viện tư thục Ích Dân.”
“Thẻ giáo viên của Học viện tư thục Ích Dân: Đeo tấm thẻ này, có thể tự do tiến vào Học viện tư thục Ích Dân.”
“Người chơi số 0000 – Hãy chú ý! Bạn đã phát hiện vật phẩm sắc máu rank G – Bài tập về nhà bị nguyền rủa.”
“Bài tập về nhà bị nguyền rủa: Đây là một quyển sách bài tập mà mãi mãi chẳng có ai đủ sức hoàn thành nổi. Cho đến nay, không có ai biết rốt cục nó đã dính phải nguyền rủa gì. Nó có thể hấp thu nỗi oán hận của trẻ em, dẫn đến việc đánh mất ý thức của bản thân nếu tiếp xúc trong thời gian dài.”
Nhìn những thứ moi ra từ trong nhà của người cựu quản lý chung cư, Hàn Phi rất ngạc nhiên: “Bác quản lý chung cư từng làm thầy giáo ư?”
“Không rõ lắm, bác ấy là người rất vô vị. Nếu bác ấy làm thầy giáo, những đứa trẻ kia chắc chắn sẽ rất buồn chán.” Từ Cầm nhẹ nhàng liếʍ vết máu trên môi, ánh mắt khi cô nhìn vào Hàn Phi có chút đáng sợ.
“Theo bản đồ trên vách tường, Học viện tư thục Ích Dân nằm ở phía Tây của khu cư xá này. Nơi đó còn được bác quản lý dùng bút đỏ khoanh tròn, chắc là một nơi rất quan trọng.” Sau một lúc suy nghĩ, Hàn Phi bèn quyết định, chờ mình có đủ năng lực rời khỏi khu cư xá hiện tại, chắc chắn phải đi phía Tây xem xét.
“Mình có nội tại [Vua trẻ em], lại rất giỏi chơi trò trốn tìm, còn là diễn viên chuyên nghiệp nữa. Thế nên, muốn đối phó với trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau chắc cũng không phải vấn đề khó đâu nhỉ?” Ý đồ thật sự của Hàn Phi là định mượn nội tại [Vua trẻ em], xem thử có thể kết thêm vài người bạn hay không.
Sau khi xác định không bỏ qua bất cứ thứ gì, Hàn Phi cùng Từ Cầm rời khỏi tầng 10. Khu chung cư đầy rẫy chết chóc giờ mới có chút bộ dáng của một nơi an cư lạc nghiệp.
Tạm biệt Từ Cầm xong, Hàn Phi tự quay lại căn hộ ma ám số 1044 một mình.
Kim trên đồng hồ treo tường vẫn chưa qua 4:00. Hắn đã chết 45 lần bên trong ký ức của người cựu quản lý chung cư, đã trải qua tuyệt vọng và thống khổ dài đằng đẵng, nhưng thời gian ngoài đời thực cũng chưa trôi qua được bao lâu.
“Thời gian giữa thế giới trò chơi và thế giới hiện thực là 1-1; nhưng lúc thi hành nhiệm vụ của người quản lý, mình sẽ rơi vào một trạng thái đặc thù nào đó. Trong trạng thái này, tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, lại không thể out game; cảm giác thật giống như là đang sống ở trong ký ức của người khác vậy.”
Trong trò chơi [Cuộc Sống Hoàn Hảo], có rất nhiều thứ mà Hàn Phi không hiểu, giờ hắn vẫn còn nằm ở giai đoạn tân thủ cơ đấy.
Tiến vào căn phòng ngủ ở vị trí sâu nhất của căn hộ ma ám, Hàn Phi thấy 7 người bạn cùng phòng vẫn còn ngồi bên giường, quay lưng về phía hắn.
“Tôi đã trở về.”
Hàn Phi rất tự nhiên chào hỏi những nạn nhân trong vụ án Chặt thây - ghép xác. Hắn vẫn cư xử như ngày thường, ngồi bên cạnh Ngụy Hữu Phúc rồi nói: “Tôi đã tìm được bộ phận bị đánh mất của các bạn. Tôi sẽ giúp linh hồn của các bạn trở lại như xưa, sau đó sẽ để các bạn tận mắt nhìn thấy hình ảnh hung thủ bị trừng phạt.”
Mở cột vật phẩm, lúc Hàn Phi đem mấy mảnh thân thể ghép xác ra, nhiệt độ không khí trong căn hộ đột nhiên giảm xuống. [Chiếc nhẫn của chủ nhà] bắt đầu điên cuồng báo động.
Không lùi bước, không sợ hãi, đôi tay của Hàn Phi nhuốm đầy máu, vô cùng cẩn thận ghép từng phần “cơ thể” về vị trí cũ.
“Bạn cùng phòng của mình là do bản thân mình tự tay ghép lại, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ rồi.”
Đầu tiên, hắn ghép lại Ngụy Hữu Phúc, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra vấn đề: Mảnh ghép và cơ thể của Ngụy Hữu Phúc không thể dung hợp lại với nhau.
Trong cơ thể của Ngụy Hữu Phúc không ngừng chảy ra máu huyết đỏ tươi, trong máu hình như còn có tiếng khóc của một cô bé.
“Dường như trong cơ thể của Ngụy Hữu Phúc còn có những người khác thì phải?”
Hơi lạnh từ chiếc nhẫn như muốn đóng băng ngón tay hắn. Trong khi Hàn Phi còn đang suy tính, Ngụy Hữu Phúc ngồi cạnh đột nhiên giơ tay đẩy Hàn Phi ra tới cửa.
Từng mạch máu màu đen chui ra từ trong cơ thể của 7 người bị hại; cơ thể của bọn họ quấn lấy nhau, xương thịt vỡ vụn, trong phòng toàn là máu tanh.
Con quái vật hỗn hợp từ xác người chứa đầy tuyệt vọng và kinh khủng kia từ từ xuất hiện. Lại một lần nữa, Hàn Phi nhìn thấy cô bé ngây thơ kia ở ngay trong vị trí trái tim của quái vật.
Hắn từng nhìn thấy hình ảnh này lúc đang làm nhiệm vụ [Tắm rửa], dường như những nạn nhân trong vụ này cố ý để cho hắn trông thấy thì phải? Lúc đó, Ngụy Hữu Phúc còn đặc biệt để lại lời nhắn trên mặt gương, bảo hắn đi giúp đỡ cô bé kia.
“Dường như mình đã hiểu rồi.”
Hàn Phi đột nhiên xông vào con quái vật kia. Hắn liều lĩnh xé toạc máu thịt trên bộ ngực còn chưa khép lại của nó, một tay ôm lấy cơ thể của cô bé trong ngực con quái vật!
“Nạn nhân thứ 8 mới chính là điểm mấu chốt để ghép xác!”