Anh đã tìm thấy một ngôi sao.
Tiêu Hành đứng ở hàng cuối cùng.
Bên tai là tiếng người ồn ào xôn xao, vô số đôi tay giơ cao trước mặt.
Nhưng ánh mắt anh lướt qua đám người, mọi âm thanh ồn ào như dần dần biến mất, cuối cùng dừng trước sân khấu, một người như tỏa sáng dưới ánh đèn.
Hôm nay Lục Duyên trang điểm, các đường nét trên khuôn mặt vốn đã nổi bật lại càng thêm đậm.
Một bài hát kết thúc.
Mọi người vẫn đắm chìm trong không khí bài hát mới, cho đến khi không biết ai ở hàng ghế đầu hét lên: “Lục Duyên ——!!!”
Không khí dưới khán đài sôi động trở lại.
Có người còn nói đùa: “Mau mặc áo vào đi! Mẹ không cho phép làm thế này đâu!”
Lục Duyên một tay cầm giá micro, một bên áo trên người bất tri bất giác tuột ra, tay áo kim sa treo ở khuỷu tay, từ dưới đài nhìn lên có thể thấy rõ xương quai xanh người đàn ông lộ ra cùng bả vai gầy.
Sau khi bị nhắc nhở, Lục Duyên vẫn không kéo áo của mình lên.
Hắn buông tay khỏi giá đỡ micro, trực tiếp cầm lấy giá micro, chuẩn bị hát bài tiếp theo. Trong tiếng “ngâm nga” nhanh chóng và rõ ràng của Lý Chấn, giai điệu bài hát tiếp theo vang lên, Lục Duyên lắc lư theo tiết tấu với vẻ ngoài không nghiêm chỉnh này một lúc.
Thắt lưng người đàn ông vốn dĩ rất gầy, áo lúc lắc càng hạ xuống thấp, suýt nữa rơi xuống cổ tay.
Sau đó Lục Duyên cầm giá micro, cởϊ áσ trên người theo nhịp trống jazz trước khi hát câu đầu tiên ——
Khán giả hét chói tai.
Khi Lục Duyên cởi bỏ áo, hắn bước đến rìa sân khấu, dưới đài và trên sân khấu nhỏ gần như không có giới hạn.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, tùy ý để khán giả dưới đài vươn tay lên.
Ban nhạc bọn họ tổ chức buổi biểu diễn này thiếu tiền là việc rất bình thường, luôn tuân theo nguyên tắc bốn chữ: Có lỗ không lãi. Từ ánh sáng đến bố trí sân sân khấu cũng có thể thấy đốt tiền rất khủng.
Chữ “Hồi sinh” trên tấm vải nền sân khấu được vẽ bằng nước màu nguệch ngoạc, còn lẫn vài dấu tay.
Dưới ánh đèn và làn khói lượn lờ, Lục Duyên để trần thân trên, như hình bóng trên tranh vẽ.
Nửa sau vẫn là một bài hát cũ, điển hình rock and roll.
Dưới ánh đèn chớp nhoáng, Tiêu Hành cảm nhận được một loại điên cuồng xao động mãnh liệt như có thể xuyên thủng màng nhĩ.
Lần đầu tiên anh được xem kiểu biểu diễn thế này.
Bộ dáng của Lục Duyên trên sân khấu khác hẳn lúc ở hầm trú ẩn.
Nơi hắn đi qua chính là chiến trường của hắn.
—— Chỉ cần hắn xuất hiện, không ai không muốn cúi đầu trước hắn.
Toàn bộ buổi biểu diễn kéo dài một tiếng rưỡi.
Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, Lục Duyên mới nghỉ ngơi được mười phút, cả người đầy mồ hôi đứng trên sân khấu nói: “Ca khúc cuối cùng.”
Cảm xúc khán giả dưới đài tụt dốc đáng kể, thậm chí có người còn hét “không cần”.
Lục Duyên đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu bọn họ đừng làm phiền: “Suỵt, ngoan.”
Lục Duyên dừng một chút mới nói: “Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay, bài hát cuối cùng tôi hát năm ngoái cũng là bài này, năm nay vẫn muốn dùng nó làm bài kết, chúng ta… hẹn gặp lại vào kỷ niệm 5 năm.”
Dưới đài dần trở nên yên lặng.
Bài hát cuối cùng xem như là một bài hát chung, Lục Duyên bá cổ thành viên khác, chuyển micro qua, Đại Pháo bắt đầu trước, ngay sau đó là Hứa Diệp, khi đến lượt Lý Chấn, anh vẫn đang loay hoay đánh trống, mồ hôi túa ra, hét vào micro: “Hít sâu một hơi!”
Tiếng hát của Lý Chấn vẫn như cũ tràn ngập linh hồn, không một âm điệu nào bị điều chỉnh, diễn giải hoàn hảo như thế nào là hụt hẫng.
Lục Duyên suýt nữa bật cười.
Hắn ngồi xổm trên đất, thu lại bàn tay đang cầm micro cho Lý Chấn, xoay micro trong tay hát câu tiếp theo: “Muốn xuyên qua màn đêm / Vĩnh viễn không ngừng nghỉ.”
Tiêu Hành quá quen thuộc với bài hát đó.
Khi anh từ bỏ mọi thứ chạy ra khỏi nhà họ Tiêu, nằm trên ghế sô pha nhà Lục Duyên, vào ngày hôm sau khi mở mắt đã nghe thấy bài này. Đó cũng là bài hát mà Lục Duyên đã từng hát cho anh nghe trên sân thượng, nói với anh rằng ngày mai mặt trời sẽ lại mọc.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hành lại nhìn hình xăm trên cổ tay Lục Duyên.
Cách quá xa kỳ thật nhìn không rõ, nhưng dù nhắm mắt anh cũng có thể phác thảo ra được hình dạng.
Mày đen, bảy cánh.
Lục Duyên lúc trước nói qua trải nghiệm xăm hình rất hời hợt, Tiêu Hành sau đó tình cờ nhìn thấy một vài cuốn 《Hướng dẫn thanh nhạc》, 《Đào tạo thanh nhạc chuyên sâu: 100 kỹ xảo ca hát》 trên giá sách hắn.
…
Tiêu Hành thầm nghĩ, không phải Lục Duyên đón anh về vào đêm mưa khi anh rời khỏi Tiêu gia.
Mà là trời cao đã cho anh tìm thấy một ngôi sao.
Buổi biểu diễn kỷ niệm 4 năm hồi sinh của ban nhạc VENT đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Sau khi tan cuộc người nằm liệt ở hậu trường.
Lý Chấn nửa người nằm trên ghế tựa, người không ngừng trượt xuống, cái mông gần như chạm đất: Tôi sắp gãy tay rồi, Tiểu Diệp hôm nay không tồi nha, cứ thế phát huy!”
“Hai tay em nửa buổi đều run, em lớn như vậy rồi chưa bao giờ thấy nhiều người như thế a a a a”, Hứa Diệp nói xong, thả mình trên ghế trong tư thế tương tự, “Nhưng mà thực sự rất tuyệt, không có thời gian để nghĩ, tay giống như tự di chuyển vậy đó.”
Chỉ có Đại Pháo năng lượng vô hạn: “Lát nữa chúng ta đi ăn cơm hả? Đại ca, đi ăn chỗ nào đây?”
Mọi người đều đang nói về buổi biểu diễn, chỉ có Lục Duyên im lặng.
Hắn đang cầm điện thoại, sững sờ trước tin nhắn trong hộp trò chuyện.
– Màn trình diễn rất tuyệt.
“Đại ca, anh nhìn cái gì vậy,” Đại Pháo nghiêng người, “Chúng ta đi ăn ở đâu đây?”
Lục Duyên dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, một tay đẩy đầu Đại Pháo ra, hắn không có thời gian nghĩ đến loại vấn đề ăn uống này: “… Lăn qua nói chuyện với anh Chấn của cậu đi.”
Lục Duyên nói xong, điện thoại lại rung lên.
Trên đó là ba từ ngắn gọn rõ ràng.
- Đi trước đây.
Lục Duyên tay nhanh hơn não, còn chưa kịp phản ứng, đã gửi đi hai chữ lại thêm dấu chấm than rất khẩn trương: Đừng đi!
“…”
Lục Duyên đặt đôi chân đang bắt chéo xuống, đột ngột ngồi dậy.
Nhưng hai từ ‘đừng đi’ đã gửi đi rồi, Lục Duyên nhất thời không nghĩ ra được lời giải thích nào, ngồi vài giây sau mới nhắn: Dù sao cũng tiện đường, không về cùng nhau sao?
Vài phút sau, Tiêu Hành trả lời.
[Tiêu Hành]: Ra đi.
[Tiêu Hành]: Cửa hông.
“Mọi người đi ăn đi,” Lục Duyên đứng dậy đi ra ngoài sau khi nhận được hồi âm, “Tôi không đi được, bữa này tôi mời.”
Nói xong, mặc kệ Lý Chấn mắng sau lưng, “Cậu mẹ nó thật sự chạy!”
Cửa hông cách đó không xa.
Lục Duyên còn chưa đi được một đoạn đã không nhịn được chạy tới, năm phút đồng hồ liền bị hắn rút ngắn một nửa, dừng ở cách đó không xa, thở gấp, còn chưa tới gần đã thấy Tiêu Hành đứng bên cạnh hàng rào sắt.
Ban đêm trời lộng gió, người đàn ông khoác lên mình chiếc áo khoác đen, gần như hòa vào màn đêm.
“Sao phải ở cửa hông?” Lục Duyên đến gần hỏi.
Tiêu Hành nói: “Anh muốn đi cửa chính khoe khoang siêu sao oai phong một cõi sao?”
Lục Duyên thực sự quên mất mình hiện tại đang là “siêu sao”.
So với cửa chính đông đúc, cửa hông thực sự không có người.
“Đúng là không thích hợp,” Lục Duyên gật đầu, “Tôi mà xuất hiện đảm bảo đều sẽ phát điên.”
Tiêu Hành cười nhạo một tiếng: “Nghe người khác khen liền tin.”
Lục Duyên: “Sự thật là vậy mà.”
“Hôm nay anh không nhìn thấy —— Có bao nhiêu người vì anh Duyên mà thần hồn điên đảo à…” Lục Duyên tự thổi phồng mình mà không cần viết nháp, một đường thổi đến bến xe.
Tiêu Hành không nói chuyện, chỉ liếc hắn một cái: “Không lạnh sao?”
Lục Duyên vẫn mặc cái áo sơ mi nửa trong suốt kia, đi trên đường có chút hư hỏng.
Hắn vừa định nói “Đệt, quên thay rồi”, nhưng câu “Đệt” vừa ra khỏi miệng, Tiêu Hành đã trực tiếp cởϊ áσ khoác, trùm lên đầu hắn: “Mặc vào.”
Lục Duyên kéo áo trên đầu xuống, chậm chạm phản ứng rồi mới mặc vào.
Áo Tiêu Hành vốn rộng thùng thình, hắn mặc vào càng lớn hơn, Lục Duyên cúi đầu nhìn hai tay, thẳng tắp mở ra năm ngón tay, mới phát hiện chỉ lộ ra một nửa ngón tay.
Hơi ấm còn sót lại của người chủ nhân trước vẫn còn trên áo.
Lục Duyên cảm thấy toàn thân như bốc khói, nếu không phải đường quá tối, có lẽ sẽ không trốn được.
Hắn đi về phía trước hai bước, suýt tông vào cột điện tử.
Bị Tiêu Hành kéo qua: “Siêu sao, có thể nhìn đường được không?”
“Vừa rồi tôi không để ý,” Để giảm bớt xấu hổ, Lục Duyên hỏi, “Sao anh lại ở đây? Mua vé ở quán bar Thế Giới Ngầm à?”
Tiêu Hành: “Nếu không chẳng lẽ phải đợi thằng con bất hiếu nào đó tặng vé à.”
Thằng con bất hiếu Lục Duyên: “…”
Đang nói chuyện thì xe buýt chạy tới, phải đến một giây trước khi lên xe, Lục Duyên mới nhớ ra quần áo mình còn để trên sân khấu.
“Đợi chút!”
Lục Duyên vội vàng vươn tay kéo áo Tiêu Hành, “Ta phải lấy đồ.”
Cả hai quay trở lại sân khấu, toàn bộ địa điểm biểu diễn đã dọn sạch sẽ, Lý Chấn và những người khác cũng thu dọn đồ đạc không biết đi ăn tối ở đâu rồi, sân khấu trống trải chỉ còn một số thiết bị cơ bản ban đầu.
Đồ mà Lục Duyên quên lấy là một cái áo thun, nhưng thật ra chỉ là đồ quan trọng thứ hai, quay lại chủ yếu là để lấy chứng minh thư và chìa khóa trong tủ.
Tiêu Hành đứng đợi hắn ở dưới, châm một điếu thuốc nói: “Ba phút, nhiều hơn một giây nữa cũng không đợi đâu.”
Sau khi Lục Duyên lên lầu, liền bị nhân viên vệ sinh kéo qua tán gẫu một hồi.
Nhân viên: “Các cậu hôm nay thực sự rất tuyệt nha! Tôi có mua album của ban nhạc các cậu trước đây, lúc đó thực sự rất thích ——”
Lục Duyên không ngắt lời anh.
Chờ vị nhân viên kia lải nhải xong, hắn mới nói: “Cảm ơn.”
Nhân viên: “Có thể ký tên không!”
“……Có thể.”
“Có thể chụp ảnh được không!”
“…”
Chờ Lục Duyên lại đi xuống lầu, đừng nói qua ba phút, qua hơn mười phút rồi.
Tiêu Hành, người nói sẽ không đợi, vẫn đứng ở vị trí ban đầu đợi hắn, sau khi địa điểm được dọn dẹp, tất cả đèn hiệu ứng đặc biệt đều tắt.
Lục Duyên bí mật bước lên sân khấu từ bậc thang bên hông sân khấu, bước đến trước giá —— vị trí Tiêu Hành được tính theo chỗ đứng vừa rồi, vừa lúc là hàng cuối cùng, vừa lúc là…… hướng “Đối diện” khi hắn hát bài hát mới.
Cảnh tượng gần như tái hiện lại.
Chỉ là bây giờ không còn người thôi.
Lục Duyên đứng trên sân khấu nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Hành ở phía sau hậu trường.
Người đàn ông bị che khuất trong bóng tối mù mịt dày đặc này, chỉ thấy làn khói lượn lờ giữa ngón tay đang tỏa sáng từng chút một như hơi thở.
“Có đi không.” Tiêu Hành vừa nói, vừa gẩy gẩy điếu thuốc trên tay.
Lục Duyên vẫn đang mặc áo khoác của Tiêu Hành, chỉ cảm thấy cảm xúc khi đứng trên sân khấu dù kìm nén thế nào không áp xuống được cảm xúc.
Hắn di chuyển ngón tay, đỡ giá micro qua lớp vải mềm, rõ ràng hắn không uống rượu, nhưng như thể không kiềm chế được bản thân sau khi say, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Bài hát mới kia, có muốn nghe lại không?”
Lục Duyên lần này hát chay.
Đèn trên sân đã tắt, mạch điện bị cắt, giá micro trong tay có cũng như không.
Không có nhạc đệm.
Không có ánh sáng.
…
Chỉ có thanh âm của hắn và khán giả duy nhất ở đây.
“Nếu như nói……”
“Nếu như nói chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời…”
Lục Duyên chưa bao giờ hát một bài nào tệ đến thế, có chút không kiểm soát được giọng hát, lo lắng đến mức hát cũng run, lơ lửng đến nỗi không hát được nửa bài.
Hắn dứt khoát ngừng lại.
“Cái đó,” Lục Duyên không ngừng tự nhủ đừng chạy, nhắm mắt lại nói, “—— Anh có muốn cùng lão tử yêu đương không?”
Tác giả có lời muốn nói: Ta! Tới đây!!