Hàn Ngọc Băng trợn tròn mắt, còn chưa kịp để nàng nói gì thì.
Ngô~~
Khúc Diệp Thanh nhét cây gậy massage kia miệng nàng. Hàn Ngọc Băng không nói chuyện được liền đáng thương nhìn người nọ.
Khúc Diệp Thanh " ăn đi, không phải em bảo muốn ăn kem à". Khúc Diệp Thanh đã bật công tắc cây gậy ở mức thấp nhất.
Tự mình làm tự mình chịu, Hàn Ngọc Băng liền ngoan ngoãn ngậm lấy cây gậy, học động tác ăn kem liếʍ liếʍ, cây gậy run nhè nhẹ, tê tê đầu lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước bọt tràn ra khóe miệng.
Nhìn đôi môi căng mọng ước át của nàng, Khúc Diệp Thanh nhịn không được liền rút cây gậy kia ra, thay thế bằng đôi môi của mình, tư vị rất lâu rồi mới được nếm lại làm cho Khúc Diệp Thanh muốn tham lam hút lấy, đầu lưỡi ướŧ áŧ câu lấy nhau, quấn quýt triền miên trong khoang miệng.
Hàn Ngọc Băng bị hôn đến thiếu oxy, mặt mũi đỏ bừng không chịu nổi liền đẩy người kia ra, nàng thở phì phì.
Khúc Diệp Thanh áy náy nói " xin lỗi, tôi không kiềm chế được".
Hàn Ngọc Băng lắc đầu, Khúc Diệp Thanh đợi khi Hàn Ngọc Băng hết thở gấp liền tiếp tục, một tay luồn vào áo ngủ bóp lấy một bên vυ' của nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa đầṳ ѵú làm cho Hàn Ngọc Băng mẫn cảm rùng mình.
Cảm thấy bộ đồ quá vướng víu, Khúc Diệp Thanh không nói lời nào liền xé bỏ, chiết áo bên ngoài biến mất chỉ còn lại nội y bên trong, Khúc Diệp Thanh giúp nàng cởi nó ra.
Hai cái vυ' nhỏ nhỏ xinh xinh xuất hiện, Khúc Diệp Thanh dùng ngón tay chọt chọt rồi cảm thán " nó vẫn đáng yêu như ngày nào ".
Hàn Ngọc Băng thẹn thùng đỏ mặt, tiếp theo là bên dưới, Khúc Diệp Thanh cởi ra chiết qυầи ɭóŧ nhỏ, kéo hai chân của nàng sang hai bên, địa phương tư mật hiện ra phấn phấn nộn nộn, Khúc Diệp Thanh lại lấy tay chọt chọt hay mép thịt rồi cảm thán " dưới này cũng thật đáng yêu".
Hàn Ngọc Băng giận dữ hét lên "biếи ŧɦái ".
Khúc Diệp Thanh cười cười " được rồi, không chọc em nữa ". Nói rồi liền nhặt lên cây gậy massage lúc nãy, mở lên công tắc rồi đem cây gậy cọ xát vào môi âʍ ɦộ, tiểu huyệt lâu ngày không được thỏa mãn liền lập tức ướt.
Hàn Ngọc Băng khó chịu khép khép chân liền bị Khúc Diệp Thanh đẩy ra.
Sau đó Khúc Diệp Thanh liền chậm rãi cắm cây gậy vào trong Hàn Ngọc Băng tiểu huyệt, Khúc Diệp Thanh thọc vào rút ra vài cái, môi âʍ ɦộ liền bài trừ chất lỏng.
" ân~~ a~~". Hàn Ngọc Băng nhịn không được liền rên hai tiếng.
Khúc Diệp Thanh sờ vào công tắc rồi chỉnh đến mức cao nhất.
" A a~~". Hàn Ngọc Băng sợ hãi thét lên.
Khúc Diệp Thanh nắm gậy massage động tác nhanh hơn, cây gậy ra ra vào vào thọc vào rút ra tiểu huyệt Hàn Ngọc Băng, phát ra âm thanh phốc phốc. Hàn Ngọc Băng sướиɠ đến cong người, dâʍ ŧᏂủy̠ trong hoa huyệt không ngừng chảy ra.
Cây gậy lạnh lạnh cắm trong tiểu huyệt, môi âʍ ɦộ phun ra nuốt vào dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng.
Hàn Ngọc Băng đôi mắt mê ly, trong miệng không ngừng rêи ɾỉ " ân~ a~ thoải mái... ".
Khúc Diệp Thanh cười cười " sướиɠ đến vậy sao".
Hàn Ngọc Băng " a~ a~ sướиɠ..."
Khúc Diệp Thanh đem gậy massage đẩy đến điểm G, Hàn Ngọc Băng thoải mái rụt rụt hai chân, tiểu huyệt co rút sắp đến cao triều.
Khúc Diệp Thanh tăng tốc đâm thọc, thanh âm phốc phốc vang dội cả phòng, sau mấy chục cái, đột nhiên cơ thể Hàn Ngọc Băng căng chặt.
" aaaaa~" Hàn Ngọc Băng cơ hồ thét lên tiếp nhận lần cao triều đầu tiên, sau đó cơ thể liền mềm xuống như nước.
Cả phòng an tĩnh xuống, chỉ còn lại tiếng gậy massage kêu ong ong và tiếng thở gấp nhè nhẹ của Hàn Ngọc Băng.
Khúc Diệp Thanh hôn hôn lên gương mặt của nàng, sau đó đi lại ngăn tủ lấy ra cây roi và còng tay.Khúc Diệp Thanh trói hai tay người nọ lên đầu giường, hai chân cũng bị trói hai bên, Hàn Ngọc Băng khó chịu uốn éo, đôi mắt ủy khuất nhìn Khúc Diệp Thanh.
Khúc Diệp Thanh ôn nhu vuốt ve mặt nàng, ngữ khí dụ hóng nói " ngoan, nhịn một chút thôi".
Sau đó lại lấy ra hai cái kẹp nhỏ nhỏ, Hàn Ngọc Băng nhìn thấy liền muốn giẫy giụa lên.
" Cái đó không muốn, không muốn đâu".
Khúc Diệp Thanh đè nàng lại " ngoan, không đau đâu". Nói rồi liền đem hai cái kẹp kẹp lên hai đầṳ ѵú của Hàn Ngọc Băng, đầu kẹp được bọc mυ'ŧ nên khi kẹp lên không có cảm giác đau lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Hàn Ngọc Băng.
Hàn Ngọc Băng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thì ra Khúc Diệp Thanh đã lấy miếng vải đen bịt lại hai mắt của nàng, mất đi thị giác làm nàng cảm nhận xúc cảm càng thêm rõ ràng, đầṳ ѵú truyền đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cây gậy massage bên dưới còn chưa được rút ra, tiểu huyệt run run từng đợt kɧoáı ©ảʍ.
Khúc Diệp Thanh đột nhiên rút cây gậy kia ra, Hàn Ngọc Băng có chút hụt hẫng nhưng ngay sau đó tiểu huyệt đã được thay thế bằng vật gì đó nhỏ nhỏ cũng đang run, Hàn Ngọc Băng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến liền uốn éo người.
Sau đó Khúc Diệp Thanh lên tiếng nói " bảo bối, tôi có một số câu hỏi muốn hỏi em, em phải thành thật trả lời nha".
Khúc Diệp Thanh cầm cây gậy chạm nhẹ vào cái kẹp trên đầṳ ѵú, sau đó một đường chầm chậm kéo xuống da thịt, cây roi nhẹ nhàng di chuyển trên da thịt rồi dừng lại ở địa phương giữa hai chân.
Bang
Một roi đánh đến hạt đậu nhỏ, bất ngờ kɧoáı ©ảʍ làm Hàn Ngọc Băng "A" lên một tiếng.
" câu hỏi đầu tiên, năm năm ở nước ngoài có ai từng tỏ tình em không".
Hàn Ngọc Băng lắc đầu " không có".
Bang
Lại một roi đánh trên hạt đậu nhỏ, vừa đau vừa kɧoáı ©ảʍ làm Hàn Ngọc Băng khóc ra tới.
Khúc Diệp Thanh " trả lời thật".
Hàn Ngọc Băng run run nói " có... Có một người".
Khúc Diệp Thanh " hắn tên gì".
Hàn Ngọc Băng " em không nhớ ".
Bang
"A~"
Lại một roi đánh lên hoa huyệt yếu ớt mẫn cảm, Hàn Ngọc Băng ăn đau liền la lên, nàng ủy khuất lên tiếng " em... em nói thật mà".
Khúc Diệp Thanh " câu hỏi thứ hai, em và Aine chỉ là bạn sao".
Hàn Ngọc Băng " chỉ là bạn".
Bang
Lại thêm một roi, hoa huyệt bắt đầu đau rát, Hàn Ngọc Băng nức nở lên án " em trả lời rồi, sao còn đánh em".
Khúc Diệp Thanh " tôi có nói là em trả lời rồi sẽ không đánh đâu".
Hàn Ngọc Băng càng thêm ủy khuất " chị... chị là cái đồ xấu xa".
Tinh
Khúc Diệp Thanh cầm điều khiển từ xa bật công tác cho trứng run lên cao nhất.
"A~".
Hàn Ngọc Băng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền nức nở kêu lên một tiếng.
Khúc Diệp Thanh bỏ cây roi sang một bên, tay chạm vào hoa huyệt của nàng, tách ra hoa môi, hai ngón tay cắm đi vào, cảm giác chạm đến trứng run, ngón tay kẹp lấy trứng run, hung hăng thọc.
" Ân~ a~".
Hàn Ngọc Băng thoải mái rên lên, cả cơ thể đều run rẩy. Khúc Diệp Thanh ngón tay kẹp trứng run đẩy đến càng sâu.
" Ân~~ thoải... mái".
Cảm thụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ ngón tay và trứng rung, Hàn Ngọc Băng tiểu huyệt không ngừng phân bố chất lỏng.
Khúc Diệp Thanh " bảo bối, có thoải mái không".
Hàn Ngọc Băng nước mắt trào ra, nức nở lên tiếng " Ân~ thoải... mái...".
Khúc Diệp Thanh ngón tay có tiết tấu, tốc độ thật nhanh ra vào tiểu huyệt, hai ngón tay còn cố ý móc lên, tiểu huyệt bị ép ra nước, ướt đẫm cả tay Khúc Diệp Thanh.
Tiểu huyệt mẫn cảm nhiệt tình phun ra nuốt vào ngón tay, kɧoáı ©ảʍ từng đợt bao lấy Hàn Ngọc Băng, nàng không kiêng dè gì mà rêи ɾỉ, bị thao đến vô cùng thoải mái.
" ân~ a~ ân~ a~".
Khúc Diệp Thanh cực lực đâm thọc, nhiều lần cắm đến nơi sâu nhất, chạm đến điểm mẫn cảm, quá hưng phấn làm Hàn Ngọc Băng cảm nhận cơ thể sắp không chịu nỗi.
" ngô... A~ Thanh... Thanh... Chậm~ lại... ách~".
Ấy thế mà Khúc Diệp Thanh không chậm lại mà còn tăng thêm lực độ, đôi mắt bị che lại xúc cảm càng rõ ràng hơn, nơi mẫn cảm truyền đến từng đớt hưng phấn làm cho Hàn Ngọc Băng cơ hồ sắp phát điên.
Hàn Ngọc Băng tiểu huyệt đột nhiên co rút dữ dội, từng đợt chất lỏng nóng bỏng tràn ra, khiến cho tay Khúc Diệp Thanh ướt đẫm, khăng trải giường cũng ướt một mảnh lớn.
Hàn Ngọc Băng lêи đỉиɦ, nàng như thét ra tới, sau đó liền xụi lơ trên giường, ngực phập phồng thở gấp dữ dội.
Khúc Diệp Thanh rút ra tay cùng với trứng run, lấy một cái khăn lau tay rồi giúp Hàn Ngọc Băng lau đi hạ thân ướt đẫm, sau đó lấy ra hai cái kẹp kia, hai vυ' Hàn Ngọc Băng đã sớm tê dại, giúp nàng cởi trói rồi cởi khăn bịt mắt ra, đôi mắt chưa thích nghi được ánh sáng liền nheo nheo lại.
Ôn nhu đỡ Hàn Ngọc Băng lên rồi ôm nàng vào lòng, Khúc Diệp Thanh hôn hôn trán nàng " có mệt không ".
Hàn Ngọc Băng tức giận hừ hừ, thanh âm khàn khàn lên tiếng " không mệt mới lạ".
Khúc Diệp Thanh cười cười, để nàng nghỉ ngơi một chút Khúc Diệp Thanh liền ôm Hàn Ngọc Băng đi vào phòng tắm rồi cho người hầu lên thu thập giường ngủ.
Xong xuôi tất cả đã gần mười hai giờ, Khúc Diệp Thanh ôm lấy Hàn Ngọc Băng sắp chìm vào giấc ngủ thì người kia đột nhiên lên tiếng " lúc nãy chị đi đâu vậy ".
Khúc Diệp Thanh " đi mua kem cho em, không phải lúc nãy em vừa ăn à".
Hàn Ngọc Băng mặt mũi đỏ bừng " chị cái đồ đáng ghét".
Khúc Diệp Thanh cười cười, nhéo nhéo hai má đang phồng lên của nàng, ôn nhu nói " được rồi, ngoan ngủ đi". Sau đó trong căn phòng ấm có hai nữ nhân đang ôm nhau ngủ, khung cảnh thật bình yên.
________________