Hàn Ngọc Băng thở dóc dữ dội, bên dưới bị kịch liệt ra vào làm nàng sắp không chịu nối " Diệp Thanh ~~ chậm... Chậm lại~".
Miệng huyệt nóng ran dù nước từ bên trong đang không ngừng tuôn ra cũng không làm giảm bớt đi nóng rát bên dưới.
-" Ah~~ Diệp Thanh xin chị".
-" ưm~~ chậm lại một chút ~~".
Ư~a~
Hàn Ngọc Băng lời nói đứt quãng không thành lời, dường như câu nói nào từ miệng nàng phát ra sau đó cũng thành những tiếng rêи ɾỉ ái muội.
Khúc Diệp Thanh trước những lời cầu xin kia cũng không có chút dao động, cô như con robot được lập trình sẳng như thế nào cũng không thay đổi thao tác của mình, từng nhịp từng nhịp ra vào không có chút thay đổi.
Ah~~
Hàn Ngọc Băng bị kɧoáı ©ảʍ kịch liệt làm cho toàn thân run rẩy, trước mắt mơ hồ mà bàn tay kia vẫn như thế, mạnh bạo đem vật giả đâm sâu vào trong nàng rồi lại rút ra, rôi lại tiếp tục đâm sâu vào trong huyệt động cho đến khi nàng rên lên một tiếng thật dài, bên dưới co rút dữ dội, Khúc Diệp Thanh biết nàng đã đến cao trào mới chịu dừng động tác lại, rút vật kia ra khỏi người nàng.
Căn phòng thanh tĩnh đi không ít, chỉ còn sót lại tiếng thở dồn dập, chỉ là thanh tĩnh không được bao lâu, Hàn Ngọc Băng còn chưa kịp bình ổn lại một chút thì con sói trước mắt nàng lại bắt đầu không chịu buông tha cho nàng.
Nhìn vào nơi mẫn cảm ướŧ áŧ kia của nàng, nơi đó vì trận kịch liệt lúc nãy đã có chút sưng đỏ, miệng huyệt không ngừng mấp máy như đang muốn tìm vật gì đó nuốt vào, Khúc Diệp Thanh như bị thôi miên không kiểm soát được bản thân mình nữa, cô như con sói bộc phát đớp lấy vật giả lúc nãy lại tiếp tục không lưu tình mà đâm vào hoa huyệt của nàng.
Ah~~
Hàn Ngọc Băng hét lên một tiếng lớn, lần này thật sự có chút đau đớn làm đôi mắt nàng ứ nước như lúc nào cũng có thể trào ra nước mắt.
-" Diệp Thanh~~ không được, chị...mau lấy nó ra". Vừa mới qua cao trào, nơi đó của nàng còn đang rất mẫn cảm, Hàn Ngọc Băng uốn éo người cố gắng muốn thoát ra nhưng nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực.
Khúc Diệp Thanh vẫn như con robot không có cảm xúc chỉ biết làm việc theo lập trình, tay cô bắt đầu di chuyển cây gậy kia chầm chậm rồi rất nhanh đã tăng tốc độ lên, mạnh mẽ di chuyển bên trong tiểu huyệt của nàng.
-" Ah~~ Đừng, Diệp Thanh chậm lại". Hàn Ngọc Băng cảm giác bên dưới vừa kɧoáı ©ảʍ vừa có thống khổ đang kịch liệt xông đến làm nàng như sắp thở không nỗi.
Khúc Diệp Thanh cũng không có đáp ứng mà còn ngược lại muốn nhanh hơn lúc nãy, tay cô bắt đầu tăng tốc, mạnh bạo đem vật giả đâm sâu vào lỗ nhỏ kia, nhịp nhàng thúc đẩy từng cái từng cái một như muốn đêm hoa huyệt của nàng xé rách ra.
-" ah~ không, Diệp Thanh xin chị dừng lại đi".
-" làm ơn dừng lại~~ ".
-" xin chị dừng lại ~~".
Hàn Ngọc Băng thảm thiết cầu xin nhưng gương mặt Khúc Diệp Thanh vẫn như thế không có bất kì cảm xúc gì, Hàn Ngọc Băng rất sợ cô như thế Khúc Diệp Thanh hiện tại rất xa lạ không còn làm Thanh Thanh ôn nhu của nàng, Hàn Ngọc Băng không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở, nàng cố dùng hét sức lực cuối cùng để giẫy giụa.
-" hức~~ Diệp Thanh đừng như vậy".
" hức~~ dừng lại đi, chị đừng như vậy mà".
" không muốn, không muốn như thế".
Hàn Ngọc Băng cố hết sức cầu xin vừa lắc đầu lia lịa cuối cùng cũng thức tỉnh được người nọ, Khúc Diệp Thanh bây giờ mới lấy lại được lí trí cô nhận ra bản thân đã làm gì liền hốt hoảng rút vật cứng kia ra khỏi người nàng, cô gấp gáp cởi trói cho nàng rồi ôm người vào lòng.
-" xin lỗi, xin lỗi là tôi không kiểm soát được".
Hàn Ngọc Băng ở trong lòng Khúc Diệp Thanh ủy khuất mà khóc ngày càng dữ dội
-" Hức... Chị...chị... Hức~ làm em đau". Hàn Ngọc Băng vừa khóc vừa nức nở nói không thành lời.
Khúc Diệp Thanh tim như bị ai nhéo một cái vừa đau lòng vừa hối hận.
-" ngoan bây giờ không sao, không sao nữa rồi". Khúc Diệp Thanh cất giọng an ủi vừa ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng điều chỉnh nhịp thở.
Ôm ôm ấp ấp đến một lúc sau Hàn Ngọc Băng mới không khóc nữa mà bắt đầu giở giọng hờn dỗi " Diệp Thanh đáng ghét điều tại chị". Hàn Ngọc Băng vừa nói vừa dơ lên mấy cú đấm nhỏ vào người Khúc Diệp Thanh.
Khúc Diệp Thanh cười cười trước hành động trẻ con của nàng " còn không phải cũng tại em, dám bỏ đi chơi mà không có sự đồng ý của tôi, em có biết tôi lo lắng lắm không". Khúc Diệp Thanh nói rồi còn nhéo nhéo cái má nàng một cái.
Hàn Ngọc Băng chột dạ liền chui vào ngực Khúc Diệp Thanh thỏ thẻ lên tiếng " xin lỗi". Thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để Khúc Diệp Thanh nghe thấy.
Hàn Ngọc Băng đang không mặc gì, toàn thân trần trụi, Khúc Diệp Thanh ôm lấy rất có cảm giác mềm mại không muốn buông ra.
Ôm một hồi cũng không biết nên làm gì tiếp theo, Khúc Diệp Thanh đột nhiên lên tiếng " nơi đó có phải rất đau không, mau cho tôi xem ".
Hàn Ngọc Băng nghe thấy liền bật dậy từ chối " không không cần".
Nói là vậy nhưng cuối cùng Hàn Ngọc Băng vẫn bị đè xuống, hai chân dang rộng ra để người nọ nhìn, nơi đó của nàng cũng chỉ đo đỏ sưng lên một chút, Khúc Diệp Thanh nhìn thấy cũng an tâm hơn vài phần.
Hàn Ngọc Băng lúc này mặt mũi nóng bừng bừng, ngại ngùng muốn khép lại hai chân nhưng không có khả năng làm được, nàng cũng chỉ có thể quay mặt sang nơi khác không nhìn đến ánh mắt của người kia.
Khúc Diệp Thanh môi khẽ nhết lên một cái, quan sát bông hoa ướŧ áŧ trước mắt một chút rồi cuối người xuống ôn nhu hôn lên đó.
Ưm~
Bên dưới có vật mềm mại chạm vào, sau đó là cảm giác ấm nóng truyền tới, Hàn Ngọc Băng thoải mái bật ra một âm thanh da^ʍ mĩ.
Khúc Diệp Thanh tiếp tục liếʍ láp tiểu huyệt ẩm ướt của nàng, miệng nhỏ như viên kẹo ngọt ngào càng liếʍ càng tan chảy ra nước làm Khúc Diệp Thanh yêu thích không thôi.
Ah~~
Hàn Ngọc Băng trong người nóng rực, vừa thỏa mãn vừa cảm giác muốn thêm nhiều nữa, nàng uốn éo người muốn để bên dưới được cọ xát vào chiếc lưỡi tinh xảo của Khúc Diệp Thanh thêm nữa.
-" ưm~ Diệp Thanh khó chịu~, mau cho em". Hàn Ngọc Băng vặn vẹo người hai má đỏ ửng dương cặp mắt mông lung nhìn Khúc Diệp Thanh.
Khúc Diệp Thanh mυ'ŧ lấy cánh hoa ẩm ướt kia một chút nữa liền dừng lại, sau đó dùng tay xoa xoa lên hạt đậu nhỏ trên đó, ngón tay sờ xuống cái lỗ nhỏ bên dưới lập tức cắm vào, một ngón tay bên trong huyệt thịt ra vào mấy cái sau đó là một ngón khác đi vào.
Ah~~
Hàn Ngọc Băng thoải mái ưỡn hông lên đón lấy xâm nhập.
Khúc Diệp Thanh hai ngón tay cắm bên trong nàng từ từ di chuyển, sau đó là tăng tốc ra vào, ngón tay ngọ nguậy bên trong tìm lấy điểm G của nàng rồi trực tiếp công kích vào làm Hàn Ngọc Băng sướиɠ đến phát sảng.
-" ân~ ah~ Diệp Thanh thoải mái~~".
Bên dưới của nàng bị Khúc Diệp Thanh kịch liệt công kích đã sớm ướt thành một mảnh lầy lội, mật dịch từ miệng huyệt chảy ra ướt đẫm cả tay Khúc Diệp Thanh.
Ngón tay thon dài thẳng tắp tiến vào mỗi lần di chuyển điều tiến đến sâu tận bên trong nàng, không gióng như vật giả kia vừa khô vừa cứng, ngón tay Khúc Diệp Thanh thì ngược lại mềm mại trơn ướt mang lại cho Hàn Ngọc Băng kɧoáı ©ảʍ không thôi.
Hàn Ngọc Băng không ngừng phát ra những thanh âm da^ʍ mĩ làm người bên ngoài nếu nghe được cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng.
Mãnh liệt ra vào một lúc sau, Khúc Diệp Thanh cảm nhận rõ bên dưới Hàn Ngọc Băng đã bắt đầu co rút, biết là nàng sắp đến cao trào Khúc Diệp Thanh liền đẩy nhanh tiến độ, mỗi lần ra vào điều thật mạnh mẽ cho đến khi bên dưới có cảm giác một luồn nước ấm nóng chảy ra, tiểu huyệt co rút dữ dội Khúc Diệp Thanh mới thả chậm lại động tác, ngón tay lưu luyến ở bên trong huyệt động ấm áp, ra vào thêm mấy cái cuối cùng mới chịu triệt để rút ra ngoài.
Hàn Ngọc Băng mơ màng đã ngủ mất lúc nào không hay, Khúc Diệp Thanh cũng mệt mỏi không kém liền lập tức ôm lấy nàng cùng chìm vào giấc mộng.
......