Mẹ Nuôi Tại Thượng

Chương 34: Mất tích

Từ ngày hôm đó đến nay đã một tuần trôi qua, nói là đi học nhưng cũng chẳng có chỗ nào giống là đang học, Hàn Ngọc Băng ngồi trong lớp luôn cảm giác nhàm chán, không ngủ cũng là thờ thẫn nhìn ra cửa sổ, giáo viên cũng không có biện pháp can thiệp.

Khúc Diệp Thanh hiện tại đang ở công ty, mấy ngày nay cô cảm giác thật đau đầu, Vương Hi Văn như thế nào cũng không chấp nhận hủy hôn, như thế càng làm Khúc Diệp Thanh không có cách nào dám đối mặt với Hàn Ngọc Băng, đang miên man suy nghĩ đột nhiên điện thoại cô vang lên:

-" có chuyện gì ". Nhìn thấy tên Tô Mạn hiện lên Khúc Diệp Thanh không chần chờ nghe máy, giọng nói không khỏi hiện lên vẻ mệt mỏi.

" Diệp tổng, tôi không tìm thấy Ngọc Băng ở trường học". Giọng Tô Mạn có chút gấp gáp cùng thở dốc giống như người này vừa mới chạy marathons, kỳ thật Tô Mạn vừa tan tầm đã gấp gáp chạy đến đón Hàn Ngọc Băng, không thấy nàng ở cổng trường đợi như thường ngày, Tô Mạn lo lắng chạy khắp trường, xung quanh trường tìm kiếm nói hiện tại cô không mệt mới là lạ.

-" làm sao lại không thấy ". Khúc Diệp Thanh không khỏi lo lắng lên tiếng.

" không thấy là không thấy, cô hỏi tôi làm sao không thấy, tôi biết làm sao trả lời".

Tô Mạn: (。・ˇдˇ・。)

" được rồi tôi sẽ cho người tìm kiếm, cô ở yên đó đợi tôi". Khúc Diệp Thanh nói xong liền gấp rút chạy đi, Khúc Diệp Thanh vừa lái xe vừa liên tục gọi điện thoại cho Hàn Ngọc Băng nhưng đầu dây bên kia cũng không có ai nghe máy, trong lòng Khúc Diệp Thanh bây giờ nóng như lửa đốt không màng an tòan lái xe như bay trên đường.

Ở một nơi nào khác, Hàn Ngọc Băng nhìn điện thoại đang reo liên tục bên cạnh rồi lại nhìn ván game trên màng hình máy tính, không khỏi nhíu mày, nàng đang ở quán net xung quanh ồn ào làm Hàn Ngọc Băng tâm tình thật không muốn nghe điện thoại chút nào.

Hàn Ngọc Băng: chơi game cũng không yên (-"д´-).

Chưa đầy 15 phút Khúc Diệp Thanh đã lái xe đến chỗ Tô Mạn, Khúc Diệp Thanh gấp gáp không suy nghĩ thiếu chút nữa đã tông thẳng vào người Tô Mạn, cũng may là người kia nhanh chân tránh được.

-" Khúc Diệp Thanh cô muốn gϊếŧ người à ". Tô Mạn tức giận thở phì phà lên tiếng.

Khúc Diệp Thanh nhanh như gió bước xuống xe, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ Tô Mạn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt, chỉ là cô còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đột nhiên lại reo lên.

-" đã tìm được chưa".

" Diệp tổng đã tìm được Hàn tiểu thư, chỉ là...".

Chưa đợi tên kia nói hết câu Khúc Diệp Thanh đã cắt ngang " đang ở đâu".

Sau khi nhận địa chỉ, Khúc Diệp Thanh cùng Tô Mạn lập tức chạy đến, không bận tâm đây là tiệm net Khúc Diệp Thanh liền nhanh như gió xông vào, đảo mắt một cái liền nhìn thấy Hàn Ngọc Băng ngây phía trước.

" đại sư huynh làm sao anh có thể chơi giỏi như thế". Hàn Ngọc Băng đang ở cạnh một nam nhân, nhìn hắn chơi game còn không ngừng chỉ tay vào màng hình mà reo hò.

-" trò này thật ra không khó, lần sau sẽ chỉ cho em ".

" được cái này là do anh nói ".

Nhìn một màn trước mắt làm mặt Khúc Diệp Thanh đột nhiên tối xầm lại mà Tô Mạn đứng kế bên đang không ngừng thầm cầu nguyện cho Hàn Ngọc Băng.

Tô Mạn: ôi cô bé lần này em chết chắc rồi (;ŏ﹏ŏ).

"Hàn Ngọc Băng".

Hàn Ngọc Băng nghe được ai đó đang gọi mình, giọng nói không độ ấm làm người ta nghe chỉ muốn run rẩy lại hết sức thân thuộc đối với nàng, Hàn Ngọc Băng chậm chạp xoay người lại.

Nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Khúc Diệp Thanh, đôi mắt ẩn chứa sự phẫn nộ của người nọ làm tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

-" Diệp Thanh, em..". Hàn Ngọc Băng muốn nói gì đó lại như có gì ngăn chặn cổ họng làm nàng không nói ra được.

" Ngọc Băng chúng ta về nhà thôi". Khúc Diệp Thanh nói rồi lại nở một nụ cười, nụ cười này lại là Hàn Ngọc Băng nhìn không khỏi rùng mình một cái.

Hàn Ngọc Băng đi theo Khúc Diệp Thanh vào trong xe, cho đến khi xe chạy đi rồi về đến nhà cả hai cũng không nói với nhau lời nào, Khúc Diệp Thanh bên ngoài bình tĩnh nhưng Hàn Ngọc Băng vẫn có thể cảm nhận rõ sự phẫn nộ của cô làm nàng cũng biết tự giác mà ngoan ngoãn ngồi yên, không gây động tĩnh.

Vừa về đến nhà, Khúc Diệp Thanh cũng không còn bình tĩnh được nữa, cô nắm lấy cánh tay mảnh mai của nàng mạnh bạo lôi đi.

-" ah Diệp Thanh chị làm em đau ".

Khúc Diệp Thanh không quan tâm đến lời nói của nàng, hiện tại cô thật sự đang rất tức giận, bước đi thật nhanh Khúc Diệp Thanh kéo Hàn Ngọc Băng vào phòng của mình, đóng cửa lại rồi mạnh bạo xô nàng xuống giường.

Ngã mạnh xuống là Hàn Ngọc Băng đau nhức, đôi mắt nàng đỏ hoe trông rất đáng thương, Khúc Diệp Thanh nhìn thấy tâm tình cũng dịu đi một chút, rồi lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy làm tức giận trong lòng cô lại bộc phát.

Khúc Diệp Thanh cuối xuống giường muốn cởi ra bồ đồng phục học sinh của nàng, Hàn Ngọc Băng theo bản năng tự vệ đưa tay ngăn chặn lại hành động của cô, Khúc Diệp Thanh không kiên nhẫn liền dứt khoát đem áo của nàng xé ra.

Bên trong là hai quả ngực tròn trịa trắng nõn đang được chiết bra màu hồng ôm lấy, bộ ngực non mềm như ẩn như hiện làm người ta nỗi lên tâm tư muốn bóp lấy nó, Khúc Diệp Thanh vươn tay muốn kéo cái chiết bra vướng bận kia xuống, Hàn Ngọc Băng biết được ý đồ của cô liền ôm lấy ngực của mình xoay sang nơi khác né tránh.

-" quay lại đây ". Khúc Diệp Thanh lên tiếng lại gióng như đang ra lệnh.

Hàn Ngọc Băng không chịu hợp tác, lắc lắc cái đầu biểu thị không muốn, Khúc Diệp Thanh lại bắt đầu đổi vị trí khác, cô vén lên váy ngắn của nàng ý đồ xấu xa muốn trêu chọc.

Hàn Ngọc Băng lại không chịu hợp tác, nàng nhít người đi muốn thoát khỏi tay của Khúc Diệp Thanh lại bị người nọ nắm trở lại.

-" Diệp Thanh chị ức hϊếp em ". Hàn Ngọc Băng giẫy giụa ấm ức lên tiếng.

-" tôi ức hϊếp em, được nếu em muốn thì tôi chiều". Khúc Diệp Thanh nói rồi không màng tới nàng đang vùng vẫy liền đem hết quần áo trên người nàng lột sạch hết ném xuống sàn nhà.

Hàn Ngọc Băng có phản kháng thế nào cũng không thoát được, căn bản sức lực của nàng không địch nổi Khúc Diệp Thanh.

Đem hết những gì trên người nàng lột sạch hết không còn một mảnh Khúc Diệp Thanh mới hài lòng, chỉ là Hàn Ngọc Băng tới bây giờ vẫn còn chưa chịu ngoan ngoãn.

-" Diệp Thanh đáng ghét, mau tránh ra ". Hàn Ngọc Băng hết dùng tay đẩy Khúc Diệp Thanh ra xa, thấy không được nàng lại dùng đến chân đá tứ tung, Khúc Diệp Thanh không còn cách nào cuối cùng đành trói tay chân nàng lại.

Hàn Ngọc Băng ấm ức muốn nói gì đó, lời còn chưa thoát ra đã bị đôi môi người kia chặn lại, Khúc Diệp Thanh ôm gương mặt của Hàn Ngọc Băng ép sát vào mình hôn nàng nhưng lần này không còn ôn nhu như trước, cô mạnh bạo mυ'ŧ lấy đôi môi của nàng đến sưng đỏ, cuồn nhiệt hôn đến là Hàn Ngọc Băng khó thở đầu óc choáng váng mới chịu buôn nàng ra.

Hàn Ngọc Băng nhanh chóng hít lấy không khí thở hổn hển rồi không khỏi oán giận nhìn Khúc Diệp Thanh.

Khúc Diệp Thanh lúc này nhìn cơ thể trần trụi của nàng trong người cũng nóng lên khó tả, nhớ lại cảnh tượng ban nãy phẩm nộ trong lòng liền dâng lên, Khúc Diệp Thanh kéo cà vạt xuống rồi cỡ ra áo vest công sở bên ngoài chỉ chừa lại chiết áo sơ mi màu trắng bên trong, Khúc Diệp Thanh tiếp tục cởi nút áo sơ mi ra đến khi chỉ còn lại ba cái nút áo thì dừng lại.

Hàn Ngọc Băng nhìn hành động của cô, lòng than không ổn, bởi Khúc Diệp Thanh như vậy chính là đang chuẩn bị để hoạt động kịch liệt.

....