Nếu đã quyết định chuyển nhà thì có rất nhiều việc phải lên kế hoạch, ví dụ như… Thu dọn hành lý, cùng đi xem nhà mới.
Trần Ngữ Sương lúc này mới chợt nhận ra, cô còn chưa đến nhà Lâm cạnh bao giờ.
Cô biết anh sống ngoài trường học để làm streamer nhưng lại chưa từng tò mò anh ở chỗ nào.
Lúc trước yêu qua mạng cũng như thế này, chưa từng tò mò Cá Voi học trường gì, nhà ở đâu… Nếu cô tò mò hơn thì có phải không có nhiều chuyện kỳ quặc xảy ra không.
Cô vô lực che mặt… Tuyệt không thừa nhận bản thân ngốc nghếch.
“Sương Sương, đến rồi.” Lâm Cạnh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Xe dừng lại, cô lấy lại tinh thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tòa nhà cao tầng mọc lên đứng sừng sững như đang chen chúc giữa trung tâm thành phố, nhìn bên ngoài có vẻ cực kỳ lóa mắt.
Cô hơi nhíu mày, nếu nhớ không nhầm thì đây là tiểu khu mấy năm trước mới xây, tuy gần trường đại học nhưng bởi vì rất đắt đỏ nên không có sinh viên thuê mấy.
Lúc trước cô thuê nhà cũng từng lưu tâm đến nơi này, cuối cùng vẫn vì giá quá cao mà đành bỏ qua, vậy vì sao Lâm Cạnh lại ở đây.
Cô hơi khó hiểu nhưng không vội hỏi, sau khi theo anh vào cửa mới nhỏ giọng hỏi một câu: “Tiền thuê ở đây có đắt không anh?”
Lâm Cạnh sửng sốt, đáp lại cô theo bản năng: “Anh không biết, anh mua hết cả căn.”
Trần Ngữ Sương: “?”
“Nhà anh có mỏ hả?”
Lúc này anh mới quay đầu nhìn cô: “Bố anh mua, không liên quan đến anh.”
Trần Ngữ Sương hiểu ra: “Ồ, thì ra là bố anh có mỏ.”
Cô nhìn căn nhà rộng hơn 100m2 đầy mùi tiền này, cảm giác sâu sắc cuộc sống của người có tiền đúng là khó giải thích.
Lâm Cạnh cầm đôi dép lê hình con thỏ trong tủ đưa cho cô: “Sương Sương đeo đi.”
Cô không cẩn thận nhìn thấy bên trong tủ chật kín các mẫu giày sneaker, nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ.
“Chúng ta vốn vô duyên, toàn là em tung tiền mà sao giờ lại thành tổng giám đốc bá đạo yêu em rồi?”
Có lẽ quá mức khϊếp sợ nên không nhịn được buột miệng thốt ra.
Lâm Cạnh hôm nay rất câu nệ, nắm tay cô kéo lên ghế sô pha, rót cho cô cốc nước nóng xua khí lạnh rồi mới chà xát tay ngồi cạnh cô: “Không phải tổng giám đốc bá đạo, là streamer được phú bà Sương Sương bao nuôi.”
Trần Ngữ Sương đẩy chiếc đầu xù xù đang cọ lên cổ cô, chỉnh lại nét mặt: “Đừng có tỏ ra đáng yêu nữa, thẳng thắn được khoan hồng, không cho phép phản kháng!”
Cuối cùng anh cũng nghiêm túc, nhưng vẫn nắm chặt tay cô, vẻ mặt dịu dàng: “Nhà này là bố anh mua lúc anh trưởng thành, hồi đầu anh cũng không muốn ở, mấy năm trước lúc mới làm streamer thì mới dọn vào.”
“Còn gia cảnh nhà anh thì… Chỉ là buôn bán bình thường thôi, mấy năm trước may mắn phất lên, không có gì ghê gớm cả.”
Hôm nay miệng lưỡi anh cực kỳ nhanh nhẹn, giọng điệu cũng lanh lợi, nói xong lại vùi mặt vào trước ngực cô: “Vì thế vẫn cần Sương Sương bao nuôi anh.”
Trần Ngữ Sương nghe anh giải thích thì cũng ngẫm lại, đúng là anh không giống con nhà giàu ăn chơi trác táng, nấu ăn lại còn giỏi nữa, không giống công tử bột bị nuông chiều từ nhỏ.
Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Nhưng mà, anh có điều kiện như vậy, sao phải… Làm streamer kiểu này?”
Da mặt cô mỏng, im lặng mãi vẫn không dám nói hai chữ kia, chỉ có thể nói hàm hồ.
Lâm Cạnh lại chẳng chút ngại ngùng: “Phát 18+ à? Lúc đầu là anh thích làm ASMR, sau đó có nhiều người nói giọng anh gợi cảm, đúng lúc kênh người lớn mới mở, thế là anh thử xem sao.”
Trần Ngữ Sương: “…” Không hổ là Lâm Cạnh, nói chuyện như vậy mà vẫn rất tự nhiên.
“Được rồi.” Trần Ngữ Sương không rối rắm nữa, dù sao thì cô có tiền, cũng cần trong nhà anh phải có mỏ. Miệng Lâm Cạnh nói cần cô bao nuôi, nhưng bình thường hay cho cô đồ ăn cùng với mấy món quà nhỏ khiến cô ngày càng mập rồi, còn chưa biết ai nuôi ai đây.
Lâm Cạnh vẫn đang nằm trên người cô, như nhớ ra gì đó đột nhiên ngồi dậy: “Sương Sương, mấy giờ rồi?”
Trần Ngữ Sương nhìn đồng hồ điện tử đang phát sáng thì có chút cạn lời, không phải ở trước mặt anh đó sao, tự xem đi chứ?
Cô cũng hiểu tâm tư của Lâm Cạnh, đơn giản chỉ là muốn dỗ cô nói chuyện thôi, bèn phối hợp đáp lại: “Sắp mười hai giờ rồi.”
“Aiz, suýt thì quên nấu cơm.” Anh đứng dậy, cúi xuống hôn lên môi cô: “Sương Sương, em ở đây xem TV, anh đi nấu cơm đã.” Dứt lời liền chạy vào phòng bếp.
Nhà anh là kiểu phòng bếp mở, vì vậy bóng dáng Lâm Cạnh nấu cơm đều lồ lộ trước mắt cô. Trần Ngữ Sương đổi kênh mấy lần đều không cách nào rời mắt khỏi người lúc ẩn lúc hiện kia, rốt cuộc cũng buông điều khiển xuống.
Trong nhà mở điều hòa, anh mặc khá mỏng, chỉ có một chiếc áo và một chiếc tạp dề, vòng eo tuyệt đẹp không thể nghi ngờ. Trần Ngữ Sương ôm anh từ phía sau, dán lên cơ bắp phập phồng, giọng nói nhẹ nhàng.
“Anh làm ít thịt thôi, em ăn nữa thì sẽ béo đấy.”
Lâm Cạnh quay lại hôn cô: “Cục cưng không bao giờ béo.”
Trần Ngữ Sương bất đắc dĩ cắn lên lưng anh, trong lòng ngọt ngào, cứ thế dựa lên người anh.
Gió Bắc ngoài cửa sổ thét gào, người phát thanh viên trên radio thông báo rằng sắp có tuyết rơi dày đặc ở thành phố Q. Trong nhà lại ấm áp như mùa xuân, hai người tận hưởng trong bầu không khí ngọt ngào, vô cùng an tâm.