Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 6

Chương 6:

1 giờ sáng

Bốn người, bốn tư thế ngồi và nằm ở sofa. Có lẽ chỉ mỗi Seo-yoo là có dáng ngồi lịch sự nhất mà thôi.

Eun-ji buồn chán đổi kênh TV liên tục trong khi anh lớn Ji-hong đã ngủ từ bao giờ.

- Chị Seo-yoo!

- Ừ?

- Chị có bạn trai chưa?

- À, chị có rồi!

Không hẹn, ánh mắt Min-ho và Eun-ji nhìn nhau. Eun-ji như biết điều Min-ho sắp nói ra liền ra vẻ mặt cảnh cáo.

Mang cái nhìn tẻ nhạt, Min-ho hừ lạnh "khinh bỉ".

- 29 tuổi rồi-...

- Cậu không muốn ăn đòn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại!

- Cũng phải thôi, chị mà hẹn hò thì em không phân biệt được đâu là bạn trai, đâu là bạn gái nữa!

Min-ho bĩu môi làu bàu.

Chính là... vì câu nói này của cậu ta mà Seo-yoo phải phì cười.

Thực tế, trong mắt Seo-yoo, Eun-ji vốn dĩ là người phụ nữ đẹp đẽ. Gương mặt với các góc cạnh hoàn hảo, mũi cao, mắt sâu và đen láy chính là điểm thu hút của người này. Hơn nữa, một điểm khiến Seo-yoo chú ý đến Eun-ji chính là, cô rất cao. Ước chừng 1m70, cũng có khi là 1m72. So với nữ giới, như vậy là rất cao. Khi gặp Eun-ji lần đầu, nàng còn nghĩ là một người mẫu hoặc diễn viên nữa kìa.

Nàng chưa từng nghĩ tóc ngắn là đẹp, đối với phụ nữ. Nhưng khi nhìn trực tiếp Eun-ji, nàng một phần cho là mình sai. Mái tóc ngắn vừa chạm tới gáy – lần đầu tiên nàng thấy phù hợp như vậy.

Nhớ lại lần gặp đầu tiên, người này cũng khá biết trang điểm, lớp phấn ngày đó nàng nhìn thấy chính là để tôn sống mũi. Son màu đất chưa bao giờ là hết thu hút cả. Sau cùng, việc tự tin là có lí do, mắt mày không cần chỉnh một chút là dễ hiểu.

Mọi thứ khá dễ hiểu, chỉ có một điều khó hiểu, vị Luật sư này thực sự đang không hẹn hò sao?

Chính vì vậy, nghĩ đến đó, nàng vô thức bật cười. Phần cũng là vì câu nói quá hài hước của Min-ho, phần cũng vì khó hiểu của bản thân.

- C-Cô cười cái gì? Không có bạn trai thì đáng cười lắm sao? Thật phiền phức!

Eun-ji bực mình, lập tức đứng dậy, bỏ về phòng.

Seo-yoo ngơ ngác, thậm chí người kia còn không để cho nàng nói câu giải thích. Nàng... đâu có cười nhạo, cũng chưa từng có ý nghĩ nhạo báng.

Chỉ... vì buồn cười...

- L-Luật sư, tô-...

- Kệ con nhóc đi!

Ji-hong bật dậy. Sự việc này khiến Min-ho giật mình sâu sắc.

Khẽ thở dài, Ji-hong dựa lưng vào ghế sofa.

- Eun nghĩ cô khinh thường nó nên mới giận vậy. Con bé không phải người khó tính như thế đâu, chỉ vì nó vẫn xem cô là người lạ mà thôi!

- Nhưng... không có người yêu thì có gì để khinh thường chứ? Có lẽ cô Eun-ji nhạy cảm quá r-...

- Hội chứng Philophobia*!

(*: Hội chứng sợ yêu)

Min-ho thở dài lên tiếng.

Một câu như vậy là đủ hiểu mọi vấn đề.

- Bởi vậy, Eun mới không muốn nhắc mấy chuyện như vậy trước người con bé chưa coi thân. Eun đặc biệt ghét bị nhạo báng, khinh thường. Nhưng Seo-yoo, cô chớ lo lắng, con bé không để bụng đâu, ngủ dậy sẽ bình thường mà thôi!

Ji-hong cười, vỗ vai Seo-yoo rồi hướng về phòng của mình.

Seo-yoo trầm ngâm, ánh mắt hướng lên tầng hai, phía phòng của Eun-ji.

- MIN-HO, DỌN DẸP ĐI!

- Ơ... anh...!!!

. . .

. . .

. . .

Eun-ji ngáp ngắn ngáp dài bước xuống tầng. Mùi thức ăn thơm lạ khiến cô thức dậy sớm hơn mọi ngày kèm theo cái bụng đói.

Thực sự, không chỉ mình cô, hai người đàn ông kia cũng đã ngay ngắn ngồi vào bàn ăn.

- Chị, nhanh lên, hôm nay chúng ta vinh dự được ăn bữa sáng do chị Seo-yoo nấu đó!

Eun-ji nghe xong, tuy bĩu môi tỏ ý không thích nhưng cũng không có ý định...không ăn. Lại còn quá nhiều món ngon như vậy... thực sự lâu rồi cô không có được ăn bữa sáng nào nhiều dinh dưỡng giống vậy hết.

*Cạch

Món cuối cùng được Seo-yoo bưng ra rồi nàng cũng tháo tạp dề, ngồi vào chỗ của mình, ngay đối diện Eun-ji.

- Seo-yoo, đảm đang quá, thực sự cảm ơn em đã đến ngôi nhà này!

Ji-hong dứt câu liền lườm sang Eun-ji.

Mỉa mai gì thì đương nhiên nhắm hết vào Eun-ji. Chính là cô tỉnh bơ, lờ đi như không nghe thấy gì hết.

- Có gì đâu anh! Mọi người mau dùng bữa, còn đi làm!

- OK!

Miếng gắp đầu tiên vào miệng. Min-ho xúc động, bưng kín miệng, cảm kích đánh mặt sang nhìn Seo-yoo.

- Ngon quá chị ơi...!

"Q-Quá lời rồi..."

- Thằng nhóc Min-ho nói đúng đó. Seo-yoo, thực sự đây là bữa sáng ngon nhất bọn anh từng ăn đấy!

Ji-hong cười, gật đầu mang ý cảm ơn.

"Đúng là... hơi quá...!"

Seo-yoo cố nở nụ cười nhưng nàng chưa có dùng bữa. Nàng đang đợi biểu cảm của... người đối diện mình.

Eun-ji thản nhiên ăn, không ngẩng lên dù một chút. Không biểu cảm là ngon hay dở, vẫn tỉnh bơ như vậy.

Seo-yoo giật giật đuôi mắt, cố cười lịch sự nén giận bởi sự đáng ghét của người trước mặt.

Gì chứ? Nàng đang mong đợi lời cảm ơn hay biểu cảm ngon lành từ người kia sao? Seo-yoo còn đang thầm chửi rủa bản thân thật ngu ngốc nữa kìa.

- Cô Eun-ji, cô thấy vừa miệng không?

- Hửm?

Eun-ji ngẩng lên, tiện tay nhấc luôn tờ giấy lau miệng.

- Miến hơi nhiều hạt tiêu, thịt bò mặn, trứng ốp kĩ quá, canh nóng! Tôi ăn xong rồi!

Lập tức đứng lên, bước vội ra khỏi nhà.

Seo-yoo như là muốn phát hỏa, nghiến răng nhìn bát cơm sạch sẽ của người kia. Nàng thậm chí muốn chửi rủa nhưng đã phải nhịn lại.

"C-C-Cô ăn đến không chừa một hạt cơm mà còn dám mở lời chê trách sao..."

Seo-yoo di di thái dương, "ha" một tiếng như mất kiểm soát, sau đó là cái cố cười nửa miệng xuất hiện.

""C-Canh nóng"??? Hay lắm... hay lắm thứ Luật sư vô ơn..."