Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 235: Đúng sai (3)

"Ngươi tìm ta, có phải là bảo ta bỏ ý niệm liên minh Đại Hán?"

Tinh Hậu đơn giản đoán được ý đồ của ta .

Ta không che giấu chút nào gật đầu .

Tinh Hậu cười nhạt :

"Chỉ sợ rằng, ngươi không cách nào thuyết phục ta được. "

Ta chậm rãi đứng dậy :

"Ta tới đây không phải là để thuyết phục nàng, mà muốn cùng nàng tìm ra một phương pháp có lợi nhất cho hai nước. Chẳng nhẽ nàng không hiểu, Đại Hán diệt Đại Khang chỉ là bước đầu tiên, nếu như Đại Khang mất nước, thì mục tiêu tiếp theo của huynh trưởng nàng sẽ là Tần quốc?"

Tinh Hậu hỏi ngược lại :

"Ta bây giờ còn có lựa chọn sao?"

Nàng nhẹ nhàng lấy một cái châm gài tóc xuống, nói :

"Yến Hưng Khải và Trầm Trì đã tiến sát từng bước, liên hợp các thần tử muốn Yến Nguyên Tịch thượng vị, trong Tần quốc đã loạn, nếu như ta không mượn lực lượng của Đại Hán chỉ sợ rằng tính mạng của hai mẹ con ta cũng chỉ được nay mai. "

Ta cười lạnh nói :

"Mục đích của Yến Hưng Khải không phải là giúp Yến Nguyên Tịch thượng vị, mà thực ra hắn muốn làm hoàng đế. "

Tinh Hậu yên lặng gật đầu, u oán than thở :

"Ta đúng là có chút hối hận, Nguyên Tông căn bản không thích hợp với vị trí này, lúc trước ta không nên ép nó. .. "

Nàng nhìn vê phía ta nói :

"Năm nước liên minh đã trở thành kết cục, không ai có khả năng vãn hồi, Dận Không, ngươi cần gì phải cố miễn cưỡng mình?"

Ta lắc đầu nói :

"Ta quyết không thể trơ mắt nhìn Đại Khang cứ như vậy suy vong. "

Tinh Hậu chán nản nói :

"Đâu chỉ là Đại Khang? Đại Tần, Tề quốc, Tấn quốc, Yến quốc, Hán Quốc, Trung Sơn, đâu có nước nào thoát khỏi số phận, chẳng qua đây chỉ là sự tình sớm hay muộn mà thôi. "

Ta cầm bàn tay mềm mại của nàng, nói :

"Nàng đã thấy rõ mục đích thực sự của hắn vì sao phải giúp hắn?"

Tinh Hậu dịu dàng cười nói :

"Mấy năm nay, kinh nghiệm của ta cũng không ít, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta sớm thấy rất rõ ràng, ta cũng không có lựa chọn, chỉ cần để Nguyên Tông an toàn ngồi ở ngôi vị Tần hoàng. .. "

Trong lòng ta buồn bã, Đại Tần suy sụp cũng không phải ngẫu nhiên, Tinh Hậu đã mất đi hùng tâm và ngạo khí ngày xưa, trải qua mưa gió, nàng bắt đâu trở nên không thích tranh đoạt, chỉ cầu bình yên vượt qua nguy cơ trước mắt, chuyện liên minh với Đại Hán là lựa chọn tốt nhất của nàng .

Tinh Hậu tình thâm ý thiết nói :

"Dận Không, ta tuy rằng không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng có thể đáp ứng, nếu như một ngày Đại Khang mất nước, ngươi có thể sang Tần quốc, chỉ cần ta còn sống trên đời một ngày, ta sẽ bảo đảm cho ngươi bình an. "

Trong lòng ta kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên xoay người lại, ôm thân hình mềm mại của nàng vào trong lòng .

Chúng ta tìm kiếm vị trí đôi môi của đối phương, điên cuồng hôn nhau. Ta đã gần như đem thân hình nàng dung nhập vào trong người của ta .

Nước mắt dọc theo hai gò má của Tinh Hậu chậm rãi chảy xuống, ta đau lòng hôn lên đôi mắt của nàng, Tinh Hậu rúc đầu vào trong ngực ta, chỉ có ở trước mặt ta, nàng mới khôi phục tính cách của một nữ nhân .

Qua hồi lâu, nàng mới từ trong lòng ta ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói :

"Đi đi, Hán đô không thích hợp với ngươi, lưu lại cũng không có lợi ích gì. "

Ta yên lặng gật đầu, gằn từng chữ một :

"Từ khi ta bước vào Đại Hán một bước, số phận Đại Khang đã gắn chặt với ta, quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy!"

Tinh Hậu nhìn vào đôi mắt ta, ánh mắt trở nên kích động, ý ta cũng đã nói ta quyết không sống dưới bất cứ sự che chở của người nào, nàng nhẹ giọng than thở :

"Ngươi đã định, trước trở thành một vương giả, Nguyên Tông nếu có thể có được một nửa tâm tư của ngươi, ta cũng thỏa mãn rồi. "

Ta mỉm cười nói :

"Trong lòng của Nguyên Tông còn thống khổ hơn ta nhiều lần, ta thậm chí còn được làm việc mình thích, nhưng mà cuộc sống của hắn là áp lực. "

Ta vuốt ve mái tóc dài của Tinh Hậu, nhẹ giọng nói :

"Nàng có nghĩ tới hay không, năm nước liên minh, thế cục thiên hạ thay đổi, trong tám nước không còn nước nào có khả năng chống lại Đại Hán. "

Tinh Hậu lặng lẽ không nói . Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyenHD

Ta thấp giọng nói :

"Nàng muốn mượn ngoại lực củng cố nội bộ Tần quốc là không sai, nhưng đáng tiếc Hán quốc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho nàng. "

Đôi mắt đẹp của Tinh Hậu sáng ngời, nàng nhẹ giọng nói :

"Ngươi có ý kiến gì?"

Ta lấy bản đồ mở trước mặt nàng .

Ta chỉ hướng địa đồ nói :

"Mẫu hậu có nghĩ tới hay không, lần này Hán Thành đế muốn liên minh với nước, ngoại trừ Tần quốc thì tất cả đều ở phía Nam của Trường Giang. "

Tinh Hậu mặc dù có thủ đoạn chính trị, nhưng về chiến lược lại không tinh, ta cố tình nhắc nhở cho nàng biết việc này .

Ta tiếp tục nói :

"Hiện nay, Đại Khang tuy rằng suy sụp, thực lực Đại Tần cũng không lớn bằng lúc trước, thế nhưng vẫn là hai nước lớn ở bắc Trường Giang, nếu như năm nước liên minh thực sự hình thành, Đại Khang sẽ bị vây ba mặt. Lạch trời Trường Giang phân cách Nam Bắc bỗng trở thành một cái thùng rỗng. Nếu như Đại Khang bị diệt, thế lực Hán quốc tiến nhập Trường Giang, Tần quốc ở phía Tây cũng thuộc sự khống chế. "

Tinh Hậu thắp giọng nói :

"Yến Hưng Khải và Trầm Trì cũng đưa ra quá vấn đề này, thế nhưng. .. "

Ta mỉm cười nói :

"Bọn họ và mẫu hậu ở lặp trường đối lặp, đương nhiên mẫu hậu sẽ không nghe họ nói. "

Tinh Hậu gật đầu .

Ta lớn tiếng nói :

"Trầm Trì và Yến Hưng Khải tuy rằng âm hiểm, nhưng mà bọn hắn cũng biết môi hở răng lạnh, sở dĩ bọn họ kiệt lực ngăn cản mẫu hậu liên minh với Đại Hán không chỉ vì sợ người củng cố thế lực trong nước, mà còn sợ Tần quốc tai ương ngập đầu. "

Ta thấp giọng nói :

"Mẫu hậu, nếu như người thống trị Đại Tần lâu hơn một chút, thì sẽ biết được trong tám nước có mối quan hệ chặt chẽ, quyết không thể để cho Hán quốc một nhà độc đại!"

Tinh Hậu lặng lẽ không nói .

Ta đưa tay chỉ Đại Khang, rồi chỉ Đại Tần, sau đó chỉ dọc ranh giới Trường Giang .

Đôi mắt đẹp của Tinh Hậu bỗng nhiên sáng ngời .

Ta lớn tiếng nói :

"Nếu như Đại Tần và Đại Khang liên hợp, cục diện sẽ cân bằng với các nước phía Nam. Cho dù đối với Đại Khang hay Đại Tần đều là một lựa chọn tốt nhất. "

Ánh mắt Tinh Hậu trở nên bất định, ta biết nàng đang rung động .

Ta thấp giọng nói :

"Mẫu hậu lo lắng chỉ đơn giản là Trầm Trì và Yến Hưng Khải. Dận Không cho rằng, nếu như người liên minh với Đại Hán Trầm Trì và Yến Hưng Khải chưa chắc sẽ chịu tiếp nhận kết cục như vậy. Rất có khả năng bọn họ sẽ làm tất cả để phản kháng, cục diện Đại Tần sẽ rơi vào trong nội chiến. Nếu như người liên minh với Đại Khang, Yến Hưng Khải sẽ chẳng có lý do nào phản đối cả. "

Ta nói vào tai của nàng :

"Mẫu hậu sao không thừa dịp hai nước liên minh, trước tiên cân đối đại cục tám nước, sau đó tùy thời diệt trừ Yến Hưng Khải và Trầm Trì, vậy thì làm gì còn ai uy hϊếp với địa vị của Yến Nguyên Tông?"