Chương 12:
Sáng sớm
- Ơ...
*RẦM
*A-A-A-A...!!!! ASHH.....!!!
*Cạch
- Chào buổi sáng, Luật sư!
Seo-yoo coi như không nhìn thấy người đang đau đớn ôm hông nằm dưới sàn, thản nhiên xách túi xách chạy vội xuống phòng ăn.
- CH-CHẾT TIỆT!!!
*
Min-ho hôm nay chuẩn bị bữa sáng nên nàng khá yên tâm. Thưởng thức hương vị do người đàn ông đảm đang làm ra, Seo-yoo gật gù, thầm khen ngợi "đúng là người có đi học".
- Chị Eun làm gì mà chưa xuống nhỉ?
Min-ho khó hiểu, nhìn sang phía Seo-yoo – người có phòng ngủ ngay đối diện phòng của Eun-ji.
Seo-yoo là vờ như không nghe thấy gì, thao tác dùng bữa tự nhiên nhanh hơn.
- Mới thấy la ó gì đó, lại nghe thấy tiếng nước, chắc đang tắm rồi!
Ji-hong tỉnh bơ đáp.
Min-ho gật gù, còn thầm khen anh cả thật tinh tế.
- Mà em nhớ tối qua chai dầu ăn vẫn còn khá nhiều, không hiểu sao sáng nay lại rỗng tuếch!
*Khụ khụ
- Ơ chị Seo-yoo, chị nghẹn sao?
Min-ho hốt hoảng vội vã lấy cho nàng cốc nước.
Nhận thành ý của Min-ho, nàng cố cười. Sau khi uống cạn cốc nước thì liền đứng lên.
- E-Em còn có buổi họp! Em xin phép!
- À... ừ, đi cẩn thận đấy!
- VÂNG!!!
Ji-hong cùng Min-ho ngơ ngác nhìn nhau.
- Ban nãy cậu nói chai dầu ăn làm sao???
. . .
- ASHHHH! Thứ đàn bà chết tiệt, sao cô ta dám đổ dầu ăn ra sàn nhà kia chứ!? ĐÚNG LÀ KHỐN NẠN MÀ!!!!!
. . .
. . .
. . .
- Ngày hôm nay bệnh viện ta sẽ tiếp nhận ba bệnh nhân. Chắc mọi người đều biết vụ án cưỡиɠ ɧϊếp được nhắc tới trên TV chứ? Ba bệnh nhân này chính là ba nữ sinh đó. Chúng ta phải cố gắng hết sức, một phần vì đó là bệnh nhân của bệnh viện ta, phần nữa là giúp cho việc điều tra của cảnh sát được hiệu quả! Mọi người hiểu ý tôi chứ!
- VÂNG!
- Tốt lắm, tan họp!
Seo-yoo lật hồ sơ bệnh án. Nói là bệnh nhân của bệnh viện chỉ là cách nói chung chung mà thôi. Thực tế ba bệnh nhân đến đây là để điều trị về tâm thần là chủ yếu, cũng là bệnh nhân của khoa nàng nói riêng.
Thực sự xem vụ án qua TV còn đỡ chán so với việc trực tiếp tiếp xúc với các bệnh nhân như bây giờ. Kẻ gây ra tội ác này vốn chẳng phải con người nữa: cưỡиɠ ɧϊếp, đánh đập... không một tội ác nào mà hắn không dám làm trên người các nạn nhân.
Seo-yoo ngẩn người, đau xót nhìn ba bệnh nhân nằm truyền trên ba giường bệnh.
- Kẻ gây ra chuyện này dù bị tử hình bao nhiêu lần cũng không đủ!
Một bác sĩ căm uất lên tiếng.
Nàng tuy là không nói ra nhưng cái bặm môi này là mang ý đồng thuận.
- Con trai bộ trưởng đấy, e rằng muốn tên khốn đó chết cũng khó!
- Bên cảnh sát không đứng về phía ông ta đâu, nếu muốn đứng về phía ông ta đã không phanh phui bằng chứng ra trước công chúng như vậy rồi!
- Đúng vậy, giờ cả Nước sôi sục vì vụ án này, ngoại trừ việc giảm án ra thì không lý gì thoát được tội hết!
- Giảm án chính là cái chúng ta đang bàn tới còn gì!? Tên khốn đó dù thế nào cũng nên nhận mức án cao nhất. Với lại tôi nghĩ không Luật sư nào đủ giỏi để "cứu" hắn đâu.
- Ừm... cũng đúng!
- Chưa chắc, anh quên vụ án hai năm trước rồi sao?
- À... vụ án đó sao...!? Hừm...
- Mà làm việc thôi! Bác sĩ Seo-yoo, bọn tôi xin lệnh kiểm tra phản xạ bệnh nhân. Cô ở đây đợi chút!
- V-Vâng!
Seo-yoo trầm ngâm hồi lâu, sau cùng cũng phải mở điện thoại ra vì sự tò mò của mình.
"Vụ án hai năm trước sao?"
*
Eun-ji cười, khinh thường nhìn người đối diện. Cô ngâm nga theo bài nhạc đang phát trong quán Café, thậm chí tỏ vẻ thích thú đến gõ gõ ngón tay theo nhịp bài hát.
- Luật sư Kwon, Bộ trưởng nói sẽ trả bất cứ cái giá nào nếu cô giúp được con trai ngài ấy!
- Gì cơ?
Eun-ji nhướn mày tinh quái. Khi đối phương định hé miệng nói lại lời vừa rồi thì cô liền chặn họng bằng điệu cười ngặt nghẽo của mình.
*Khụ khụ
- Haha, xin lỗi, nhưng thực sự là tức cười quá!
Đối phương như mất kiên nhẫn với vẻ khinh khỉnh của cô. Gài lại cúc áo vest, ông ta lại chậm rãi mở lời.
- Luật sư Kwon, Bộ trưởn-...
- Kêu ông ta đến gặp tôi đi!
Eun-ji nhướn mày, kiêu ngạo nhìn người đối diện.
- C-Cái gì?
- Kêu ông ta đến gặp trực tiếp tôi!
Đối phương giật giật đuôi mắt, cố kiềm chế và cư xử nhã nhặn nhất có thể.
- Thưa cô, Bộ trưởng hiện rất bận, có gì cô có thể-...
- Tôi muốn trao đổi trực tiếp với phụ huynh về vấn đề của con cái hơn. Sao? Chẳng lẽ mạng sống của con trai không đáng để ông ta bỏ ra một chút thời gian với tôi!?
Eun-ji khoát tay, cười nửa miệng đáng ghét.
Bất lực, người đàn ông kia đứng lên, chỉnh gì đó ở cổ áo.
- Tôi sẽ chuyển ý của cô đến Ngài!
- Được thôi! À, trả tiền đồ uống đi, chẳng lẽ ông định cứ thế về sao?
Cười, Eun-ji ra dấu bằng ánh mắt rồi ung dung rời khỏi quán Café.
Nghiến răng, người đàn ông tay tuy là vẫy nhân viên thanh toán, nhưng ánh mắt tức giận lại hướng về hướng cô đi.
"Thứ đàn bà đáng chết! Rồi xem cô kiêu ngạo được đến bao giờ!"
- Thanh toán giúp tôi!
- Vâng!