Chương 29:
Không ngờ dù đã thẳng thừng từ chối nhưng nàng vẫn lôi kéo cô đi xem buổi hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Thành phố được.
Hẳn là có người quen, chỗ ngồi lúc này cũng thuộc hàng VIP mặc dù chẳng có ai đi xem mà chỉ có sinh viên trong trường đến tham dự. May ra "người ngoài" duy nhất là cô và nàng.
- Cô có vẻ đi xem nhiều nhỉ?
Eun-ji nhăn nhó, giọng tỏa ra sự khó chịu tột cùng vì cô đâu có thích mấy thứ này.
Nàng thì thản nhiên nhún vai.
- Không! Bạn trai cũ làm trong ban tổ chức đấy!
- ... Cô thích âm nhạc!?
- Cũng không phải thích đến mức này! Chỉ muốn kéo Luật sư ra ngoài thôi! Tối nay đẹp trời vậy ở nhà làm gì!???
Cô nổi gân xanh ở thái dương, hơi thở cũng nóng dần lên. Gương mặt thực sự khó coi.
Chính là nàng lại tỉnh bơ, thậm chí còn nhướn mày trêu chọc.
- Luật sư hồi hộp khi ngồi cạnh tôi đến vậy sao? Mặt cô đỏ bừng hết lên kìa! Aigu~ vậy hẹn hò được chưa!???
Hết biết nói gì.
Eun-ji thay vì càng bực thì đột nhiên bật cười bất lực, tay đưa lên bóp bóp sống mũi.
Không thể phủ nhận, mỗi lần ở cạnh nàng cô đều run tay. Đương nhiên run tay là ở mức nhẹ nhất rồi.
Seo-yoo không lấy điều đó làm trò đùa vì... nàng thực sự cảm nhận được sự khổ sở của Eun-ji.
Kể cả hiện tại, tuy cố tỏ ra bình thản nhưng bàn tay cô vẫn run lên.
Sự cố gắng đó, Seo-yoo nắm rõ, là vì nàng.
Kể cả lúc này xuất hiện ở đây, cùng nhau, cũng là vì nàng.
Con người đó, với Seo-yoo mà nói, không thể chán ghét được mà chỉ muốn yêu thương nhiều hơn.
Loại tình cảm không phô trương, thậm chí có pha chút cố chấp trong cảm xúc cực đoan mới là thứ nàng muốn.
- Tôi thực sự chỉ muốn đánh cô thôi, hồ ly!
Eun-ji nâng bàn tay, phất mạnh vào khoảng trống phía trước cả hai mấy cái qua lại, như là một cách... "đánh" nàng luôn mặc dù chẳng có chạm tới nàng.
- Tôi thì muốn hôn Luật sư lúc này!
Seo-yoo cười, không những quá thành thật mà còn... quyến rũ nữa.
Bàn tay của cô mỗi lúc một run hơn, đến mức phải bó lại vào nhau bằng nhiều sức lực.
Cả tim... cũng bắt đầu đập nhanh hơn nữa.
- C-C-C-C...cô.... Ch-Chết tiệt, b-b-bé tiếng....!
- Không ai nghe thấy đâu, tôi nói bé rồi mà!
Cô nâng tầm mắt lên, nữ sinh ngồi cạnh nàng vẫn đang thích thú lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.
Nữ sinh lém lỉnh, khi thấy cô nghệt ra nhìn mình thì nhún vai, cái hất cằm mang hàm ý "hai người cứ tiếp tục đi!"
Run run đưa tầm nhìn về hàng ghế dưới, một đám sinh viên khác cũng đang nhoài người lên để đợi diễn biến câu chuyện tiếp theo của cô và nàng. Vẻ mặt của họ là mong đợi chứ chẳng phải tò mò nữa.
Nàng tủm tỉm cười khi nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cô, mày lần nữa nhếch lên.
- Chết thật, tôi lỡ biến chỗ này thành "sân khấu chính" mất rồi!!!
Hiển nhiên, đám đông sinh viên xung quanh đây đều chỉ nhìn về phía cô và nàng, buổi hòa nhạc thực sự là họ cũng chẳng cần nghe nữa. Họ thậm chí còn cho rằng mấy người biểu diễn trên sân khấu thật ồn ào, không để họ nghe rõ cuộc hội thoại giữa hai người phụ nữ đẹp đẽ kia.
- C-C-C-...cô...
- Vậy có nên hôn không, Luật sư!?
- CÓ!!!!!!!!!!
Đám sinh viên hiểu chuyện hét lên khiến những kẻ không hiểu gì phải đổ dồn ánh nhìn về phía thanh âm đồng đều.
"C-Cô ta... đúng là đồ điên mà..."
Eun-ji run toàn thân, khó khăn đứng lên.
Nàng đương nhiên không cản cái bỏ chạy của cô, chỉ tủm tỉm cười rồi hướng đám sinh viên đang... thất vọng.
- Mấy đứa, gặp lại sau!
- Vâng, hai chị đi cẩn thận!
- OK!
.
- Cô ta điên thật rồi, thực sự điên ngoạn mục. Sao có thể...
Eun-ji vẫn chưa hết run rẩy, tay đưa lên ôm đầu rồi... ngồi sụp xuống.
"Hỏng rồi, cô ta dễ thương quá... phải làm thế nào bây giờ!???"
"Cô ta thực sự là mẫu người mình thích, chết tiệt!"
- Luật sư, tôi gọi taxi rồi, cô lên xe đi!
Cô giật mình, lập tức nhìn lên.
Là nụ cười của nàng, kèm thêm cái nhìn ẩn nhẫn lo lắng...
- C-C-C-....cô....
- Hôm nay đến đây thôi! Một tin tốt là cô bớt đổ mồ hôi rồi. Tôi thực sự đã rất lo lắng cô sẽ ngất đi nhưng xem ra mức độ này là phù hợp. Tôi sẽ lái xe về sau, hẹn gặp lại ở nhà ha!
- ...
* * *
- Min-kyu, người của Hội đồng Luật sư đến mời cậu nhiều lần. Lương bên đó trả rất cao, cậu nên xem xét đi!
Eun-ji mời hậu bối của mình một chén rượu đầy.
Cả hai một lần ngửa cổ, hết sạch.
- Rồi sao? Em sẽ làm việc ở một căn phòng lớn nhưng nhạt nhẽo còn tiền bối thì tự mình xoay sở công việc chất đống!?
Min-kyu cười, ngoan ngoãn kính cô thêm một chén rượu nữa.
- Cậu còn trẻ, không việc gì phải làm việc ở một nơi ít tiền đồ!
- Ít tiền đồ gì chứ!? Em dù thành ma cũng bám theo tiền bối. Chính tiền bối đã khai sáng mong ước nghề nghiệp cho em. Shin Min-kyu này thành Luật sư cũng nhờ tiền bối, có thế nào cũng chỉ làm việc cho tiền bối mà thôi!
Giọng dứt khoát nam tính của Min-kyu khiến cô ngơ ngẩn rồi cũng phải bật cười mà gật gù.
- Cái thằng nhóc này. Đừng hối hận đấy!
- Không bao giờ!!! Tiền bối chuyên tâm lo việc chính, mấy việc nhỏ cứ để em giải quyết!
- Việc chính....!? Haha, phải. Thời gian này cậu vất vả rồi! Xong xuôi tôi sẽ mời một bữa đắt tiền!
- Vâng!!!