Mẹ Nuôi Tại Thượng

Chương 23: Ghen

Bên trên hai lưỡi quấn lấy nhau liên hồi, bàn tay Khúc Diệp Thanh ở dưới nâng niu hai khói mềm mại của nàng, thật lâu sau khi cảm thấy cả 2 đều sắp thở không nổi Khúc Diệp Thanh mới chịu dừng lại, được buôn tha Hàn Ngọc Băng lập tức hít lấy oxi thở hổn hển, một lúc sau nàng mới có thể nói thành lời.

-" Diệp Thanh chúng ta ngủ đi nha, nếu không ngày mai sẽ không thể đến công viên được". Hàn Ngọc Băng thật sự rất muốn đến công viên đó nếu vì đêm nay mà ngày mai không đi được nàng sẽ ấm ức chết mất, nàng nhìn Khúc Diệp Thanh mà cầu khẩn đôi mắt cũng đã ứ nước.

"Đi công viên còn quan trọng hơn cả tôi sao".

-" không phải, nhưng mà...". Hàn Ngọc Băng không biết nói sao cho cô hiểu hết.

" được rồi không làm nửa, chúng ta ngủ". Khúc Diệp Thanh biếc nàng đã rất mong chờ đến đó rất nhiều làm sao nở để người thương buồn, nói rồi cô giúp Hàn Ngọc Băng chỉnh sửa lại trang phục rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Khúc Diệp Thanh đem chăn vén lên cho cả hai rồi ôm lấy cơ thể mềm mại kia, Hàn Ngọc Băng cũng ngoan ngoãn nhắn đôi mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, Khúc Diệp Thanh vẫn còn đang yên giấc đã bị nhiều âm thanh náo động quấy rối mà tên thủ phạm không ai khác chính là cái con người nhìn như bạch kiểm kia.

-" Hàn Ngọc Băng mới sáng sớm em náo loạn cái gì ". Khúc Diệp Thanh nhìn sang đồng hồ chỉ mới 6h mà hôm này còn là chủ nhật cô cau mài nhìn Hàn Ngọc Băng.

Hàn Ngọc Băng lúc nãy lay hoay tìm đồ trong tủ, nàng bây giờ còn đang không mặc gì tay thì cầm trang phục của bản thân : " Diệp Thanh chị quên là hôm nay phải cùng em đi công viên sao, chị mau chuẩn bị đi nếu không sẽ trễ đó ".

-"còn sớm em gấp gì tôi còn muốn ngủ thêm ". Nói rồi Khúc Diệp Thanh tiếp tục đấp chăn mà khép đôi mắt lại muốn ngủ.

Hàn Ngọc Băng thì ngược lại không muốn thế, nàng toàn thân trần trụi đi đến bên giường Khúc Diệp Thanh " Diệp Thanh không được đâu như thế sẽ trễ đó" Hàn Ngọc Băng ép xác người thỏ thẻ sau lưng Khúc Diệp Thanh.

Khúc Diệp Thanh cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng đang dán lên lưng mình, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Hàn Ngọc Băng làm Khúc Diệp Thanh không tài nào ngủ được, cảm giác có hai khối gì đó đang cọ cọ trên người mình Khúc Diệp Thanh lúc này chỉ hận không thể đè nàng xuống ăn ngây lập tức.

-" Được rồi, được rồi, em mau mặc đồ vào đi nếu không sẽ cảm lạnh". Khúc Diệp Thanh cuối cùng cũng không chịu được mà bật dậy.

Hàn Ngọc Băng ngoan ngoãn xách cái mông của mình lon ton chạy vào phòng tắm, Khúc Diệp Thanh cũng trở về phòng mình vệ sinh cá nhân, một lác sau hai người cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong tất cả.

Hàn Ngọc Băng hớn hở tự mình chạy ra xe đợi trước, một lát sau mẹ nuôi đại nhân mới xuất hiện.

-" Diệp Thanh chị làm gì lâu thế ". Hàn Ngọc Băng nheo mắt bộ dạng như con mèo nhỏ đang giận thoạt nhìn lại rất đáng yêu.

" xin lỗi tôi có chút chuyện ". Nói rồi Khúc Diệp Thanh đột nhiên đặt lên má nàng một nụ hôn xoa dịu.

Được hôn Hàn Ngọc Băng tự nhiên lại đỏ mặt, thấy nàng ngại ngùng Khúc Diệp Thanh liền tự nắm tay nàng kéo vào trong xe.

Xe chạy đến công viên, bước vào bên trong mọi thứ thật đẹp Hàn Ngọc Băng nhìn đến hai mắt sáng rực, sợ nàng vì ham vui mà đi lạc Khúc Diệp Thanh luôn nắm chặt tay nàng, đi đến nơi có rất nhiều người bán đồ ăn Hàn Ngọc Băng cứ như đứa trẻ thấy gì cũng đòi mẹ mua cho.

Hàn Ngọc Băng: (ʘᴗʘ✿)

-" Diệp Thanh em muốn ăn kem".

" Được"

-" Diệp Thanh em muốn ăn kẹo bông gòn".

"Được"

-" Diệp Thanh em muốn ăn bánh đó".

"Được "

-" Diệp Thanh cái kia thật ngon".

" Được Dược Được....."

-" Diệp Thanh.......... "

-" Diệp Thanh............"

-" Diệp Thanh............ "

Khúc Diệp Thanh: (٥↼_↼)°°°°°°

Ăn uống no nê một lúc, bây giờ Hàn Ngọc Băng mới nhớ ra mục đích chính khi tới đây, nàng liền kéo Khúc Diệp Thanh đến nơi khác có các trò chơi giải trí đa dạng.

Nhiều trò chơi bắt mắt như vậy Hàn Ngọc Băng làm sao bỏ qua, nàng cũng kéo Khúc Diệp Thanh vào chơi hết trò này đến trò khác, Khúc Diệp Thanh cũng không ngần ngại cùng nàng dù gì mọi người ai cũng chỉ lo vui chơi bên gia định, cô và Hàn Ngọc Băng cũng sẽ không dễ bị chú ý.

Cuối cùng đã mệt rả gời Hàn Ngọc Băng mới chịu cùng Khúc Diệp Thanh trở về, cứ tưởng như thế là xong nào ngờ ra đến cổng công viên nàng lại bất ngờ gặp lại một người bạn cũ rất thân của mình mà người này còn từng bảo thích nàng.

-" Diệp Thanh thật là mệt, chân em mỏi chết mất".

" Được rồi chúng ta mau về thôi". Khúc Diệp Thanh định cùng Hàn Ngọc Băng vào trong xe thì lúc này:

-" Hàn Ngọc Băng có phải là cậu không".

Hàn Ngọc Băng nghe giọng nói gọi tên mình từ xa rất quen nàng liền nhìn lại.

" Trịnh Kỳ là cậu sao".

Người con gái kia nghe được câu trả lời biếc là đúng người rồi liền mừng rỡ lao đến ôm chặt lấy Hàn Ngọc Băng.

Khúc Diệp Thanh: (;¬д¬)

" Ngọc Băng cậu làm gì mất tích suốt thời gian qua, cậu có biết tớ nhớ câu lắm không".

Bất ngờ bị ôm chặt Hàn Ngọc Băng khó khăn lên tiếng " Trịnh Kỳ xin lỗi cậu nhà tớ gặp chút biến cố nên tớ phải đi xa".

" Không sao cậu bình an là được rồi". Trịnh Kỳ ôm Hàn Ngọc Băng một lúc nửa mới chịu buôn, Khúc Diệp Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy trong lòng nổi lên tức tối khó chịu, buôn nhau ra hai người rất lâu mới gặp lại liền không biết nên nói gì.

Trịnh Kỳ nhìn ngắm gương mặt Hàn Ngọc Băng thật lâu mới lên tiếng " Ngọc Băng cậu vẫn dễ thương như ngày nào làm tớ tới bây giờ vẫn còn thích cậu". Nói rồi đột nhiên lại hôn lên má Hàn Ngọc Băng một cái.

Khúc Diệp Thanh : (‡▼益▼)

Lời nói kia cùng với nụ hôn diễn ra hoàn toàn bị Khúc Diệp Thanh thu vào mắt.

Hàn Ngọc Băng ngại ngùng không biết nên làm gì lại sợ người bên cạnh sẽ ghen nên chỉ dám cuối đầu im lặng, Khúc Diệp Thanh cũng thật sự đã ghen rồi cô siết chặt tay thành nắm đấm cố kiềm chế.

Rất lâu không ai nói gì Trịnh Kỳ liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng " Ngọc Băng còn vị tỷ tỷ này là ai thế" nàng hướng về Khúc Diệp Thanh mà hỏi.

Bất ngờ Hàn Ngọc Băng không biết làm sao trả lời " à... à chị ấy là Khúc Diệp Thanh à không là.... là chị họ của tới". Trả lời xong nhìn thấy khuôn mặt của Khúc Diệp Thanh nàng lại cảm thấy hối hận, Khúc Diệp Thanh bây giờ thật sự đã phát hỏa rồi.

Khúc Diệp Thanh: (╬◣д◢)!!

Hàn Ngọc Băng: (• ▽ •;)"

Khúc Diệp Thanh ngoài mặt tở ra bình thường nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng tức tối hận không thể sớm đem nàng về trừng phạt cho hả giận.

" A thì ra là Diệp tỷ, rất hân hạnh được làm quen, tiện thể tỷ có thể cho tôi mượn Ngọc Băng một ngày được không, tôi hứa sẽ trả nàng về sớm".

Hàn Ngọc Băng : (」゜ロ゜)」

-" a... Chuyện.... Chuyện này ". Hàn Ngọc Băng bây giờ trên trán sắp toát mồ hôi hột rồi.

Khúc Diệp Thanh: 凸(`△´+)

Trịnh Kỳ nhìn thẳng người trước mắt lại không nhận ra người này đang vô cùng tức giận, Hàn Ngọc Băng trong đầu suy nghĩ người bạn này của cô có phải chán sống rồi không.

Trước đề nghị trên Khúc Diệp Thanh chưa trả lời, cô nhìn Hàn Ngọc Băng vẫn còn im lặng, nàng nhìn cô nhưng không nói gì, không lâu sau Khúc Diệp Thanh cuối cùng cũng mở miệng :

-" được thôi ".

Nói rồi Khúc Diệp Thanh đi ngang qua Hàn Ngọc Băng nói nhỏ vào tai nàng ngữ khí lạnh như băng" Tối nay nhớ về sớm". Như một bản tuyên án tử hình Hàn Ngọc Băng nghe xong không khỏi rùng mình.

( Về sớm tính làm gì vậy má (*﹏*;) t/g said ).

_________

.