Mẹ Nuôi Tại Thượng

Chương 30: Trêu đùa (H nhẹ)

Kể từ ngày hôm đó cũng đã hai tuần trôi qua, thời gian này Hàn Ngọc Băng dường như ngoan hơn rất nhiều, nàng ngoại trừ hay bám lấy Khúc Diệp Thanh cũng không đòi ra ngoài chơi nữa, triệt để là bé mèo ngoan ở nhà ăn rồi lại lăn ra ngủ, thỉnh thoảng lại cọ cọ lấy lòng chủ nhân để được thêm quà.

Mà Khúc Diệp Thanh chắc chắn là một chủ nhân tốt, cho nên e là Hàn Ngọc Băng sắp bị dưỡng thành con mèo béo ú rồi.

Lúc này Hàn Ngọc Băng đang cùng Khúc Diệp Thanh ở trên giường nhưng mỗi người một việc, Khúc Diệp Thanh thì đang đọc gì đó rất chăm chú còn Hàn Ngọc Băng lại có vẻ chán nản nằm bên cạnh.

" Diệp Thanh chị nói xem có phải em béo lên rồi không ". Hàn Ngọc Băng xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, miệng vẫn còn đang nhai socola.

Khúc Diệp Thanh có chút bất đắc dĩ buôn tập hồ sơ xuống nhìn nàng.

-" thật vậy à, để tôi xem nào". Khúc Diệp Thanh sờ sờ vào cái bụng nhỏ của nàng, xoa xoa nắn nắn rất êm tay, cô trong lòng cảm thán dùng để xả stress không tệ nha.

" đúng, quả thật hơi béo hơn một chút".

-" một chút thôi sao, như thế có xấu không". Hàn Ngọc Băng biết Khúc Diệp Thanh sẽ không chán ghét mình, nàng liền không còn sợ gì nữa, lại bốc thêm một viên socola cho vào miệng.

" không xấu, tuy không mềm bằng nơi đó của em nhưng ít nhất sờ vào cũng rất êm tay". Khúc Diệp Thanh nói xong lại tiếp tục xoa xoa bụng mỡ nhỏ của nàng.

Nghe lời không chính đáng kia, Hàn Ngọc Băng đột nhiên mặt mũi nóng lên bừng bừng.

-" đồ đáng ghét, không cho sờ nữa". Trần Ngọc Băng nói xong liền kéo áo lại, che đi cái bụng tròn tròn.

" làm sao thế, không phải em hỏi tôi trước sao". nhìn vành tai đang đỏ ửng của nàng có chút đáng yêu, Khúc Diệp Thanh đột nhiên tiến lại gần hơn, nói nhỏ vào tai nàng: " hay là em đang suy nghĩ đến nơi nào khác".

Hàn Ngọc Băng đúng thật đã nghĩ đến chuyện khác, bị nói trúng tim đen, có tật giật mình nàng liền né tránh ánh mắt của Khúc Diệp Thanh " em mới không có". Hàn Ngọc Băng càng nói mặt càng đỏ hơn.

Nhìn nàng thẹn thùng lên đáng yêu như thế, Khúc Diệp Thanh làm sao nỡ bỏ qua, cô tiếp tục trêu đùa nàng.

Khúc Diệp Thanh từ phía sau ôm lấy Hàn Ngọc Băng, khẽ cắn nhẹ vào vành tai nàng, xúc cảm truyền đến làm cả người nàng như có dòng điện chạy qua.

-" làm sao vậy, hình như em có gì đó không bình thường ".

Hàn Ngọc Băng né ra khỏi Khúc Diệp Thanh, lắp bắp nói :" không có, chỉ là có chút không được khỏe, chị mau buông em ra".

Khúc Diệp Thanh không có buông nàng ra, ngược lại còn siết chặt hơn, một tay xấu xa luồn vào trong áo của nàng, bóp lấy một bên mềm mại kia " là nơi này không khỏe sao". Khúc Diệp Thanh tay còn lại di chuyển xuống giữa hai chân nàng rồi tiếp tục nói " hay nơi này không khỏe".

" chị mới không khỏe đó đồ đáng ghét ". Điểm mẫn cảm bị trêu chọc, Hàn Ngọc Băng muốn đẩy người ra nhưng không được, người nọ ôm quá chặt.

-" bảo bối tôi thấy em ngày càng thay đổi nha, từ mèo nhỏ ngoan ngoãn hình như sắp thành mèo nhỏ ngạo kiệu rồi". Khúc Diệp Thanh vừa nói vừa cử động tay, vì Hàn Ngọc Băng có thói quen khi đi ngủ sẽ không mặc đồ lót, cho nên rất thuận tiện cho Khúc Diệp Thanh hành động.

Khúc Diệp Thanh một tay nắm lấy quả to tròn mềm mại của nàng xoa xoa nắn nắn, tay còn lại đặt giữa hai chân nàng, cách lớp quần áo mỏng manh, bắt đầu ma sát.

Ân~

Hàn Ngọc Băng khẽ rên lên một tiếng nhỏ, đủ để Khúc Diệp Thanh nghe thấy, cô thì thào vào tai nàng " có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không". Khúc Diệp Thanh giọng nói đặc biệt ma mị như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

-" chị... cũng thay đổi rồi..., ngày càng không... Không Chính đáng". Hàn Ngọc Băng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu động dục, thanh âm vì tiếng thở dốc làm cho đứt quãng, nghe vào tai lại rất câu người.

" là do em làm tôi thay đổi đấy mèo nhỏ à". Khúc Diệp Thanh nói xong liền áp nàng xuống giường, mặc cho Hàn Ngọc Băng có đồng ý hay không đã đem nàng lột sạch.

Nhìn hai khối to tròn trắng nõn nhô lên, cảm giác ngực nàng nhìn rất đáng yêu, Khúc Diệp Thanh không kiêng nể gì nữa, cuối người xuống cắn lấy một bên tiểu bạch thỏ liếʍ mυ'ŧ, bên còn lại cũng được tay phải Khúc Diệp Thanh chăm sóc.

Ân~~

Hàn Ngọc Băng rên lên một tiếng, thanh âm lớn hơn khi nãy, Khúc Diệp Thanh nghe càng thấy thích thú, cô tiếp tục cắи ʍút̼, đầu lưỡi trêu đùa, tay còn lại xoa xoa kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạt ngọc cương cứng.

Ưm~~

Hàn Ngọc Băng chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ, nàng siết chặt bả vai Khúc Diệp Thanh lại, cảm giác bên dưới ươn ướt làm nàng khó chịu bắt đầu uốn éo người.

Nhìn nàng như thế, Khúc Diệp Thanh mỉm cười một cái rất quỷ dị " bảo bối em gấp rồi sao". Khúc Diệp Thanh tay chạm đến nơi đó của nàng, ma sát vào rồi rút ra, bàn tay ướt đẫm mật dịch, Khúc Diệp Thanh vươn nó lên cho nàng nhìn thấy. " ướt thế này rồi, bảo bối có phải em rất muốn đúng không".

Nhìn bàn tay ướt đẫm của Khúc Diệp Thanh, Hàn Ngọc Băng thẹn thùng quay mặt sang nơi khác, né tránh không muốn trả lời.

Khúc Diệp Thanh lại tiếp tục hướng tới miệng huyệt của nàng, bàn tay điêu luyện ma sát bên ngoài cửa động, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả hạt đậu nhỏ bên trên, trêu chọc một phen cuối cùng cô cũng không tiến vào trong.

Hàn Ngọc Băng khó chịu vẫn cố kìm nén lại, nhưng bên dưới trống rỗng rất không thoải mái mà bàn tay kia cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm nàng uốn éo người, rên lên mấy tiếng nỉ non.

-" trả lời tôi, có muốn hay không, tôi liền thỏa mãn em ".

Thấy nàng vẫn còn cứng nhắc không chịu trả lời, Khúc Diệp Thanh xấu xa đút một ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ đang ướt đẫm kia của nàng, rồi lại triệt để rút ra.

-" ưm~~ Muốn...muốn". Hàn Ngọc Băng cuối cùng cùng chịu thua trước sự trêu chọc của Khúc Diệp Thanh mà lên tiếng cầu hoan.

Khúc Diệp Thanh cười đắc ý, vui vẻ đem hai ngón tay đút vào bên trong miệng nhỏ của nàng, ra ra vào vào.

Ah~~

Hàn Ngọc Băng thoải mái cong người lên rêи ɾỉ, hai tay siết chặt gra giường, nhịn không được thốt lên :" ưm~~ Diệp...Thanh thoải ~~ mái".

Khúc Diệp Thanh mỉm cười nhìn nàng " mèo nhỏ rất thật lòng, tôi thưởng cho em". Nói rồi Khúc Diệp Thanh bắt đầu tăng tốc, hai ngón tay thon dài đẩy sâu vào hang huyệt rồi lại rút ra, rồi lại đút vào.

Ah~~

Hàn Ngọc Băng sung sướиɠ rêи ɾỉ ngày một lớn, cảm giác bên dưới bị lấp đầy phi thường thoải mái, nàng như chìm đắm trong khoái lạc, trước mắt là một tảng sương mù nàng như mất hết lí trí.

Ưm~~

Khúc Diệp Thanh cảm giác rất thích bộ dạng này của nàng, rất chân thật, cô một tay tích cực ra vào, một tay còn lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạt đậu nhỏ bên trên.

"Ah~~".

Hàn Ngọc Băng rêи ɾỉ ngày một nhiều, cả căn phòng như chìm trong thanh âm nỉ non của nàng cũng với tiếng thở dốc vang dội, may mắn phòng có cách âm cho nên hai người đều an tâm phóng túng.

Ngón tay Khúc Diệp Thanh lần mò trong cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của nàng, chạm đến được điểm G, Khúc Diệp Thanh ra sức công kích vào nó làm nàng như phát điên lên trong khoái lạc.

-" ưm~~ Diệp Thanh... Thậ~t Thoải... Mái".

Thanh âm đó như đang thúc giục Khúc Diệp Thanh nên làm nhiều hơn, cô ra sức ra vào, mỗi lần gần như có thể chạm đến tận hoa tâm.

-" ưm~~ khoan... Chậm lại, chế~t mất...". Kɧoáı ©ảʍ ồ ạt ùa về là Hàn Ngọc Băng như sắp ngất.

" tiểu nói dối, vừa rồi em còn bảo rất thoải mái mà".

Khúc Diệp Thanh nở nụ cười gian xảo, đương nhiên không có chậm lại còn ra vào bên trong miệng nhỏ nhiều hơn, lỗ nhỏ bị thao túng kịch liệt, một dòng chất dịch màu trắng trong suốt chảy ra từ cửa động, ướt đẫm cả gra giường, khung cảnh mĩ lệ như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khúc Diệp Thanh.

Ahh~

Hàn Ngọc Băng biết bây giờ chính mình nói gì cũng đều vô ích, nàng đành cam chịu, ngoan ngoãn nằm yên một chỗ hưởng thụ cũng với rêи ɾỉ làm vui lòng mẹ nuôi đại nhân.

Khúc Diệp Thanh không thể thỏa mãn hơn, nhìn con mèo nhỏ của mình đầy yêu chiều " bảo bối thật lòng như thế, tôi rất thích".

Khúc Diệp Thanh ra sức thao túng tiểu huyệt bé bỏng của nàng, thưởng thức nàng đang bị mình làm cho sung sướиɠ rêи ɾỉ, Khúc Diệp Thanh bộ dạng đầy đắc ý.

Ahh~

Hàn Ngọc Băng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đạt đến cao trào, vừa rồi quá kịch liệt làm nàng nhất thời còn chưa ổn định được, cơ thể liền thở hổn hển không thôi.

Khúc Diệp Thanh đương nhiên vẫn còn nhớ nghĩa vụ của mình sau khi hoan ái là gì, cô lấy khăn tự lau sạch tay mình rồi giúp Hàn Ngọc Băng tẩy sạch hạ thân còn đang ướt đẫm.

Xong việc, đợi sau khi Hàn Ngọc Băng ổn định lại tất cả Khúc Diệp Thanh mới mở miệng " thế nào, bây giờ đã khỏe chưa" Khúc Diệp Thanh nhìn nàng lại cười đắc ý.

Hàn Ngọc Băng bình phục lại, nghe mấy lời vô sỉ kia liền tức giận, nàng cầm lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt Khúc Diệp Thanh " chị mới có bệnh đó".

Khúc Diệp Thanh chụp lấy cái gối, bật cười hhaha, mèo nhỏ tức giận thật đáng yêu nha.

......

.

.

.

.

Á sắp thì rồi mà quên học bài 😭😭

.

.

.

Cho quảng cáo trá hình hình chútMình có truyện mới, m.n rảnh nhớ ủng hộ cá với nha.

Cảm ơn đã rất nhiều .