Cảm giác khi có bạn trai là như thế nào?
Cảm giác khi có một người bạn trai biết nấu ăn là như thế nào?
Bây giờ thì Trần Ngữ Sương cũng đã cảm nhận được rồi.
Hôm qua cô và anh tận hứng quá mức nên hôm nay lúc ngủ dậy hai chân mềm nhũn, cánh hoa ở tiểu huyệt cũng ê ẩm đau nhức.
Trần Ngữ Sương nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ rời giường, cô quấn chăn quanh người rồi vui vẻ lướt điện thoại.
[Sương Sương, em dậy chưa?]
Cô hạnh phúc lăn lộn trên giường một vòng, nhắn lại cho anh: [Em dậy rồi.]
[Ăn sáng chưa đấy?]
Cô hơi chột dạ, sờ xuống chiếc bụng đói xẹp lép của mình rồi thật thà nói: [Chưa ăn…]
[10 giờ sáng rồi mà còn chưa ăn hả?]
Trần Ngữ Sương tủi thân gửi giọng nói thoại cho anh: [Mệt lắm… Không muốn dậy!]
Giọng Lâm Cạnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: [Được được được, em muốn ăn gì thì nói đi.]
“A a aaa.” Trần Ngữ Sương mở to hai mắt, không phải cô đang tưởng tượng đúng không?
Cô do dự gửi mấy món mà mình hay ăn qua cho anh, bên kia không nhắn lại nữa, chỉ nói lát nữa mở cửa cho anh.
Cô không nằm được nữa bèn đứng dậy xoay người hai vòng, sau đó đi đánh răng rửa mặt, đến khi chuông cửa vang lên thì vội phi tới như một con chim nhỏ.
Vừa mở cửa đã thấy đôi mắt sáng ngời của anh, tay xách một túi đồ ăn rất lớn.
Anh lùi lại hai bước, tránh cơ thể của cô sắp sửa bổ nhào tới: “Bên ngoài lạnh lắm, trên người anh toàn là hơi lạnh thôi, lát nữa rồi ôm.”
Trần Ngữ Sương giống như cô vợ nhỏ bị anh ép lên giường, bọc chăn kĩ lưỡng, ngồi chơi điện thoại chờ anh nấu cơm.
Mùi khói bếp và mùi thơm của thức ăn ngập tràn khắp không khí, tràn đầy hương vị gia đình. Trần Ngữ Sương hạnh phúc lăn lộn một vòng lớn trên giường.
Nồi cơm điện nấu chín rồi thì kêu tạch một tiếng.
Lâm Cạnh bưng hai bát đồ ăn ra ngoài, đặt chúng lên bàn ăn. Trên người anh còn đang mặc chiếc tạp dề hồng nhạt có hình mấy bông hoa lúc trước từng phát trực tiếp, nhìn có vẻ không được hợp lắm.
Anh vỗ lên chiếc mông lộ ngoài chăn của cô.
“Dậy nào, đến giờ ăn cơm rồi!”
Trần Ngữ Sương tựa vào đầu giường, mái tóc dài rối tung xiên xẹo, dài giọng trả lời anh: “Đượcccc.”
Lâm Cạnh duỗi tay giúp cô vuốt tóc: “Đánh răng chưa đấy?”
Trần Ngữ Sương ngẩng đầu, miệng phồng lên: “Rồi!”
Lâm Cạnh chỉ định trêu cô một tí, nhìn cô giận dữ mở to hai mắt mà bỗng thấy buồn cười, mặt lạnh nghiêm túc nâng cằm cô: “Để anh xem nào.”
Cô liền há miệng cho anh xem hàm răng trắng bóc của mình, mơ hồ nói: “Xem đi… Không anh lại không tin…”
Giây tiếp theo đôi môi chợt bị dính chặt, khiến cô không thể nói được nữa.
Kem đánh răng của cô là vị chanh tươi mát, có chút ngọt ở trên môi lưỡi, dường như lúc hôn lại càng ngọt ngào hơn.
Hôn đến mức cô choáng váng, mắt cũng mơ màng thì anh mới buông ra, bàn tay lau lên chỗ môi dưới dính đầy nước bọt của cô: “Ừm đúng là đánh rồi, nào ăn cơm thôi.”
Sau đó quay đầu đi tới bàn ăn.
Trần Ngữ Sương: “???”
Cô đúng là không chơi lại anh, chỉ có thể oan ức xuống giường, nhìn chằm chằm vòng eo bị chiếc tạp dề siết chặt của anh: “Streamer… streamer 18+…”
Không thể không nói, Lâm Cạnh nấu cơm thật sự rất tuyệt, hương vị đậm đà. Cô ăn món đậu phụ Ma Bà với cánh gà kho tàu ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi, ăn đến lượng cơm bình thường rồi nhưng hôm nay còn xới thêm nửa bát nữa.
Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã được hai người giải quyết sạch sẽ, cô ôm bụng ngồi trên ghế, đau thương nói: “Tiêu rồi, lại phải giảm béo.”
Lâm Cạnh sờ tóc cô: “Không mập không mập, Sương Sương của chúng ta là gầy nhất, xinh đẹp nhất.”
Trần Ngữ Sương biết anh đang nịnh nhưng vẫn không tự chủ được hưởng thụ, ánh mắt liếc nhìn anh như có ngôi sao lướt qua.
Lâm Cạnh nhéo bàn tay cô, lại muốn hôn cô rồi…
Nhưng không phải vừa mới hôn sao?
Tuy anh là kẻ không biết xấu hổ, nhưng lại chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, hôm nay chủ động đến nhà cô nấu cơm, còn lừa hôn cô nữa, sao có thể không biết xấu hổ mà hôn nữa chứ.
Ngọn lửa trong lòng càng cháy mạnh, từ ngực lan thẳng lên đầu. Lâm Cạnh liếʍ môi dưới, thầm nghĩ bây giờ hôn một cái, xong rồi đi rửa bát.
Bàn tay từ đỉnh đầu chuyển qua sau gáy cô, cúi xuống hôn lấy.
Môi mỏng dán lên môi cô, mềm như bông khiến lòng người mềm mại.
Anh dùng đầu lưỡi thăm dò miệng cô.
Cái gì mà hôn một cái, anh căn bản không thể nhịn được.
Trần Ngữ Sương hôm nay bị hôn đến sắp ngất, môi sưng đỏ, nước mắt vẫn còn vương trên mi, đến khi cô phục hồi tinh thần thì anh đã mang bát đũa đi rửa.
Chân cô mềm nhũn bước theo sau, túm lấy góc áo anh: “Để em rửa.”
Anh quay đầu hôn lên trán cô, đáp lại có lệ: “Lần sau, lần sau cho em rửa.”
Câu nói này rất có tác dụng, nhưng chưa chắc lần sau sẽ như vậy.
Cô hơi xấu hổ, nhón chân tựa đầu vào vai anh, tay vòng qua eo nhìn anh rửa bát, giống hệt một con gấu túi lớn.
Những ngày bình thường vô cùng, nhưng lại khiến tim người như tan chảy.