Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 31

Chương 31:

- Bác sĩ, theo cô, kiệt quệ là như thế nào?

Trước câu hỏi đó, Seo-yoo mím chặt môi. Nãy giờ, mỗi câu kể đều là bi kịch, không phải sao? Góc khuất đó, còn đau khổ với người kia được như nào nữa?

- Là khi ta nghĩ mình làm rất tốt, nhưng miệng đời vẫn không ngừng phán xét ta!

Eun-ji hơi cười, cánh tay ôm Seo-yoo nới lỏng.

- Tôi cố gắng trở thành một Cảnh sát, cố gắng để được làm một phần trong tổ chức A-C* danh giá, đó là ước mơ của tôi. Nhưng rồi, vì vụ tai nạn đó, tôi mất đi anh trai và chị dâu, còn mẹ trở thành người thực vật. Tôi điên cuồng kiếm tiền, lo cho mẹ tôi, lo cho hai đứa cháu của tôi. Và tôi nhận ra, nếu muốn kiếm tiền vừa chân chính, lại vừa chất đống, thì chỉ có làm Luật sư. Biện hộ cho thân chủ - là bị cáo, dù người ta có đay nghiến khi thân chủ tôi được giảm án hoặc xét vô tội, với tôi, một sự thật không thể thay đổi – tôi được trả công hậu hĩnh cùng với những lời đánh giá tích cực từ người trong ngành. Là trong giới Luật sư như vậy, ngoài kia, tôi bị người ta khinh thường.

(*: Tổ chức phòng chống tội phạm đặc biệt)

Seo-yoo trầm ngâm, là cả hai lại rơi vào im lặng. Nàng biết, đối phương muốn "thử" gì từ mình.

- Ngoài kia lại chính là nơi Seo-yoo tôi tồn tại – một người không trong ngành nghề Luật sư!

Nàng nhẹ nhàng tháo cánh tay cô ra khỏi cơ thể mình. Vẫn một người quay lưng về phía một người, không động chạm, không ôm khăng khít, chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng dần ổn định của cả hai.

- Vấn đề công việc, Luật sư và tôi có thể không hòa hợp bởi tôi là một Bác sĩ tâm lý, tôi nhạy cảm và tiếp xúc với bị hại. Nhưng, cũng vì sự nhạy cảm đó mà tôi không thể chối bỏ tiếng nói từ trái tim mình. Hôm nay cái ôm của Luật sư đã đạt được mục đích. Tôi thừa nhận, tôi biết Luật sư đang bào chữa cho vụ án này. Trước câu hỏi ngầm "liệu cô vẫn còn yêu tôi chứ!?" của Luật sư, tôi sẽ đáp thẳng thắn. Tôi yêu Luật sư! Nhưng tôi cũng có một câu hỏi cho cô, là trực tiếp hỏi chứ không ẩn ý như Luật sư mới làm!

Eun-ji chưa vội đáp, cô ngẩn ngơ rồi cười, hướng tầm mắt về phía bờ vai nàng.

- Chúng ta hẹn hò đ-...

- Được, chúng ta sẽ hẹn hò!

- ...

* * *

Seo-yoo thấy cô chạp mà uể oải bước xuống bàn ăn thì hơi bực, chưa kịp nói nửa câu đã chạm ánh mắt của "khắc tinh".

Cô tỉnh bơ, coi như không bận tâm, vỗ vỗ vai Min-ho.

- Cậu vừa làm ở tiệm tạp hóa, vừa làm ở tiệm Café để làm gì? Tôi nhờ người quen rồi, tẹo thay đồ rồi đi với cô ta. Một chân ở nhà hàng nổi tiếng, cũng không tệ đâu!

- Nhưng em... em quen rồi, cũng không sao mà chị!

- Nhảm nhí! Sao lại quen được? Cậu định mãi thế này sao? Công việc ổn định, tiết kiệm một khoản khá rồi mở một cửa hàng riêng sau đó lập gia đình! 25 tuổi, đâu còn trẻ nữa!

Eun-ji ngồi xuống, thưởng thức cốc sữa được nàng đặc biệt pha cho.

Min-ho sau khi nghe vậy đương nhiên hiểu chuyện, chính là cậu ta chỉ sợ... không khí sang trọng khuôn phép đó, cậu ta không quen mà thôi. Đâu chỉ một lần này Eun-ji giúp đỡ, những lần trước cũng là cô nhờ người quen giới thiệu việc làm cho cậu em mình, sau cùng... đều vẫn là không thân thuộc mà đành nghỉ mặc dù mức lương khá ổn.

Càng nghĩ, Min-ho càng nặng nề, kéo theo không khí bây giờ cũng hút về phía cậu ta.

Seo-yoo liếc nhìn mọi người, không nhịn được cái sự ảm đạm này liền húng hắng ho mấy tiếng, nở nụ cười "hoa hậu thân thiện".

- Vậy chứ Luật sư và anh Ji-hong lúc 25 tuổi đang làm gì? Tôi thực sự tò mò ha.

Min-ho nghe vậy mắt mở căng. Hơn 1 năm chuyển về đây sống, chưa bao giờ cậu ta hỏi mấy thứ như vậy với hai người này.

- Lúc đó anh cưới vợ rồi!

*Khụ khụ

- HẢ???

Trái ngược với vẻ tỉnh bơ của hai người kia thì nàng và Min-ho được một phen... khϊếp vía. Không nói ra thì không ai biết... Ji-hong đã có vợ, đương nhiên là...trừ-một-người.

Eun-ji còn thản nhiên hơn, nâng mày nhìn, đáp lại vẻ "choáng váng" của nàng.

- Năm đó tôi bước sang giải quyết việc Ly hôn. Tôi làm Luật sư cho anh Ji-hong! Đương nhiên bọn tôi thắng!

Dứt lời, cô kiêu hãnh nhìn sang bên cạnh. Hai người đập tay cái "bẹt" tỉnh không.

- L-L-Ly hôn?

Dù lí do có là gì thì trong đầu nàng chỉ hình dung được cuộc gặp gỡ "quái đản" từ hai người này mà thôi.

Seo-yoo cố nở nụ cười, không khí... thực sự là chẳng khá hơn chút gì, hết thảy là quái gở...

. . .

- Luật sư, hôm nay tan làm đi coi phim chứ!?

- Tôi giống người rảnh rỗi lắm sao?

Eun-ji xếp lại tập hồ sơ để chuẩn bị đi làm, nhưng nàng vẫn ngồi ì trên giường cô và... "nhiều lời".

- Không giống!

- Đúng rồi!

- Nhưng cô sẽ rảnh với tôi thôi! Như nào? Đi xem phim với tôi hoặc đau đầu từ giờ đến hết ngày. Cô chọn đi!

- ...

Eun-ji nổi gân xanh, liếc mắt nhìn nàng.

- Tôi! Không! Đi!

- Tốt thôi! Luật sư Kwon Eun-ji giỏi giang của tôi không ngờ lại đưa ra lựa chọn chẳng khôn ngoan chút gì!

- ...

Seo-yoo thản nhiên đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa phòng.

- ... K-Khoan đã!

Nàng nhịn cười, nhướn mày quay lại.

- Hửm?

- M-Mua vé... Cô mua vé đi!!!