Vươn Tới Hạnh Phúc

Chương 2

Chương 2:

Ngày hôm sau

"Sự việc... gặp ở đâu rồi... phải không?" | "Hình như hoàn cảnh... có chút quen quen!?"

- Bác sĩ, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều! | - Luật sư, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều!

*

Seo-yoo nở nụ cười với người đàn ông trước mặt, gật gù, khá hài lòng.

- Anh Ji-hoon, anh nhận lỗi đã đánh và nặng lời với vợ là rất tốt. Đây chính là bước đầu của việc hạnh phúc được hàn gắn. Dù đơn ly hôn đã được vợ anh đọc được nhưng chớ lo, anh có biết, phụ nữ bọn tôi có lòng vị tha không giới hạn không? Hôm qua tôi cũng gặp một trường hợp giống gia đình anh chị nhưng khác ở chỗ là người vợ đến đây tìm tôi chứ không phải người chồng. Việc người chồng chủ động muốn hàn gắn tình cảm và can đảm nhận lỗi thật sự rất hiếm, anh Ji-hoon, vợ anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.

- V-Vâng, cảm ơn bác sĩ... tôi... thực tốt khi đến đây! Nhưng giờ tôi nên làm gì?

- Vợ anh đã viết một bức thư chan nước mắt gửi anh, anh hãy làm việc tương tự để "chinh phục" lại trái tim cô ấy lần nữa. Anh Ji-hoon, chúc anh thành công!

- V-Vâng, cảm ơn bác sĩ Na!

*

Eun-ji nhếch một bên mày, cười nửa miệng.

- Chị Ha-yeon đã viết một bức thư tình cảm cho chồng và nhận từ chính tay chồng mình đơn ly hôn, chị cũng hiểu thứ tình cảm chị vun vén bao nhiêu năm giờ thành cái gì rồi chứ!? Nó trở thành khí đấy, mà lại là khí Cacbonic chứ chẳng phải Oxi, nó khiến chồng chị mệt mỏi. Kể cả chị đã hạ mình sau cuộc cãi vã nảy lửa nhưng chồng chị thì sao? Đơn ly hôn! Chia xa là thứ anh ta muốn, không màng đến người vợ đã chung sống hai năm và đứa con nhỏ.

- Bởi vậy Luật sư, đêm qua tôi đã rất tức giận! Tôi nên làm gì bây giờ?

- Chồng chị đích thân đưa đơn ly hôn cho chị, anh ta đã muốn vậy, níu kéo có ích lợi gì cho chị kia chứ? Theo lời chị Ha-yeon, chị không làm chủ được kinh tế, dạo gần đây căng thẳng thần kinh, mất ngủ nhiều ngày nên phải dùng thuốc ngủ. Có lẽ chồng chị đã tính đến việc chẳng mất gì sau khi ly hôn, rũ bỏ một người vợ mà anh ta cho là vô dụng – chính là chị. Nhưng anh ta sai lầm ở chỗ, chị Ha-yeon đây đã tìm đến tôi mà không phải người nào khác. Vì vậy tôi sẽ nói như này: chị sẽ đảo ngược tình thế, sẽ khiến anh ta phải ân hận khi đem lá đơn ly hôn đó đến trước mặt chị khi có tôi làm Luật sư. Chị thấy sao?

- Bởi vậy tôi mới tìm đến Luật sư Kwon. Cảm ơn cô rất nhiều, vạn sự nhờ cô!

. . .

. . .

. . .

1 tháng sau

Seo-yoo gấp gáp chạy đến tòa án thành phố sau khi nhận được tin nhắn cảm ơn từ hai bệnh nhân của mình. Là hai người nàng tư vấn hôn nhân gia đình, hôm nay, cả hai người họ đều ra tòa ly dị.

Nàng chạy loạn lên tìm hai phiên toàn đó, nếu có thể ngăn cản bằng việc phá rối thì chắc chắn nàng sẽ làm. Sự việc này còn liên quan đến bộ mặt của Seo-yoo, nàng không thể ngồi yên được.

Sự cố gắng của nàng là không vô ích, sau một hồi chạy vòng quanh tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng tìm ra bệnh nhân của mình, là ở phòng chờ.

Nhưng chính là... hai bệnh nhân của nàng... đều ở chung một phòng chờ...!???

Chưa hết, ở đó còn có một người khác, là một nữ Luật sư.

Eun-ji há miệng chắc đã được ba phút, thậm chí là như á khẩu không nói thêm được câu nào. Đôi mắt thông minh, nhanh nhẹn trước "khách hàng" thường ngày đã không còn xuất hiện, thay vào đó là trở lại với đôi mắt cá chết đặc trưng của cô và "khuyến mãi" một vẻ mặt mờ mịt, ngu ngốc không thể ngu ngốc hơn.

- H-Hai người là vợ chồng sao?

Eun-ji lắp bắp, nói như người hết hơi.

"Cái gì, vợ chồng sao?"

Seo-yoo hơi híp mắt nhìn về phía ba người kia.

- C-C-Cái gì? VỢ CHỒNG SAO????

Cái lớn tiếng của nàng đã thu hút hết thảy ánh nhìn. Nữ Luật sư chậm chạp quay ra nhìn nàng, nom vẻ mặt không khác gì mất hồn.

- Bác sĩ Na????

Cặp vợ chồng kinh ngạc, đồng thanh.

*

Bốn kẻ có-liên-quan ngồi ở bàn uống nước. Chưa ai lên tiếng nửa câu vì sự tình mới xảy ra.

Eun-ji sau cùng là người mở lời trước. Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, cố nở nụ cười nhìn người phụ nữ "khách hàng" của mình.

- Chị Ha-yeon, chồng chị vốn đã hủy bỏ việc thuê tôi làm Luật sư, vì vậy lợi thế của chị tôi vẫn khẳng định là mình nắm vững tất cả. Chúng ta mau vào phiên tòa trước cho quen không khí thôi!

Eun-ji nắm cổ tay "khách hàng nữ", hơi kéo đi.

- Cô Ha-yeon, hạnh phúc là thứ khó có được, đừng để mấy lời của người Luật sư không có trái tim này làm lay chuyển. Nghe tôi, hãy về nhà, với chồng chị và đứa con.

Seo-yoo nắm cổ tay còn lại của bệnh nhân nữ, kéo về hướng đối lập.

- Cô kia, cô nói ai không có trái tim chứ!? Chị Ha-yeon đây bị đánh bởi chồng mình đấy! Cô có vấn đề về nhận thức sự việc đúng không?

Eun-ji hơi gắt, kéo mạnh tay hơn.

- Chồng cô ấy đã đến gặp tôi, tức anh ấy đã ân hận, cô không có quyền phán xét một con người chỉ vì hành động bộc phát trong tức giận của anh ta!

Seo-yoo cũng mạnh tay hơn, giọng ghì xuống.

- Hay lắm, vậy anh Ji-hoon đây đã xin lỗi được chị Ha-yeon nửa câu chưa?

- Anh Ji-hoon còn chưa kịp nói gì thì cô Ha-yeon đã cắt liên lạc và rời đi, hôm nay họ mới gặp lại nhau sau một tháng trời. Vì vậy cơ hội để anh Ji-hoon nói lời xin lỗi vốn dĩ chẳng có! Anh Ji-hoon, anh thấy tôi nói đúng chứ!?

Ánh mắt nảy lửa chạm nhau, như là muốn thiêu rụi tất cả.

- H-Hai người, tôi...

- NGẬM MỒM LẠI! | - CÂM MỒM!

Người chồng nuốt khan, không dám hé ra một câu nào nữa. Anh ta quay sang, lấm lét nhìn vợ mình.

- B-Bà xã, rõ ràng... họ hỏi anh mà...!?