Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 293: Tri Kỷ (1)

Bọn thị vệ ở trong cung lục soát một lần nhưng không tìm được tung tích của ai, nhưng cũng phát hiện được một vết tích ở cửa sổ phía đông, xem ra có người từ nơi này phá cửa sổ ra ngoài .

Tinh Hậu cả giận nói :

"Trong hoàng cung mà có nội tặc lẻn vào, đám thị vệ các ngươi đều là một lũ phế vật!"

Thống lĩnh thị vệ cuống quít nói :

"Thái hậu xin bớt giận, chúng thần từ trước tới này thủ vệ nghiêm mật, trước khi mỗi người vào cung đều bị kiểm tra, không dám có bất kỳ sơ sảy, cho dù hắn trốn khỏi Huyền Đức điện, cũng không cách nào chạy khỏi hoàng cung. "

Yến Hưng Khải cười nói :

"Thái hậu, chuyện này có chút kỳ hoặc, trước khi điều tra rõ thì không nên có phán đoán, có lẽ nội tặc chưa chạy cũng chưa biết chừng. .. "

Câu nói của hắn dụng ý rõ ràng, đó là muốn mê hoặc Tinh Hậu .

Ta chậm rãi đi tới trước người Khúc Nặc, thấp giọng nói :

"Khúc Nặc, vì sao ngươi lại ở chỗ này?"

Khúc Nặc kinh khủng vô cùng nói :

"Không nên gϊếŧ nàng, không nên. .. "

Nàng hiển nhiên là chấn kinh quá độ, lúc này thần trí có chút không rõ .

Trong lòng ta đã hiểu rõ, Trầm Trì đã tới ở đây, chắc chắn là hắn thấy tình hình không ổn, mới một kiếm gϊếŧ cung nữ kia, rồi chạy ra ngoài .

Ta nhìn hướng của cửa sổ, lại đúng vị trí con đường mà chúng ta tới, từ nhiệt độ cơ thể của cung nữ kia cho thấy, Trầm Trì chắc chắn là mới đào tẩu không lâu, ta luôn luôn chú ý tới nơi này, sao không thấy có người chạy ra?

Hơn nữa, xung quanh đều là thị vệ tâm phúc của Tinh Hậu, Trầm Trì cho dù có chạy khỏi Huyền Đức điện, thì cũng không có khả năng không hề gây một tiểng động nào mà rời khỏi hoàng cung .

Tinh Hậu vốn định bắt kẻ thông da^ʍ tại chỗ, không nghĩ tới Trầm Trì lại chạy thoát, mắt thấy kế mình bỏ công bỏ sức lập ra sắp tan thành bọt nước, trong lòng tức giận tới cực điểm, căm tức nhìn cung nữ nói :

"Nói mau! Ngoại trừ nương nương, còn có người nào tới Huyền Đức điện?"

Cung nữ kia khóc nói :

"Đình Úy Trầm đại nhân. .. "

Yến Hưng Khải biến sắc nổi giận nói :

"Nói bậy! Con tiện nhân này dám ngậm máu phun người, trong đại nội, không có bệ hạ và thái hậu cho mời, ai dám tự ý đi vào. Nếu như ngươi bịa đặt nửa lời thì cẩn thận cái mạng của ngươi đấy!"

Tinh Hậu giận dữ, lạnh lùng nói :

"Đem con tiện tỳ này xuống đánh chết cho ta!"

Hai tên thị vệ lặp tức xông lên, kéo cung nữ kia xuống, cung nữ thấy mình đột nhiên gặp nạn, khóc rống lên, ngay cả biện minh cũng không nói nổi .

Tinh Hậu hiểu hơn ai hết, chỉ cần không bắt được Trầm Trì, kế hoạch lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Nàng đương nhiên không thể nói là mình gọi Trầm Trì tới Huyền Đức điện, nếu không Yến Hưng Khải sẽ nhân cơ hội làm khó dễ .

Mấy vị hoàng thúc nghe được động tĩnh từ Dụ Đức điện chạy tới, thấy tình hình ở đây thì giật mình .

Nhưng chỉ với một thi thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng chẳng nói lên điều gì, vả lại có nói thì cũng chỉ nói Khúc Nặc với cung nữ kia thông da^ʍ, chuyện này nói ra có lẽ sẽ bị cười rụng răng .

Tinh Hậu thần tình buồn bã, khóe miệng Yến Hưng Khải hiện lên nụ cười nhạt, hắn đã hiểu chuyện trước mặt là do Tinh Hậu an bài, nếu như Trầm Trì bị bắt tại chỗ, thì thực sẽ không thể nào rửa sạch được hiềm nghi thông da^ʍ .

Ta nghe thấy Khúc Nặc vẫn không ngừng thì thào nói :

"Không nên gϊếŧ nàng. .. không nên gϊếŧ nàng. .. "

Thầm nghĩ trong lòng :

"Nếu như là ta, ta sẽ không bao giờ mạo hiểm rời khỏi nơi này, Trầm Trì nhất định, còn trốn trong Huyền Đức điện. "

Ta bỗng nhiên rút thanh lợi kiếm từ bên hông của một thị vệ, run rẩy đi tới trước mặt Khúc Nặc, lạnh lùng nói :

"Tiện nhân. .. ngươi. .. ai trốn ở chỗ này. .. nói. .. "

Ở trong mắt người ngoài họ hiểu ta tức giận tới mức nói không nên lời.

Yến Hưng Khải có chút giễu cợt nói :

"Chuyện này sợ rằng phải hỏi cung nữ đã chết kia thôi!"

Ta bỗng nhiên giơ kiếm đâm vào cánh tay của Khúc Nặc, máu tươi lập tức chảy ướt ống tay của nàng. Khúc Nặc vẫn chưa phát hiện, chỉ nói :

"Không nên gϊếŧ nàng. .. "

Ta hạ quyết tâm một cước đá trúng tiểu phúc của Khúc Nặc, nàng đau đớn ngã lăn ra đất ngất đi .

Đôi mi thanh tú của Tinh Hậu giãn ra, nàng lập tức hiểu được việc ta làm .

Yến Hưng Khải biểu tình đột nhiên trở nên khẩn trương, lão hồ ly này và ta có cách nghĩ giống nhau, Trầm Trì chắc chắn còn ở trong Huyền Đức điện .

Yến Hưng Khải muốn tiến lên ngăn càn ta lại bị Tinh Hậu ngăn lối, nếu như để cho hắn chạm tới thân hình ta, thì với sự giảo hoạt của hắn nhắt định sẽ phát hiện được điều không ổn .

Yến Hưng Khải lớn tiếng nói :

"Bệ hạ! Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì không nên nổi giận, sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân, long thể quan trọng hơn!"

Trong lòng ta âm thầm cười, Lão Hồ Ly này không lúc nào không muốn Yến Nguyên Tông chết đi, nay làm trò trước mặt mọi người là muốn biểu hiện cái gì?

Ta chỉ mũi kiếm vào ngực Khúc Nặc, run giọng nói :

"Tiện nhân! Ta muốn gϊếŧ ngươi!"

Ta đâm kiếm về phía trước, nhưng mới đi được một thốn, vết thương đau đớn làm cho Khúc Nặc tỉnh lại .

Đôi mắt đẹp của nàng im lặng nhìn ta, miệng không lên tiếng, ta nhận rõ nàng đang lẩm bấm ba chữ "Trầm đại ca", trong lòng ta cảm thấy đau đớn, mặc kệ ta có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, nhưng cũng đã có được nàng, nàng đã trở thành nữ nhân của ta . Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - https://trumtruyen.com

Vậy mà trong lúc sống chết, nàng lại đi gọi tên Trầm Trì nhớ mãi không quên hắn, trong lòng ta tràn ngập cảm giác bị phản bội .

Trong mắt ta tỏa ra sát khí âm lãnh, mũi kiếm đột nhiên lại tiến thêm về phía trước .

"Dừng tay!"

Thanh âm của Trầm Trì từ trên đỉnh đầu ta vang lên .

Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn lại nơi đó, thấy Trầm Trì nằm trên xà ngang, chậm rãi trượt theo cái màn che xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường .

Yến Hưng Khải sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lo lắng nhất chính là Trầm Trì chủ động hiện thân bảo vệ cho Khúc Nặc .

Ta chẳng cảm thấy kinh ngạc chút nào cả, chỉ cần Trầm Trì sớm hay muộn cũng phải xuất hiện trong Huyền Đức Điện, một kiếm này ta chỉ đâm cho mọi người xem mà thôi, xem ra Trầm Trì đối với Khúc Nặc cũng là thâm tình .

Tinh Hậu đắc ý cười nhạt một tiếng .

Trầm Trì lạnh nhạt nói :

"Thái hậu quả nhiên cao minh. "

Tinh Hậu lạnh lùng nói :

"Nói tới cao minh, ai có thể so sánh được với Đình úy đại nhân của chúng ta, lại có thể làm ra chuyên đai nghịch bất đạo này!"

Ánh mắt của Trầm Trì nhìn thẳng vào ta, hai mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy .

Ta làm ra vẻ đau đớn vô cùng, không cho hắn mở miệng, nói :

"Uổng. .. trẫm. .. đối với ngươi. .. tín nhiệm như vậy. .. ngươi. .. lại dám. .. lại dám. .. "