Khúc Diệp Thanh đang đứng từ xa nhìn về phía đứa nhỏ đang ngồi một mình trên xích đu, hôm nay là ngày ba mẹ của cô bé đó mất, họ ra đi để lại cô bé 14 tuổi cùng với số tiền nợ không nhỏ,điểm thu hút Khúc Diệp Thanh ở đứa nhỏ này là cô có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khả ái, đáng nói hơn dù ba mẹ mất cùng một ngày, bây giờ bên cạnh cô không còn bất kì người thân nào nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ, dù gương mặt thể hiện rõ nổi buồn dù đôi mắt đã đỏ hoe nhưng cô vẫn cố gắng không khóc.
Khúc Diệp Thanh bước đến gần thân mảnh nhỏ trên chiếc xích đu, từ trên cao nhìn xuống đứa nhỏ đang cuổi đầu nhìn di ảnh của mẹ, đứa nhỏ ấy bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cô:
- " Chị là ai". Đứa bé ngây thơ ngước nhìn cô hỏi.
Lúc này Khúc Diệp Thanh mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng, dù chỉ mới 14 tuổi nhưng đứa bé này lại vô cùng xinh đẹp không thua kém các mỹ nhân mà Khúc Diệp Thanh đã từng gặp qua, trong lòng Khúc Diệp Thanh lại nổi lên du͙© vọиɠ muốn chiếm hữu người trước mắt, nhìn đôi mắt ngây ngô có chút đỏ của đứa nhỏ đang nhìn mình, cô cất giọng lạnh lùng đáp:
-" Khúc Diệp Thanh, tôi là chủ nợ của em, cha mẹ em nợ tôi số tiền rất lớn, bây giờ em tính làm sao đây Hàn Ngọc Băng". Cô cố ý nhấn mạnh tên nàng.
(Chủ nợ Khúc Diệp Thanh là còn người đáng sợ đó sau), Ba chữ Khúc Diệp Thanh được phát ra Hàn Ngọc Băng nghe xong sợ hải đứng lên cuối người thấp thấp trước cô nói:
-"thật xin lỗi nhưng bây giờ tôi không có tiền". Nàng nói giọng cầu khẩn, nước mắt như muốn tuôn ra sợ hãi không dám nhìn người trước mắt.
Khúc Diệp Thanh nâng cằm Hàn Ngọc Băng lên để nàng có thể nhìn rõ mặt mình rồi nói với nàng: " nếu vậy hãy lấy thân xác này của em trả nợ cho tôi".
Nghe vậy nàng càng sợ hãi hơn trong đầu Hàn Ngọc Băng chính là mong người con gái tàn bạo trong lời đồn này sẽ không gϊếŧ mình, nàng run rẩy nói: " tôi có thể làm tất cả để trả nợ cho chị, xin...xin chị đừng gϊếŧ tôi".
Khúc Diệp Thanh không đáp chỉ mỉm cười quay người rời đi, rồi ra lệnh cho một người mặc áo đen gì đó, không lâu sau hắn bước đến gần Hàn Ngọc Băng, nàng vẫn còn đang sợ hãi bỗng nhiên bị hắn vắt lên quai bắt đi.
Hàn Ngọc Băng ra sức cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi gã áo đen, nàng không ngừng gào khóc kêu la " thả tôi ra, tôi xin mấy người đó tha cho tôi đi, mẹ ơi cứu con, cha mẹ ơi...".
Hắn đưa nàng vào trong một chiếc xe rồi rồi đưa cô đến một căn biệt thự to lớn, suốt đoạn đường cô không ngừng khóc lóc đến nơi nước mắt cũng sắp cạn, hắn nói với cô:
-" đến nơi rồi đại tỷ đang đợi nhóc ở trong đó, yên tâm đi cô ấy sẽ không gϊếŧ em đâu".
Nàng được người hầu đưa đến một căn phòng, bên trong là một người phụ nữ đang ngồi đọc một xấp hồ sơ, Hàn Ngọc Băng biết người đó là Khúc Diệp Thanh có chút sợ hãi cuối đứng từ xa mà không dám bước lại gần.
Khúc Diệp Thanh cầm một xấp hồ sơ hướng nàng đi đến, nâng mặt người kia lên nói :
-"Hàn Ngọc Băng từ nay tôi là người giám hộ của em, em phải nghe lời của tôi xem tôi là mẹ". Nhìn gương mặt sợ hãi của nàng đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong, Khúc Diệp Thanh cũng không dám dọa chỉ sợ nàng lại khóc ào lên.
-"sao...sao...ạ?, vậy tôi phải làm gì để trả nợ cho chị". Hàn Ngọc Băng bất ngờ trước lời nói của Khúc Diệp Thanh, sợ hãi trong lòng giảm bớt nàng mới dám hỏi lại cô.
Khúc Diệp Thanh mỉm cười, sát vào tai Hàn Ngọc Băng nói nhỏ giọng đầy ma mị: " làm sao thì từ từ em sẽ biết ".
Hàn Ngọc Băng khẽ run người trước câu nói của cô.
Khúc Diệp Thanh tiến đến sofa ngồi xuống lên tiếng nói với người vẫn còn đứng đơ người vì sợ hãi kia:
-" trước hết tôi cần em kí tên vào đây, kí rồi thì từ này tôi sẽ như là mẹ của em, ngoài ra em phải làm theo yêu cầu của tôi để trả nợ".
Hàn Ngọc Băng bước đến cầm tờ giấy trong tay, đọc điều kiện trong đó ghi, tất cả đều không có vấn đề, trừ một yêu cầu là nàng phải chấp nhận làm hết những việc theo yêu cầu của Khúc Diệp Thanh để trả nợ, nếu vi phạm hợp đồng Hàn Ngọc Băng phải trả lại hết số tiền mà gia đình đã nợ Khúc Diệp Thanh tương đương 5 tỉ, cầm hợp đồng trong tay Hàn Ngọc Băng không ngờ nổi số tiền nợ lại nhiều như thế, nàng vẫn chần chờ gì đó mà không kí.
-" này em nên nhớ, bây giờ em là con nợ còn tôi là chủ, 5 tỉ không ích đâu, làm con nuôi của tôi không tốt hơn sao". Thấy người trước mắt chần chờ quá lâu Khúc Diệp Thanh mới lên tiếng nói.
Hàn Ngọc Băng ngồi xuống cầm bút lên bắt đầu kí, Khúc Diệp Thanh quan sát người trước mắt, cô bé 14 tuổi lại làm cô thích thú như muốn ăn luôn nàng, mặc dù chưa phát triển đầy đủ nhưng ngũ quan của Hàn Ngọc Băng lại làm cô mê mẩn, gương mặt đẹp tựa thiếu nữ lại vô cùng đáng yêu trong sáng như thiên thần nhỏ.
Kí xong Hàn Ngọc Băng hướng về Khúc Diệp Thanh giọng có chút sợ sệt hỏi: " đã kí xong rồi bây giờ chị muốn tôi làm gì ?".
Khúc Diệp Thanh tiến đến chỗ nàng, cô càng đến gần nàng càng lui ra xa, cuối cùng đến hết đường lui Hàn Ngọc Băng bị Khúc Diệp Thanh áp dưới thân, cô vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi nhìn kĩ nó thật lâu rồi nói với Hàn Ngọc Băng bằng giọng đầy ma mị:
-"làm gì thì tôi sẽ dạy cho em ".không dừng lại ở đó Khúc Diệp Thanh đưa tay xuống cởi nút áo của nàng ra.
-" này chị làm gì thế ?. Hàn Ngọc Băng ngại ngùng lại có hiểu lên tiếng, nhưng nàng lại không dám làm gì chỉ sợ làm rồi người kia sẽ phế luôn cánh tay nàng mất.
Không quan tâm đến lời nói của ai kia, Khúc Diệp Thanh tiếp tục cởi đến nút áo cuối cùng, hai quả mềm mại nhỏ bé đáng yêu hiện ra trước mắt cô, nhìn bộ ngực đang phát triển của Hàn Ngọc Băng làm cô kìm lòng được mà muốn đưa tay xoa nắn, Khúc Diệp Thanh đưa chạm vào bộ ngực của nàng rồi nhẹ nhàng xoa nắn nó.
-" ưmm.....". Bất ngờ nơi mẫn cảm bị đυ.ng chạm Hàn Ngọc Băng khẽ rên nhỏ, Khúc Diệp Thanh vẫn tiếp tục, cảm thấy mọi chuyện thật quá kì quái Hàn Ngọc Băng vội vàng kéo áo lại ôm ngực quay sang nơi khác, " chị làm gì thế, chuyện này thật kì quái".
Khúc Diệp Thanh nghĩ có lẽ đứa nhỏ 14 tuổi này còn quá sớm để ý thức được mọi chuyện cô đang làm với nó, cô nên nhịn một thời gian đợi nó trưởng thành hơn một chút mới tiếp tục thì nên, Khúc Diệp Thanh đứng lên nhìn nàng nói :
-" được rồi gài nút áo lại đi, bây giờ tôi sẽ không làm gì em, còn sau này...".
Nghe đến đây Hàn Ngọc Băng không khỏi rùng mình, trong đầu nàng toàn những suy nghĩ có phải sau này sẽ gϊếŧ mình hay không, Hàn Ngọc Băng bây giờ chỉ là đứa trẻ non nớt lúc nào cũng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, nàng ngồi chỉnh lại trang phục.
-" phòng của con ta đã chuẩn bị rồi sẽ có người đưa con đến, còn nửa ta lớn hơn con 10 tuổi từ này phải gọi ta là mẹ". Dù gì đã mang danh là mẹ nuôi sửa lại xưng hô cũng nên, tuy bị gọi là mẹ có hơi già Khúc Diệp Thanh vẫn phải cố chấp nhận.
-" vâng".
.
Từ đó về sau, Hàn Ngọc Băng ngoài mang danh con nợ của Khúc Diệp Thanh còn phải mang luôn danh phận con nuôi, nhưng nàng thật không ngờ sau này mình lại bị người mẹ bá đạo này lừa lên giường ăn sạch sẽ mà không hay.
Suốt thời gian ở cùng Khúc Diệp Thanh được Khúc Diệp Thanh bao nuôi, cuộc sống của Hàn Ngọc Băng không phải tệ, hằng ngày sẽ có gia sư đến dạy kèm cho nàng, cách 3 ngày nàng sẽ được cho đi luyện tập là để đào tạo thành trợ thủ của mẹ nuôi của nàng, luyện tập không đơn giản với người khác lại càng vô cùng khó đối với Hàn Ngọc Băng, những lần đầu nàng còn bật khóc nức nở trong buổi luyện tập, nhiều lần còn không hoàn thành được tập luyện, có lần còn ngất xỉu làm ai kia phải lo lắng không thôi.
Đối với Hàn Ngọc Băng thì Khúc Diệp Thanh chính là nổi sợ lớn nhất của nàng, bởi vì mỗi lần nàng không hoàn thành được huấn luyện mẹ nuôi sẽ phạt, số lần Hàn Ngọc Băng bị phạt rất nhiều có lần Khúc Diệp Thanh sẽ bắt nàng đứng rất lâu, có lần thì quỳ gối, nhiều lần còn dùng roi quật vào người nàng, Khúc Diệp Thanh đánh không nhiều nhưng cũng đủ làm Hàn Ngọc Băng đau đớn khủng khϊếp, nàng sẽ thường không khóc nhưng khi Khúc Diệp Thanh đi rồi mới dám bật khóc.
Còn đối với Khúc Diệp Thanh thì Hàn Ngọc Băng chính là sủng vật mà cô đã mua về, nhưng Khúc Diệp Thanh lại không thể thể hiện nó ra mà chỉ có thể thương yêu nó theo cách riêng, nhiều lần cô ngắm nhìn nàng đang luyện tập từ xa, thấy đứa nhỏ bởi vì huấn luyện mà cực nhọc đau đớn, nhìn nàng bất khóc cô lại cảm thấy chua xót trong lòng, tuy Khúc Diệp Thanh nhiều lần phạt nàng nhưng mỗi lần phạt là mỗi lần đau, nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy yếu của người thương bị chính mình làm cho người đầy thương tích, trong lòng Khúc Diệp Thanh lại cảm thấy nhói lòng mà cảm giác này trước đây chưa từng có bởi cô là con người máu lạnh vô tình trong mắt thiên hạ.
Mới đó mà đã 2 năm trôi qua......
..........