Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 56: Duyệt binh (1+2+3)

"Bạch tướng quân một lòng vì nước, gϊếŧ công chúa sẽ phá hỏng liên minh của Đại Tần và Cao Ly, lợi ích thực sự sẽ là Đông Hồ, Bạch Tướng quân quyết không thể nào làm ra loại chuyện có lỗi với bách tính Đại Tần như vậy. "

Ta nói những lời này dõng dạc, đồng thời cũng khéo léo nịnh Bạch Quỹ .

Bạch Quỹ thản nhiên cười nói : "Đa tạ Bình vương đã tín nhiệm Bạch mỗ, nếu như ta không phải là người hiềm nghi, vậy thì chuyện này là ai đây? Dựa theo Bình vương suy đoán, người này nhất định mong muốn phá hư quan hệ của Cao Ly và Đại Tần mất đi một hậu viện mạnh mẽ, có khi là nội gian của Đông Hồ. "

Ta tán thành gật đầu. Bạch Quỹ đứng dậy : "Đại Tần sở dĩ luân lạc tới ngày hôm nay, không phải vì do ngoại xâm mà là vì nội loạn. "

Trong lòng ta chấn động, Bạch Quỹ đã hiểu được thực chất của vấn đề .

Bạch Quỹ thân ý nhìn về phía ta nói : "Bạch mỗ cho đến bây giờ vẫn không rõ, điện hạ vì sao không chịu rời khỏi Tần quốc, mà lại gia nhập vào vòng tranh đấu này. "

"Đối với Dận Không mà nói, Tần quốc và Đại Khang thì có gì khác nhau. "

Bạch Quỹ gật đầu, thở dài một hơi nói : "An nhàn có lúc còn đáng sợ hơn so với chiến tranh, ta cũng chỉ mới hiểu được đạo lý này …"

Những lời nói này của Bạch Quỹ cứ lởn vởn trong đầu óc của ta, theo như ta suy đoán, thì hắn hiển nhiên đã hiểu được vấn đề nào đó .

Một cảm giác cực kỳ không tốt bao phủ ở trong đầu ta, Tỉnh Hậu, Yến Hưng Khải, Trầm Trì thậm chí cả Yến NGuyên Tông mỗi người bọn họ đều khác hẳn so với người mà trước kia ta quen biết .

Trận chiến tranh này cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là âm mưu ở phía sau, ta không có cách nào xác định được lập trường của mình .

Tinh Hậu hiển nhiên muốn lợi dụng lần chiến tranh này để làm suy yếu quyền lực của Bạch Quỹ, mà Yến Hưng Khải lại lợi dụng sự tranh đấu của Tinh Hậu và Bạch Quỹ, để phát triển bản thân .

Nếu như theo sự phân tíhc của Bạch Quỹ thì Yến Hưng Khải vô cùng có khả năng có hẹn ước với Đông Hồ, phá hư liên minh của Cao Ly và Đại Tần chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn .

Cho dù mục đích của Yến Hưng Khải là gì, thì lập trường của hắn và Tinh Hậu không thể nào đồng nhất trong lần đối phó với Bạch Quỹ này .

Chỉ có lợi dụng sự nóng lòng muốn đối phó với Bạch Quỹ của Tinh Hậu, thì hắn mới có lợi. Tuy rằng ta giữa đường phá huỷ nỗ lực sát hại Yến Lâm, thế nhưng cuối cùng vẫn tạo ra chuyện Yến Lâm tử vong .

Từ việc phá huỷ hôn lễ của Cao Ly và Đại Tần lần này, vô hình trung đã trởi thành một kẻ đồng loã với Yến Hưng Khải, trong lúc vô tình đã đem hoàn cảnh của mình đẩy tới hoàn cảnh khó khăn .

Thế cuộc trước mắt, Bạch Quỹ sẽ không dễ dàng để cho Yến Nguyệt Tông ly khai, mà ta thì sẽ thân bất do kỷ phải ở lại tiền tuyến cùng Yến Nguyên Tông .

Nếu như Đông Hồ công phá thành công phòng tuyến của quân Tần, thì ta và Yến Nguyên TÔng đều phải đối mặt với nguy hiểm .

Yến Nguyên TÔng không thể nghi ngờ là còn đáng sợ hơn so với Tinh Hậu, Tinh Hậu chỉ muốn đoạt đi tính mạng của Bạch Quỹ, mà Yến Nguyên Tông lại còn muốn cả thiên hạ Đại Tần .

Tiêu Trấn Kỳ yên lặng đi vào trong trướng của ta, hắn đem một cái khay đặt lên bàn, mù thơm bốc lên trong không khí, ta nhìn vào trong cái khay, hoá ra là một con chim nhạn, ta cười nói : "Người đúng là vẫn đem nó nướng ăn. "

Tiêu Trấn Kỳ cầm lấy bầu rượu rót một chén, đặt xuống bên cạnh ta, ta nói : "Trễ thế này tại sao lại đột nhiên muốn tìm ta uống rượu?"

Tiêu Trấn Kỳ cười nói : "Ta thấy từ khi công tử gặp mặt Bạch Quỹ xong thì tâm tình nóng nảy không vui, do đó mới tới cùng công tử uống rượu tâm sự. "

Ta uống một hơi cạn sạch chén rượu, một dòng khí nóng chạy từ cổ vào trong bụng, ta thoả dài khoan khoái .

Tiêu Trấn Kỳ xé cái chân nhạn đưa cho ta, ta cắn một miếng nói : "Hôm nay ở trong buổi tiệc ăn không được no, nên đói bụng sớm"

"Bạch Quỹ tìm công tử vì chuyện gì? Hắn có phải là muốn làm khó dễ công tử không?"

Ta thở dài, cùng Tiếu Trấn Kỳ đối ẩm một chén : "Bạch Quỹ chỉ hỏi chuyện chúng ta dọc đường gặp phải mấy người tập kích, rất quan tâm tứoi chuyện ai là chủ mưu đằng sau. "

Tiêu Trấn Kỳ nói : "Người đứng sau mà là Yến Hưng Khải thì không thể nghi ngờ, công tử làm gì phải nói với hắn?"

"Hắn chắc chắn có nghĩ tới, nhưng mà quân Đông Hồ đã tới sát biên cảnh, Bạch Quỹ hẳn là không có tinh lực đi đối phó Yến Hưng Khải. "

Tiêu Trấn Kỳ nói : "Vậy thì công tử lo lắng vì chuyện gì? Ngày mai sau khi Yến Nguyên Tông sẽ tham gia duyệt binh, chúng ta phải mau chóng trở lại Tần đô, không thể bị chiến hoả cuốn vào. "

Ta hỏi ngược lại : "Ngươi cho là Bạch Quỹ sẽ để cho chúng ta trở về dễ dàng như vậy sao?"

Tiêu Trấn Kỳ lặng lẽ không nói. Ta thấp giọng nói : "Cho dù ta có tình nguyện hay không, số phận lần này của ta và Yến Nguyên Tông đều cùng một chỗ với Bạch Quỹ, Bạch Quỹ nếu như chiến bại, chỉ sợ kết quả của chúng ta cũng bi thảm như vậy…"

Tiêu Trấn Kỳ không nhịn được nói : "Ta tới bây giờ còn không hiểu, Yến Nguyên Tông là con ruột của Tinh Hậu, tại sao bà ta lại nhẫn tâm đẩy con mình vào hiểm cảnh?"

"Yến Nguyên Tông chẳng qua là một cái mồi, nếu như không có hắn, Bạch Quỹ làm sao cam tâm ra tiền tuyến kháng địch?"

"Tinh Hậu chẳng lẽ không sợ Bạch Quỹ lấy Yến Nguyên Tông làm con tin, áp chế nàng ư?"

Ta nhíu mày, những câu hỏi mà Tiêu Trấn Kỳ đặt ra cho ta, ta cũng không có cách nào lý giải, với sự yêu thương mà nàng dành cho Yến Nguyên Tông, làm sao có thể mang tính mạng của hắn ra đặt cược, lẽ nào đối với nàng mà nói, quyền lực còn trọng yếu hơn tính mạng của con trai mình?

Chuyện này quyết không thể nào hiểu được, huống hồ nếu như Yến Nguyên Tông xảy ra sự tình gì, Tinh Hậu cũng là mất đi sự khống chế đối với Đại Tần, triều đình sẽ không cho phép một nữ nhân độc chiếm triều cương, nàng chắc chắn phải nghĩ tới vấn đề này, vậy thì mấu chốt ở đâu?

Người khởi xướng cái kế hoạch này là Trầm Trì, hắn và Yến Nguyên Tông có hẹn ước ngầm nào không? Hắn trợ giúp Tinh Hậu có mục đích gì khác không?

Ta lâm vào suy tư. Tiêu Trấn Kỳ nói : "Xem ra chúng ta chỉ có kỳ vọng vào việc Bạch Quỹ toàn thắng thì mới có thể sớm ngày trở lại Tần đô. "

Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng kèn làm cho giật mình tỉnh giấc, nhiệt độ trong trướng rất thấp, chậu than bên trong đã tắt từ lúc nào không biết .

Nhớ tới hôm nay còn phải cùng Yến Nguyên Tông tham gia duyệt binh, ta cuống quýt mặc quần áo tử tế, rửa mặt chải đầu qua loa một chút, sau đó đi ra khỏi doanh trướng .

Tiêu Trấn Kỳ tới tìm ta, lớn tiếng nói : "Công tử dậy thật sớm!"

Ta ha hả cười nói : "Chậu than đã tắt, ta nếu như tiếp tục ngủ, chỉ sợ là bị đông cứng rồi. "

Lúc này Lý Vệ mang theo hai tên lính hướng chúng ta đi tới, ba trên người hắn còn đọng một lượt tuyết dày, từ xa trông như ba người tuyết .

Lý Vệ lớn tiếng nói : "Bình Vương điện hạ! Bệ hạ và Bạch đại tướng quân đã đi trước tới mục trường, ty chức tới đón người. "

Yến Nguyên Tông lại còn dậy sớm hơn ta, chuyện này đúng là ngoài dự liệu, ta và Tiêu Trấn Kỳ theo Lý Vệ đi tới . Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.TruyệnFULL.vn

Đi về phía đông chừng 50 trượng, thì tới một giáo trường luyện binh, đây là một cánh đồng hoang vu, trên mặt đất tuyết còn đọng thành mảng lớn, hai vạn bnh sĩ đã xếp hàng chỉnh tề .

Khi ta cùng Lý Vệ đi tới điểm tướng đài, Yến Nguyên Tông mặc áo da cừu, cánh tay đang lạnh run .

Bạch Quỹ một thân Thanh Đồng khôi giáp, uy phong lẫm lẫm ngồi ở bên người Yến Nguyên Tông, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Hổ phù, đúng là có cái oai bễ ngễ thiên hạ .

Ta ngồi xuống bên cạnh Yến Nguyên Tông, Yến Nguyên Tông hướng ta cười bất đắc dĩ, nhưng không có mở miệng nói, hơn phân nửa là bởi vì cảm thụ được áp lực nghiêm túc của giáo trường .

Bạch Quỹ hướng Lý Vệ nói : "Giám quân còn chưa tới ư?"

Giám quân trong miệng của hắn chính là Đại Tần Ngự Sử Phương Văn Sơn .

Người này từ trước đến nay được Tinh Hậu sủng hạnh, cũng là một người ủng hộ kiên cường đối với Yến Nguyên Tông .

Lý Vệ cung kính nói : "Ty chức đã cho mời Phương đại nhân, chắc chắn là sẽ nhanh tới thôi. "

Bạch Quỹ gật đầu, đôi lông mày nhướng lên, ánh mắt trở nên băng lãnh vô cùng .

Qua hồi lâu, mới nhìn thấy Phương Văn SƠn đi vào, hai gã thủ hạ của hắng cũng đi theo, áy náy nói : "Thứ tội, thứ tội, Phương mỗ dậy trễ!"

Hắn thấy ánh mắt đầy sát khí của Bạch Quỹ, thì không khỏi ngẩn ngơ, lập tức cười đi tới trên đài .

Bạch Quỹ lạnh lùng nói : "Phương đại nhân chậm nửa canh giờ. "

Phương Văn Sơn cười nói : "Phương mỗ tối qua uống mấy chén, hôm nay trời đông giá lạnh, cho nên mới…"

Bạch Quỹ vỗ bàn một cái thật mạnh, giận dữ thét : "Phương đại nhân chẳng lẽ coi quân kỷ là trò đùa ư?"

Quyển 1 : Tiềm Long