Chương 22:
Ngẫm lại những ngày tháng đã qua, không kìm được xấu hổ với bản thân, cô cười nhẹ bẫng.
- Ban đầu, tôi đã rất vui vẻ với cậu ta. Ra sao nhỉ...? Thực sự bọn tôi đã hẹn hò. Những ngày tháng con nít đó, tôi cũng mơ mộng rất nhiều. Nhưng có một khoảnh khắc đáng sợ như vậy tồn tại, khiến tôi tự nhiên bất an vô cớ rồi sợ hãi. Tôi thậm chí rất khó thở và đổ mồ hôi mỗi khi gặp bạn trai mình. Đỉnh điểm là nhịp tim của tôi. Ngày tôi quyết định chấm dứt nỗi sợ hãi của mình bằng cách chia tay cũng chính là ngày tôi bị ngất đi do nhịp tim đập quá nhanh. Sau đó tôi được chuẩn đoán là mắc phải hội chứng Philophobia. Từ đó đến giờ tôi cũng không hẹn hò và từ bỏ ý định luôn rồi!
Có những điều, dù chỉ nhỏ như hạt bụi nhưng cũng khiến tâm lý chúng ta rơi vào bất ổn.
Đằng sau một triệu chứng của tâm lý hay tâm thần là cả một câu chuyện dài.
Nhưng Eun-ji đã tránh né nguyên do.
Nàng là Bác sĩ, đương nhiên nắm được nhưng nếu đối phương không nói ra ẩn tình, có lẽ là điều khó nói. Nếu khó nói, Seo-yoo sẽ không tò mò.
- Nhưng Luật sư có vẻ thoải mái với việc sống một mình!?
Seo-yoo cười, vẫn chăm chú nhìn cô như vậy.
Bất thình lình, cô lại lần nữa đánh mặt sang.
Đối mắt nhau, một người ngại ngùng, một người thản nhiên như cũ.
- Đâu có, tôi chỉ quen với nó mà thôi! Chứ ai lại thích sống một mình, huống hồ là phụ nữ!?
Dứt câu, cô liền đứng dậy.
- Trễ rồi, về thôi!
- A! Còn xe của tôi...vẫn ở Club...
- Không sao, mai đến lấy cũng được!
Cô bước đi trước, tay nâng cao ra dấu cho nàng theo sau.
"Cái người này thật là..."
Nàng thở dài, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
"Hôm nay hành xử thật giống "người" ha!?"
Bước dài hơn để kịp cô.
- Mai tôi có thể đưa Luật sư đi làm!
- Thật chứ!?
- Biết thế!
- ...
Seo-yoo cười, mặc kệ cái bĩu môi của cô, vô tư khoát tay cô thân thiết.
- Về thôi Luật sư máu lạnh!
- ...
. . .
- Mà cô thấp hơn tôi nhiều thật đấy!
- Tại Luật sư cao vô duyên quá thôi!
- Như nào là cao vô duyên? Không phải cô thấp vô cớ à?
- Chiều cao trung bình của phụ nữ Hàn Quốc là 1m60, tôi như nào lại thành thấp vô cớ kia chứ!?
- ... Ashhh... Coi như cô thắng!
- Haha!
. . .
- Nhưng Luật sư cao bao nhiêu vậy?
- Xem nào, từ Đại học đã là 1m71. Tôi nghĩ tôi nên làm nghề người mẫu, có khi như vậy mới trả hết nợ được! Haha!
- Đúng là cao thật...
- Cô lẩm bẩm gì vậy?
- À không!
- ...
. . .
- Mà này, bỏ tay ra đi, cô không thấy kì cục à?
- Khoác tay thôi, có gì kì cục chứ!?
- Thực sự không kì cục sao?
- Phải!
- ... Được rồi... tùy cô! Nhưng gần đến nhà hãy bỏ tay ra, tôi không thích "hai cái loa" kia nhiều chuyện!
- Được!
. . .
Gắn kết giữa hai người, nhanh nhất là nhờ vào những câu thoại... tự nhiên nhất.
Cô và nàng to nhỏ hồi lâu, rất nhanh đã đến nhà.
Eun-ji vừa về đã nằm lên giường, nửa phút liền sắp đi vào giấc ngủ.
Còn Seo-yoo... nàng không thể chợp mắt.
Mới ban nãy... hai người thật gần nhau như vậy. Mặc dù là nàng chủ động nhưng sao nàng lại vui khi cô... không từ chối?
Đủ trưởng thành để hoang mang. Mọi thứ dường như rất rõ ràng.
Rõ ràng đến đường... khiến con người ta sợ hãi.
Nàng run rẩy, siết chặt hai bàn tay mình.
"M-Mình.... Bị điên rồi...sao có thể... thích người đó được!???"
Nàng lắc đầu liên tục, để cái suy nghĩ kia thoát ra khỏi trí óc.
"Không đúng, chắc là do Shi-woo khiến mình quá sốc mà yếu lòng... mình..."
Nghĩ đến Shi-woo, nàng càng thêm hoảng hốt.
"T-Tại sao... không có chút cảm giác gì với Shi-woo như vậy kia chứ??? Mới chia tay mà... sao cả buồn cũng không cảm nhận được...??? Mình... thực sự điên rồi...."
"Điên rồi..."
"Điên thật rồi..."
*AAAAAAA...!!!!
- CÔ BỊ ĐIÊN À? HÉT CÁI GÌ VẬY? IM ĐI CHO TÔI NGỦ!!!
Eun-ji tức giận mở của phòng, quát lớn hướng phòng nàng.
*RẦM
Nuốt ực một tiếng rõ ràng, nàng thở gấp hơn, thầm trách "mình đúng là ngu ngốc!".
Để rồi đột nhiên tức giận, nhăn nhó đến tối sầm mặt mũi.
- Có khiếm khuyết ở đầu óc mới thích cô ta. Thứ Luật sư máu lạnh! Ashhh... chết tiệt!!!
Là vậy... rồi cũng đi vào giấc ngủ.
* * *
"Ngày hôm nay, vụ án cưỡиɠ ɧϊếp nữ sinh gây chấn động cả nước sẽ được toàn án tối cao xét xử lần một..."
Min-ho há miệng, vừa ăn vừa nghe tin tức thời sự đáng quan tâm nhất ngày hôm nay.
- Cuối cùng cũng xét xử. Hi vọng sẽ giải quyết xong trong lần một này luôn!
Ji-hong ngao ngán, cũng theo dõi TV.
- Chưa chắc đâu. Đây là tin mật nhé!
Min-ho ra vẻ nhìn ngó xung quanh, cảnh giác.
Cậu ta lôi kéo sự chú ý của Ji-hong và nàng... thành công.
- Bạn thân em vốn làm trong tổ điều tra vụ án này. Nghe đâu bên bị cáo tìm ra thiếu sót trong bằng chứng buộc tội. Giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn, chưa biết chừng kẻ cưỡиɠ ɧϊếp những nữ sinh kia không phải là con trai bộ trưởng đâu.
Một tin như vậy, không khí cả căn phòng trầm xuống.
- Chà, xã hội thật phức tạp!
Ji-hong thở dài.
Bẫng vài phút yên ắng, Seo-yoo hướng hai người đàn ông trong nhà, vẻ mặt vô cùng bận tâm.
- ... Nhưng mà, sao Luật sư hôm nay ra ngoài sớm vậy!??