Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 19

Chương 19:

- Anh, chị Eun nói sẽ không ăn tối ở nhà!

Min-ho thở dài thông báo.

Ji-hong giật mình, ngơ ngác nhìn lại Min-ho.

- Seo-yoo cũng báo không ăn cơm ở nhà mà lát nữa sẽ tập trung ở Club luôn!

- Vậy chỉ có hai anh em sao?

Min-ho ngao ngán nhìn bàn đồ ăn cất công chuẩn bị thịnh soạn từ chiều.

- Chà, hai đứa nhóc đi đâu ta...?

*

Seo-yoo cứng đờ người, không thể nói nổi một câu nào.

Chính là... người đối diện nàng cũng vậy.

- Kyung-hoon, dạo này công việc của cậu thế nào?

Cô là vờ như không để tâm đến "đôi tình nhân" nào đó, thản nhiên vừa ăn vừa hỏi chuyện người quen – cũng là người cô hẹn ra ngoài ăn tối cùng.

- Mọi việc đều tốt thưa Luật sư! Nhờ có Shi-woo, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều!

Kyung-hoon dứt câu, tình tứ đặt bàn tay mình lên tay người bên cạnh – cũng chính là Shi-woo – bạn trai hiện tại của nàng.

*Khụ khụ

Seo-yoo ho tức khắc sau khi thấy hành động kia từ hai người đối diện.

Nhưng rất nhanh, nàng đã được "cứu" bằng một cốc nước – từ người ngồi bên cạnh – là cô.

Eun-ji tỉnh bơ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn sang phía nàng, vẫn nâng cốc nước như vậy và nhìn về phía Kyung-hoon, cho đến khi nàng nhận cốc nước.

- Cậu và bạn trai quay lại bao lâu rồi!

- À, ngay khi gửi tin nhắn đó cho Luật sư, tôi đã suy nghĩ nửa ngày rồi quyết định cho Shi-woo một cơ hội. Từ đó đến giờ chắc được gần hai tháng.

*Khụ khụ

Lần này, Eun-ji thản nhiên rút tờ giấy ăn đưa nàng. Cô cứ nâng tay như vậy cho tới khi nàng nhận thì thôi, vẫn là không thèm nhìn sang nàng nửa giây.

- Vậy là hai tháng tôi không có liên lạc với cậu. Cảm ơn cậu hôm nay chịu ra ngoài dùng bữa với tôi, cùng bạn trai cậu! Bữa hôm nay tôi sẽ trả!

Eun-ji với lấy tờ giấy ăn, thấm cho hết son rồi mới mở khăn ướt ra lau miệng.

Thao tác khá vội vàng.

- Luật sư, ơn chị dành cho tôi có trả cả đời cũng không hết, bữa nà-...

- Không! Tôi trả! Hai cậu thong thả, bọn tôi ăn xong rồi!

Cô liếc nhìn chiếc bát sạch bong của nàng rồi cũng không nói gì thêm, nhanh chóng mở túi xách.

- Nhưng bạn chị chưa c-...

- Cậu Kyung-hoon, tôi có câu này muốn hỏi cậu!

Eun-ji nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Kyung-hoon khiến cậu ta im bặt.

- V-Vâng!?

- Tôi không nói anh Shi-woo đây nhưng giả sử bạn trai cậu đang lừa gạt một người phụ nữ để che mắt mọi người về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của anh ta, cậu sẽ như nào?

Cô nhướn mày, hơi cười nhìn về phía Shi-woo.

- Đương nhiên em sẽ dứt khoát từ bỏ dù còn tình cảm!

Nghiêm mặt, đáp trả lại Eun-ji.

- Vậy tôi cũng có câu muốn hỏi bạn trai cậu. Anh Shi-woo, anh sẽ chọn phụ nữ hay cậu bạn Kyung-hoon của tôi!?

Shi-woo bặm môi, bẽn lẽn nâng tầm mắt nhìn Seo-yoo.

Nàng không phản ứng, chỉ ngồi thẫn thờ như vậy trước Shi-woo.

- Tôi sẽ chọn Kyung-hoon!

Câu này là dành cho Seo-yoo, bằng tất cả tội lỗi hiện hữu trong đôi mắt.

- Tốt rồi! Xã hội giờ còn nghiêm khắc, hi vọng hai cậu có thể hạnh phúc! Như đã nói, thong thả dùng bữa, tôi sẽ thanh toán. Giờ có chút việc bận, Kyung-hoon, bữa tới cậu mời nhé!

- Vâng! Tất nhiên rồi! Hai chị đi cẩn thận!

Kyung-hoon lễ phép, đứng lên cúi gập người.

- Được rồi!

Eun-ji vỗ vai Seo-yoo hai cái ra hiệu rồi rất nhanh, cả hai đã rời khỏi nhà hàng.

- Anh Shi-woo, anh thấy Luật sư thế nào? Rất ngầu đúng không?

Kyung-hoon nở nụ cười hiền lành.

- À... ừ! Mình dùng bữa tiếp thôi!

- Vâng!

. . .

Eun-ji thản nhiên "cướp" khóa xe từ tay Seo-yoo, gương mặt tỉnh bơ vô hại.

- Tôi lái!

Thở dài một tiếng, nàng không phản đối, "ngoan ngoãn" lên xe.

- Thời điểm Bác sĩ hẹn hò với Shi-woo, trùng với thời điểm tôi quen cậu Kyung-hoon – một năm trước. Thật kì quặc, tôi là người thường xuyên vướng vào rắc rối một cách khó hiểu. Người khi đó ngăn "Tử thần sông nước" mang Kyung-hoon đi chính là tôi. Cậu ta ngày đó đã rất tuyệt vọng nên tìm đến cái chết một cách ngu ngốc như vậy!

Tông giọng đều đều nhẹ bẫng, không pha chút hỗn tạp nào chính là điểm nhấn đặc biệt của Eun-ji.

Dù có thế nào, cô vẫn chỉ mang một màu ảm đạm.

Nhưng có lẽ đây chính là thứ Seo-yoo cần lúc này. Có một người như cô ngồi cạnh... cảm giác vô cùng ổn định.

- Tôi bị ám ảnh bởi trinh tiết phụ nữ! Đó cũng là một loại bệnh về tâm lý!

Seo-yoo nhìn xa xăm, vô định.

- H-Hả?

Tức khắc, cô ngẩn người liếc nhìn nàng bằng sự kinh ngạc bá đạo.

- Khác với gia đình khác, từ nhỏ tôi đã bị nghiêm khắc giáo dục về quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Việc phụ nữ ngủ với đàn ông trước khi kết hôn, với tôi còn hơn cả phạm phải tội chết. Vì vậy tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp được Shi-woo. Khác với các gã đàn ông khác tôi từng hẹn hò, Shi-woo không đòi hỏi quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Tôi nghĩ anh ta đặc biệt sinh ra là dành cho tôi, cho đến hôm nay... thực sự có phần thất vọng. Không ngờ Shi-woo không phải không đòi hỏi quan hệ, chỉ là anh ta muốn quan hệ với đàn ông mà thôi.

Bầu không khí... quái gở bao trùm cả xe...