Chương 33:
- Anh sao vậy!?
- K-Không! Anh ổn mà! Uống thuốc xong sẽ không sao. Quả tim chết tiệt này! Haha! Mau vào rạp thôi phim chiếu rồi bà xã!
- ........
"Isoproterenol!?"*
(*: một loại thuốc tăng nhịp tim thì phải. Tác giả không nói nên mình chỉ tra google thôi. Hic"
Seo-yoo lẩm nhẩm rồi bần thần một hồi, sau đó bất ngờ thốt lên.
- Luật sư!
- Sao vậy?
Eun-ji bước đều chân, không ngoảnh lại nhưng tất thảy sự chú ý của cô đều hướng đến người phía sau.
- Tôi không muốn xem phim nữa!
- Ừ!
Chỉ là phản xạ của cô, nhưng chuyện này thực sự "sai" nên làm cô dừng bước.
Ngẫm vài giây, khi "tỉnh" thì tức khắc đánh mặt về phía Seo-yoo vẫn đang nhìn mình từ phía sau.
- C-CÁI GÌ???
- Luật sư, bé tiếng!
Cái giọng nhắc nhở khiến cô phải liếc nhìn xung quanh. Đỏ mặt, giọng Eun-ji cũng bé lại.
- T-Tại sao lại như vậy!?
- Tôi muốn Luật sư giúp một chuyện. Chúng ta về nhà được không!?
- ...
"Đương nhiên, nếu đó là điều cô muốn!"
Eun-ji cười, tiến lại gần về phía nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.
- Cô nợ tôi một buổi xem phim, nhớ đó Bác sĩ!
Seo-yoo hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng nở nụ cười.
- Vâng, tất nhiên rồi, Luật sư Kwon!
. . .
Bóng đen bao trùm phòng hồi sức.
Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát trừng mắt nhìn nữ bệnh nhân đang hấp háy mắt, không chớp.
- Như nào?
- Đương nhiên làm theo đúng lời mấy người yêu cầu. Xong chuyện này hãy trả tôi gấp đôi. Các người ra tay cũng thô bạo lắm!
- Làm cho tốt việc của cô. Xong việc chúng tôi sẽ trả giá xứng đáng!
- Được thôi! Hi vọng mấy người biết giữ lời!
Gã cảnh sát trừng mắt lần cuối như là răn đe rồi cũng rời khỏi phòng hồi sức.
"Đám người khốn nạn!"
Toát lên câu cảm thán đó trong đầu, sau đó, nữ bệnh nhân nhắm nghiền mắt, quay lại giấc ngủ của mình.
. . .
- M-Mấy thứ này...
Eun-ji kinh hãi nhìn bảng tóm lược trong phòng Seo-yoo, thứ được nàng giấu kín sau tấm vải che.
- Không phải là điều tra gì, chỉ là nghi vấn về lời kể của ba nữ sinh kia với bác sĩ bọn tôi mà thôi. Bọn tôi kết luận cả ba người họ có dấu hiện trầm cảm – cộng hưởng nên yêu cầu cảnh sát khai thác thông tin một cách "thoải mái" nhất từ họ vì dù sao họ cũng là nạn nhân của thảm kịch đó.
Seo-yoo nói xong liền chỉ tay vào một bức ảnh trên bảng – cũng là một nạn nhân của vụ cưỡиɠ ɧϊếp.
- Nhưng có gì đó rất kì lạ từ em ấy!
"Oh Ye-eun!?"
Eun-ji nhíu mày, hơi hướng đầu sang nàng nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.
- Tôi sẽ nói đến chỉ số trước. Hai bệnh nhân kia đều có chỉ số nhịp tim, huyết áp, sóng P, sóng T... tất cả mọi chỉ số đều phù hợp với những người gặp sang trấn tâm lí. Những chỉ số này thể hiện rất rõ khi họ nghĩ lại thảm kịch và gặp ác mộng. Nói gọn nhất, chỉ số của hai bệnh nhân này "rất tự nhiên" với những người gặp triệu chứng bất ổn định sau thảm họa, thảm kịch.
Nàng nghiêm túc nhìn cô.
Cô gật đầu, ngầm kêu nàng "hãy tiếp tục phán đoán".
- Nhưng với em ấy, tôi thấy rất khó hiểu. Các chỉ số tăng lên không đồng đều. Vê bề nổi, nhịp tim tăng, huyết áp tăng, kéo theo các chỉ số sóng trong điện tâm đồ tăng là tất yếu. Nhưng "cái tăng" này của em ấy rất bất hợp lý. Tôi chỉ nhìn rõ ràng nhịp tim tăng cao, rất cao còn các chỉ số khác ở mức "tự nhiên" như hai bệnh nhân còn lại. Vì lo lắng em ấy có vấn đề về tim mạch nên tôi đã đi kiểm tra lại hồ sơ. Kết quả cô bé này hoàn toàn có trái tim khỏe. Vì vậy tôi nghĩ l-...
- Thuốc làm tăng nhịp tim tạm thời!?
Eun-ji nhìn nàng kiên định.
Một cái bặm môi, Seo-yoo gật nhẹ đầu.
- Một lượng vừa đủ, sau khi đạt "kết quả" rồi lập tức bão hòa trong máu!
Cô nhìn nàng đang đăm chiêu. Bất đắc dĩ, không kìm nén được liền tóm lấy cổ tay, kéo nàng vào lòng mình.
- Luật sư!? Sao vậy?
- Không sao! Chỉ là tôi muốn cô tránh xa việc này ra! Việc này rất nguy hiểm!
Seo-yoo nhíu mày khi nghe câu nói đó. Dù ấm áp bao nhiêu nhưng nàng vẫn dứt khoát thoát khỏi cái ôm này.
- Vậy Luật sư thì sao? Biết nguy hiểm mà vẫn nhận biện hộ, không phải Luật sư rất ngu ngốc hay sao?
- Biện hộ cho thân chủ là công việc của tôi. Điều tra là việc của Cảnh Sát. Còn Bác sĩ, cô thậm chí còn không phải người phụ trách chính cho ba bệnh nhân này nữa. Cô không có lý do để dính vào việc này. Tránh xa nó ra, rất nguy hiểm!
- Tại sao tôi không có lý do chứ!?
Nàng nghiến răng, mắt đỏ ngàu nhìn cô.
- ...
- Tôi hỏi Luật sư tại sao tôi không có lý do kia chứ!? Chẳng lẽ tôi ngu ngốc đến mức đâm đầu vào hiểm nguy sao? Luật sư trả lời xem. Tại sao? Tại sao tôi lại không có lý do!? TẠI SAO!????
- T-Tôi...
Seo-yoo nắm hờ tay, tức tối, khổ sở đánh vào ngực cô.
Nàng khóc. Nước mắt chạm đến trái tim cô.
Ai cũng biết lý do của nàng.
Nếu không vì chữ "yêu", có lẽ.... không có sự việc lúc này.