Phượng Mị thướt tha uyển chuyển đi vào phòng, đôi mắt đẹp nhìn vào khuôn mặt ta, sau đó rơi lên người Xa Hạo, dịu dàng nói :
"Xem ra lòng đề phòng của Thái tử rất nặng!"
Ta cười nhạt, phất phất tay, Xa Hạo xoay người lui ra ngoài. Những lời này của Phượng Mị nói không sai, trong Nguyệt Mãn lâu còn mai phục hai trăm tên thủ hạ của ta .
Kỳ Nhi cũng rời khỏi phòng, đem của phòng đóng lại .
Phượng Mị dùng tư thế cực kỳ duyên dáng cởϊ áσ choàng xuống, cổ áo của nàng rất rộng, hai vai trắng như tuyết với những đường cong duyên dáng lộ ra ngoài, thực sự có thể nói là hương thơm bắn ra bốn phía. Trái tim của ta không nhịn được đập nhanh hơn rất nhiều, nàng đến đây thế này không phải là vì câu dẫn ta chứ?
Câu nói đầu tiẻn của Phượng Mị nằm ngoài dự đoán của ta :
"Cao Quang Viễn không phải là người tốt, nếu như ta đoán không sai, hắn là hắn sai người ám sát Đại Vương. "
Ta mỉm cười nói :
"Hoàng hậu, lần này ta đến đây chẳng qua là đại biểu cho Đại Khang, chuyện nội bộ của Yên quốc ta không muốn hỏi tới. "
Phượng Mị, kiều mị nhìn ta nói :
"Thái tử điện hạ, sở dĩ ta nguyện ý ngồi nói chuyện cùng ngài, chủ yếu bởi vì ta cảm thấy thái tử chính là một nhân vật phi phàm. Nếu như vẫn che che giấu giấu không có chút thẳng thắn nào, Phượng Mị nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải nói chuyện thêm nữa. "
Ta nở nụ cười, cảm giác của ta cho thấy, Phượng Mị nhất định không phải là một nữ nhân đơn giản .
Phượng Mị nói :
"Tất cả mọi người có thể nhìn ra, nếu như Cao Quang Viễn không dựa vào lưc lượng của ngài, tuyệt đối không dám phát động lần biến loạn trong cung đình này. Vài ngày nữa đại quân của Hạ Hầu Nộ Thái có thể đến Yên đô, chỉ dựa vào binh lực của Yên đô, sợ rằng trong vòng một ngày Yên đô sẽ bị hắn công phá. "
Ta mỉm cười nói :
"Hạ Hầu Nộ Thái đánh tới Yên đô, e rằng nhanh nhất cùng phải sau sáu ngày nữa. "
Phượng Mị nói :
"Đại quân của Thái tử trong vòng sáu ngày nhất định có thể đến Yên đô, giúp đỡ chúng ta tạo nên một đường phòng tuyến. "
Ta rất ít khi gặp được nữ nhân đầu óc rõ ràng như thế, Yên vương Lý Triệu Cơ có được một hiền thê như vậy, sao lại rơi xuống loại tình trạng này?
Dường như Phượng Mị nhìn thấu nghi ngờ của ta, nhẹ giọng thở dài nói :
"Cho tới bây giờ Đại Vương cũng không nghe lời của ta. Hắn gặp phải kết cục ngày hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. ""
Ta nhíu mày, thấp giọng nói :
"Có lẽ Hoàng hậu nên đi tìm Cao tướng quốc nói chuyện này. "
Phượng Mị buồn bã cười :
"Cao Quang Viễn chỉ là một tên súc sinh không có chút danh dự nào, lúc trước hắn từng đồng ý với ta, chỉ cần ủng hộ tên ngu ngốc Lý Quôc Thái lên ngôi vua, liền giữ lại tính mạng cho con ta. Nhưng bây giờ hắn thậm chí đã nhốt Quốc Long lại, dùng điều này uy hϊếp ta, ép ta da^ʍ nhục!"
Trong lòng ta vô cùng chấn động, Phượng Mị giương cổ trắng ngần lên, lại thấy trên cổ trắng như tuyết của nàng có mấy vết màu xanh đọng lại, rõ ràng là người bị ngược đãi thô bạo. Không nghĩ tới Cao Quang Viễn lại là kẻ hèn hạ như vậy, thậm chí dùng loại thủ đoạn thế này để đối phó với một nữ nhân .
Phượng Mị nói :
"Ta hiểu con người Cao Quang Viễn, hắn nhắt định sẽ không buông tha cho Quốc Long, ngài có biết, lúc hắn cưỡиɠ ɠiαи ta đã nói những gì?"
Ta lắc đầu .
Trong đôi mắt đẹp của Phượng Mị lộ ra vẻ thù hận vô cùng, gằn từng chữ :
"Hắn nói… Lý Triệu Cơ chiếm đoạt người hắn yêu, gϊếŧ chết nữ nhân của hắn. Hắn muốn đòi lại công bằng trên người tất cả nữ nhân bên cạnh Lý Triệu Cơ. .. "
Trong lòng ta hoảng hốt, Cao Quang Viễn vẫn luôn nhớ tới chuyện Lý Triệu Cơ gϊếŧ chết Sở Quý Phi, hắn muốn trả thù gấp trăm lần .
Phượng Mị nói :
"Trong thiên hạ chỉ có Thái tử điện hạ có thể ngăn cản hắn, người Cao Quang Viễn thực sự cố kỵ cũng chỉ có Thái tử mà thôi. "
Đôi mắt nàng rưng rưng nói :
"Một mình Phượng Mị chịu nhục cũng không sao, ta không thể để tên súc sinh này làm dơ bẩn nữ nhi của ta. .. "
Nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất nói :
"Thái tử điện hạ…"
Ta cuống quít đỡ lấy cánh tay nàng :
"Nàng mau đứng dậy!"
Phượng Mị nói :
"Chỉ cần Thái tử điện hạ đồng ý với ta, bảo vệ hai đứa con của ta, bất cứ chuyện gì Phượng Mị cũng có thể đồng ý. "
Trên khuôn mặt nàng toát lên vẻ đẹp câu hồn lạc phách, ta đương nhiên hiểu ý tứ trong những lời này của nàng .
Mặc dù ta không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện lợi dụng lúc người gặp nạn như thế này, từ trước đến nay ta luôn khinh thường không làm .
Ta gật đầu nói :
"Nàng yên tâm, ta đồng ý với nàng. "
Phượng Mị lau nước mắt, Lúc ta nàng nàng dậy, có lẽ là nhớ tới lúc trước bị làm nhục, không kìm nỗi bi thương, nhào vào lòng ta thấp giọng khóc nức nở. Thân thể đẫy đà của nàng run rẩy trong lòng ta, thực sự là một loại khảo nghiệm đối với ý chí của ta. Ta vỗ vỗ vai nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, qua một lúc lâu Phượng Mị mới ổn định được cảm xúc, ngôi trở lại ghế, xấu hổ nói :
"Phượng Mị đột nhiên không khống chế được tâm tình, mong rằng Thái tử điện hạ không chê cười. "
Ta mỉm cười nói :
"Cảm xúc của bất cứ ai cũng đều có lúc suy sụp, Hoàng hậu cần gì phải để ý quá mức. "
Phượng Mị rót đầy chén trà trước mặt ta, ôn nhu nói :
"Nội bộ Yên quốc đã sớm chia năm xẻ bảy, trong lòng các vị đại thần cũng đều có tính toán khác. Kết cục hôm nay là chuyện đã định trước từ sớm. "
Ta nhìn Phượng Mị ngồi trước mặt, sự hiểu biết về đại cục của nàng rõ ràng rất phi phàm, ta thấp giọng nói :
"Nếu Hoàng Hậu đã sớm nhìn rõ đại cục, vì sao không can gián Yên vương?"
Phượng Mị hờ hững cười :
"Đại vương không phải là một người có thể làm việc lớn, Hứa Vũ Thần đã sớm khuyên can hắn nhiều lần, nhưng hắn làm việc không quyết đoán, căn bản không chịu nghe lời trung thần. Từ khi Hạ Hầu Nộ Thái dẫn quân tấn công Hán quốc, kết cục tan vỡ của Yên quốc đã định. Các vị đại thần đều có tính toán riêng, Hạ Hầu Nộ Thái liên tục thất bại, thậm chí mười vạn đại quân lại không thể chống lại quân đội của Hán quốc Tam Vương. Ai cũng biết là hắn lén lút cấu kết với Hán quốc, chỉ có Đại Vương vẫn mù quáng tin tưởng hắn mà thôi. "
Ta gật đầu tràn đầy đồng cảm . TruyenHD
Phượng Mị nói :
"Hứa đại nhân trung thành với nước, nhưng bởi vì chuyện dân chạy nạn mà bị giáng chức, hiện giờ vẫn còn bị giam trong thiên lao. Chỉ sợ Cao Quang Viễn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài ấy. "
Ta thở dài nói :
"Hứa Vũ Thần đúng là một nhân tài, chỉ tiếc hắn đã chọn sai chủ nhân. "
Phượng Mị nói :
"Điều ta không nghĩ tới chính là, Cao Quang Viền lại lặng lẽ nương nhờ vào Thái tử điện hạ. Mặc dù hắn làm người hèn hạ, nhưng ánh mắt lại tốt hơn mấy người Hứa Vũ Thần rất nhiều. "
Những lời này chính là uyển chuyển khen ngợi ta .
Ta mỉm cười nói :
"Hoàng hậu có hận ta không?"
Phượng Mị lắc đầu nói :
"Vì sao ta phải hận ngài? Nếu Yên quốc mất nước là chuyện nhất định sẽ xảy ra, cho dù là bị Hán hay Khang quốc tiêu diệt lại có gì khác nhau? Phượng Mị không cầu mong gì, chỉ cần con cái có thể bình an, thiên hạ bị người nào cướp được có liên quan gì đến cô nhi quả phụ chúng ta?"
Nàng nhấp một ngụm trà nói :
"Có chuyện ta cần phải nhắc nhở Thái tử, Cao Quang Viễn càng gϊếŧ nhiều người, sẽ chỉ làm cựu thần của Yên quốc càng thêm căm hận các ngài. Cho dù bề ngoài nhượng bộ, nhưng bên trong cũng sẽ tùy thời phản kháng. Sau khi đại quân Khang quốc tiến vào Yên quốc, sợ rằng sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ. "
Ta trịnh trọng nói :
"Xin Hoàng Hậu chỉ giáo!"
Phượng Mị nói :
"Xin hỏi Thái tử điện hạ, quân đội Khang quốc tiến vào chiếm đóng có bao nhiêu?"
"Tám vạn binh lính tinh nhuệ!"
Phượng Mị lại nói :
"Thái tử điện hạ có biết nhân khẩu của Yẽn quốc là bao nhiêu?"
Ta hơi ngẩn ra .
Phượng Mị nói :
"Chỉ riêng Yên đô đã có hai mươi vạn người, cả Yên quốc có trên ba trăm vạn người. Yên quốc tuy yếu, nhưng một khi các ngài gϊếŧ chóc ác độc, khơi dậy sự căm hận của dân chúng, tám vạn đối với ba trăm vạn là khái niệm gì, Thái tử hẳn là rõ ràng chứ?"
Trong lòng ta trầm trọng, gật đầu .
Phượng Mị nói :
"Phượng Mị có một đề nghị, không biết Thái tử có thể tiếp nhận hay không?"
Ta cung kính nói :
"Mời Hoàng hậu nói!"
Phượng Mị nói :
"Thái tử mang danh nhân đức, tại sao lần này không thể hiện cho dân chúng thấy sự nhân đức của ngài. Đối với dân chúng mà nói, an cư lạc nghiệp mới là chuyện bọn họ quan tâm nhất. Ba trăm năm trước Yên - Khang vốn là một, dân chúng hai nước vốn là cùng một nguồn gốc. Nếu như Thái tử có thể lấy đức thu phục người, còn có ai muốn làm phản chứ?"