Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 32

Chương 32:

- Ngày mai là một trận chiến lớn đấy, Luật sư Kwon, Nam Sang-hoon tôi chỉ có thể trông đợi vào cô. Hi vọng cô cứu lấy thằng con tội nghiệp của tôi!

Bộ trưởng Nam cười, lịch sự rót chén rượu mời cô.

Trong đầu Eun-ji không đọng lại quá nhiều những lời kia, thậm chí còn không chút bận tâm về vụ việc ngay mai sẽ đương đầu.

Mặt cô bỗng trở nên tội nghiệp khi nghĩ đến việc... chốc nữa thôi sẽ phải đi xem phim cùng ai-đó.

Cùng nàng – vốn không phải vấn đề. Sự việc chính là xem phim kìa. Mấy bộ phim tình cảm... cô đặc biệt thấy tẻ nhạt.

Nghĩ đến việc chẳng may ngủ quên lúc đang coi phim, với cô sẽ là đại họa mất. Nàng sẽ không-buông-tha cho cô, chắc chắn.

Không khí bỗng trở thành một màu xám xịt.

- Với lại con trai tôi hôm qua có nhớ ra một điều!

Eun-ji nâng tầm mắt, bây giờ mới chú ý đến câu chuyện chính của cuộc gặp.

Bộ trưởng Nam vươn người, đến khoảng cách gần hơn, ông ta tông giọng cũng nhỏ lại.

- Thằng bé nói lúc bị bịp mắt, có nghe thấy tiếng cạch cạch của kim loại. Rất đều tai, nhưng cũng rất ngắn. Tôi đã đề cập đến tiếng mở cửa nhưng không phải. Đến giờ vẫn không biết là tiếng của thứ gì!

Một cái lắc đầu mệt mỏi của người đàn ông đối diện.

Cô không biểu cảm nhiều, chỉ nhận ra người này luôn tỏ ra bản thân bình tĩnh và cao ngạo nhưng sau cùng hốc mắt đậm màu cũng không giấu nổi sự lo lắng mỗi giây mỗi phút.

- Thông thường những vấn đề này sẽ nói cho bên Cảnh sát, Bộ trưởng cũng phải rõ chứ!?

Eun-ji đưa tay, chén rượu mời người đối diện rồi một mình uống cạn.

Một tiếng thở dài nữa cất lên.

- Vì sai lầm vào năm ngoái của con tôi, giờ Cảnh sát cũng hờ hững với lời khai của nó. Vả lại, tôi tin rằng người từng hoạt động trong tổ chức A-C* như Luật sư Kwon sẽ dễ dàng giúp tôi hơn là Cảnh sát!

(*: Tổ chức phòng chống tội phạm đặc biệt)

Cô nhướn mày, suy nghĩ gì đó một chút rồi gật gù.

Sau năm phút, cô đứng lên, khoác vội áo khoác.

Hành động đó của cô cũng phải khiến Bộ trưởng Nam lập tức bật dậy.

- Luật sư Kwon, hãy còn sớ-...

- Trễ rồi! Tôi xin phép!

Lần đầu tiên Eun-ji mang dáng vẻ hối hả như vậy nên người đàn ông quyền lực kia cũng không "dám" níu giữ như mọi ngày.

- Vậy mai gặp lại Luật sư Kwon!

- Ừm!

. . .

Seo-yoo mặt tối sầm lại nhìn giờ trên màn hình điện thoại. Không phải là trễ nhưng vì cô hôm nay không đi chung đến rạp phim mà nàng đâm ra hằn học nãy giờ.

Đẹp rạng ngời nhưng như là bị bao phủ bởi đám mây đen kịt, do đó... không ai dám đến gần.

RẦM

- TÔI THỀ TÔI S-...H-Hả!?

Sau cái đập bàn đậm chất bực mình thì nàng bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cô... ngay đối diện.

Eun-ji đưa mắt nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía này. Phần lớn là xôn xao vì nàng... mới gây ồn.

Xấu hổ, Seo-yoo mặt bắt đầu đỏ lên.

- L-Luật sư đến muộn!

Tông giọng thay đổi tức thì.

"Cái giọng hung hãn lúc ban nãy đâu rồi!?"

"Sao lại nhỏ nhẹ như vậy???"

"Cô ta còn thay đổi nhanh hơn thời tiết nữa!"

Eun-ji cố nở nụ cười cùng với những suy nghĩ kia. Cô giật giật đuôi mắt, đưa tay ra ám hiệu.

- V-Vào phòng chiếu thôi!

- Vâng!

- "V-Vâng"???

Cô cố gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy một cánh tay mình tình tứ.

- Không được sao? Tôi ngoan ngoãn vậy Luật sư không thích sao?

Nàng ôm lại cánh tay cô, tròn xoe mắt, chớp chớp nhìn người bên cạnh.

Cảm thấy không ổn. Nếu có thể thực sự giờ cô chỉ muốn "bỏ của chạy lấy người" mà thôi.

Lần nữa cô run run gỡ tay nàng ra kèm thêm một nụ cười không-thể-miễn-cưỡng-hơn.

- C-C-Cô b...bị làm sa-...sao vậy?

- Luật sư mới bị làm sao kìa! Aigu~~ Người yêu của tôi, sao lại mang bộ mặt dễ thương như vậy kia chứ???

Nàng đưa tay lên, nhéo lấy má cô.

Chính là... cái cụm từ "người yêu của tôi" đã bị tất cả mọi người xung quanh nghe thấy vì âm lượng của nó.

Lại là mấy lời bàn tán, hầu hết là tiếng chẹp miệng, như là tiếc rẻ cho hai người phụ nữ đẹp. Những tiếng xôn xao một lớn hơn, chỉ trỏ bất lịch sự cũng xuất hiện.

Eun-ji nhìn Seo-yoo, chăm chăm.

Nàng đang mong đợi từ cô điều gì đó, nhưng cho đến khi cô lần nữa rút cánh tay mình ra khỏi nàng, cả một bầu trời như muốn sụp đổ.

Nàng vẫn chưa thể thốt ra lời nào, chỉ nghĩ rằng, "mình đã quá vội vàng hay sao?" mà thôi.

Lần nữa đưa mắt lên nhìn cô, bằng ánh nhìn khốn khổ. Nhưng lạ thay, tưởng cô vẫn chằm chằm nhìn mình nhưng lại chẳng phải vậy.

Ánh mắt Eun-ji đưa đến đám người đang bàn luận về cả hai. Họ từ bao giờ đã muốn đứng vây quanh cô và nàng như là hai sinh vật lạ.

- Một đám người bẩn thỉu!

Nàng thêm lần nữa kinh ngạc, chưa hoàn hồn liền chạm mắt cô lần nữa.

Ánh mắt mềm mại của cô lúc này thực sự khiến nàng từ người chủ động thành... bị động mất rồi.

Cô nhẹ nhàng tóm lấy eo nàng, đưa đến cơ thể mình.

Cúi đầu, dành tặng tất cả những gì ngọt ngào nhất cho nàng bằng nụ hôn đó. Cũng là "món quà đặc biệt" cho đám người nhiều chuyện xung quanh.

Cơ thể ai đó, cứng đờ.

- Này Bác sĩ!

- ... H-Hả?

- Hôm nay tôi ăn nhiều tỏi lắm. Coi như là phạt cô, lần sau bé tiếng giúp!

- ...

Cô cười, nhả eo nàng ra.

- ... H-Hả? HẢ???????????????