Editor: Méo
Hôm nay anh không đóng kịch nữa, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện qua micro.
Dù sao thì đối mặt với hàng nghìn người than ngắn than dài, da mặt có dày hơn người cũng chẳng thể đóng kịch được.
Hơi thở trầm thấp đánh vào màng nhĩ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tê dại lan từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.
Trần Ngữ Sương đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, vừa ngọt lại vừa chua.
Sau đó lại vì hơi thở của streamer 18+ mà sực tỉnh.
Anh thở rất chậm, mang vài phần khàn khàn, lại có phần quyến rũ.
Trần Ngữ Sương: "..." Quả nhiên, không hổ là nghệ thuật truyền thống.
Hơi thở đứt quãng nóng bỏng phun lên micro, như có luồng điện truyền tới bên tai.
Bất chợt, dường như thật sự có làn hơi nóng ẩm thở vào tai cô.
"Hừ..." Trong tiếng thở dốc còn xen lẫn vài tiếng rung hừ nhẹ, mang nặng âm sắc trong cổ, trầm thấp xông thẳng vào lòng cô.
Trần Ngữ Sương đỏ mặt.
Trực tiếp kết thúc, lập tức có cuộc gọi thoại hiện lên máy cô.
Trần Ngữ Sương còn đang nằm trên bàn, đầu óc vẫn còn rối tinh rối mù sau tiếng thở gấp gáp của anh.
Cô nhấn bắt máy.
Giọng anh vang lên, vừa trầm vừa khàn: "Sương Sương."
Trần Ngữ Sương bụm mặt, cuối cùng thì cô cũng biết cái gì gọi là ước mơ thành thật rồi. Mới rồi cô còn xem anh trực tiếp, giây sau anh đã gọi điện tới, ai mà chịu nổi đây.
Hơn nữa, cô còn đang cố khép chặt hai chân của mình, cố gắng lờ đi cảm giác ẩm ướt bên dưới...
Cô mở miệng: "Dạ." Dù đã tỏ ra bình thường hết sức có thể, nhưng chính cô cũng không biết giọng của mình lúc này nghe mềm mại bay bổng đến mức nào.
Bình thường Lâm Cạnh trực tiếp thì đều sẽ cứng, bây giờ lại còn nghe giọng người mình thích mềm mại ngọt ngào như vậy nữa.
Đầu anh bỗng nóng lên.
"Sương Sương... Anh cứng rồi..."
Trần Ngữ Sương hoang mang không biết làm gì.
"À... Cứng..." Cô vô thức lặp lại, sau đó lại bị từ này làm cho run rẩy.
"Ha..." Anh khẽ bật cười.
Đầu óc cô ngượng ngùng đến mức sắp đóng băng.
"Rất cứng." Tiếng thở dốc mang theo chút tạp âm truyền qua điện thoại: "Vừa rồi trực tiếp nghĩ đến em, lập tức cứng luôn rồi."
Cô gần như không biết nói gì, chỉ "ừm..." một tiếng. Lòng bàn tay siết chặt, móng tay bấu vào một khoảng.
Anh duỗi tay xuống dưới, có tiếng kéo dây quần áo, giữa đêm hè tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng.
"Sương Sương... Anh muốn..."
Trong lòng Trần Ngữ Sương đã loạn hết cả lên rồi, ngẩn ngơ suy nghĩ câu nói của anh.
Anh đang... cởi đồ sao...
Vừa nghĩ đến từ này cô bỗng hoảng hốt, nơi hạ thân chợt co rút, nước chảy càng nhiều.
Giọng anh ngày càng khàn, hơi thở gấp gáp như có như không truyền vào điện thoại... Thấp thoáng có cả tiếng nước chảy.
"Sương Sương..." Anh thở dốc gọi tên cô.
Da đầu Trần Ngữ Sương tê dại, xúc cảm như bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bỗng bùng phát, làm cô muốn tự sờ chính mình.
Anh nghe thấy bên cô có tiếng hít thở nhẹ nhàng: "Sương Sương, em ướt rồi sao?"
Giọng Trần Ngữ Sương hơi run, đi kèm giọng mũi nhưng vẫn rất mạnh miệng: "Em... Không có."
Lâm Cạnh cũng không quan tâm, để làm cho giọng mình mềm mại nhất có thể, anh dường như đã dùng giọng nói dịu dàng nhất đời này của mình rồi: "Muốn nghe em tự sờ..."
Trần Ngữ Sương suýt thì rên thành tiếng, anh vừa nói câu đó xong nơi hạ thân cô dường như nghe hiểu, lập tức co rút lại, phun ra một luồng chất lỏng chảy xuống giữa hai chân, xúc cảm ấm áp rõ ràng.
Anh khàn giọng tiếp tục dỗ cô: "Sương Sương, tự sờ bên dưới đi, em có ướt không?"
Đầu Trần Ngữ Sương đã nóng đến mức bốc khói rồi, run rẩy đưa tay vào trong chiếc váy ngủ, sờ vào nơi chính giữa hai chân, nơi qυầи ɭóŧ chảy nhiều nước đến mức không cách nào ngừng lại.
Cô kéo qυầи ɭóŧ sang một bên, dâʍ ŧᏂủy̠ quá nhiều rớt lên cả chân và ghế ngồi.
Cô duỗi tay sờ vào nơi đỏ hồng kia, khẽ ấn xuống.
Dù đã hết sức đè nén, nhưng âm môi quyến rũ vẫn bật ra.
Lâm Cạnh không nhanh không chậm vuốt ve côn ŧᏂịŧ đã cứng đến mức rỉ nước, nghe đầu kia có tiếng hừ khẽ, hơi tăng tốc độ.
"Bảo bối, bên dưới có ngứa không?"
Trần Ngữ Sương khẽ "ừm" một tiếng, không biết đang đáp lại anh hay vẫn rêи ɾỉ.
"Chậc... Thật là dâʍ đãиɠ." Anh sờ qυყ đầυ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ thấm ướt lòng bàn tay anh.
"Chính em nói bên dưới không ướt."
Cô ngượng chín mặt, nhưng lại đắm chìm trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ xấu hổ, tay đặt trên âʍ ɦộ ngày càng dùng sức, nhỏ giọng đáp lời anh: "Ướt..."
"Ngực muốn được xoa hửm?"
Vừa rồi chỉ là hạ thân ngứa mà thôi, bây giờ nghe anh nói vậy, hai bầu ngực đột nhiên ngứa ngáy dựng thẳng lên.
Cô thở dốc, nhỏ giọng nói: "Muốn..."
"Anh xoa giúp em được không?" Giọng anh bên kia ngày càng trầm thấp.
Trần Ngữ Sương cắn môi ưỡn ngực, nơi đó dường như có một bàn tay xoa nắn, mạnh mẽ nhéo hai núʍ ѵú, cho đến khi nó phiếm hồng.
Cô đã không kìm được âm thanh của mình, bật thốt theo bàn tay bên dưới, mềm mại yêu kiều.
"Bảo bối đúng là dâʍ đãиɠ mà..." Lâm Cạnh cũng bị tiếng rêи ɾỉ bên kia làm cho mê man.
"Có muốn anh liếʍ giúp không... Liếʍ bên dưới của em, uống hết chỗ nước đó, rồi dùng đầu lưỡi khiến em phun trào." Giọng anh vừa nóng bỏng vừa ướŧ áŧ, còn có cả tiếng nước vang vọng, dâʍ ɖu͙© không chịu nổi.
"A..." Trần Ngữ Sương xấu hổ, khó chịu kẹp chân.
Cô sắp khóc lớn, trong lòng lại nghĩ đến lời của anh. Đầu lưỡi anh ở bên dưới cô, làm cô thoải mái.
Tưởng tượng như vậy lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiểu huyệt không nhịn được co rút, ngứa ngáy phát điên.
"Bảo bối, muốn anh liếʍ à? Hay là để anh dùng côn ŧᏂịŧ cắm vào đi, cᏂị©Ꮒ em đến phát khóc thì thôi. Hửm?" Anh khẽ cất giọng tràn ngập hơi thở nóng bỏng, tay theo tiếng rêи ɾỉ của cô ngày càng nhanh hơn.
Trần Ngữ Sương nhắm mắt lại, trong đầu, trong cơ thể đều là Cá Voi.
Tay cô khẽ ấn vào âm đế mềm nhũn, vuốt ve liên tục, trong tai đều là âm thanh nóng ẩm của anh, truyền tới nơi sâu nhất trong lòng.
Anh càng nói càng quá trớn: "Sương Sương, cắm ngón tay vào đi, nói cho anh biết trong đó ướt đến mức nào."
Trần Ngữ Sương ngoan ngoãn buông tay khỏi miệng âʍ đa͙σ, chậm rãi tiến vào tiểu huyệt của mình.
Nơi đó đã mấp máy hồi lâu, vừa cảm nhận được vật lạ xâm nhập lập tức mυ'ŧ chặt lấy, bao vây ngón tay mảnh khảnh của cô.
"Rất ướt..." Cô thở dốc đáp lại.
Lời tác giả: (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~