Editor: Méo
Dù cho không muốn thì bản vẽ chân dung của Cá Voi cũng đã hoàn thành rồi.
Mỗi ngày Trần Ngữ Sương đều vẽ tranh hai tiếng với Cá Voi. Đã qua một tuần, có vẽ nữa thì cũng chẳng còn gì để vẽ, huống hồ ngày đó cô còn rất tự tin khoe khoang với anh: "Tôi vẽ rất nhanh."
Bây giờ cô chỉ tiếc không thể quay về một tuần trước để đấm mình một cái, rồi hẹn lại với Cá Voi thêm một tháng.
Song có hối hận thì cũng chẳng có cách nào, Trần Ngữ Sương nhấn vào tài khoản của Cá Voi rồi gửi bản vẽ qua.
Chàng trai cao lớn mặc áo hoodie màu xanh lục, đang nở nụ cười nhìn về phía máy ảnh, trong mắt tràn đầy tự tin. Bối cảnh là căn phòng trực tiếp thường ngày của anh, ánh sáng hơi tối, nhưng từ trên người chàng trai lại tỏa ra sự chói sáng kỳ lạ.
Bức tranh này bất luận là hình ảnh hay độ tỉ mỉ đều vô cùng xuất sắc, đối với Trần Ngữ Sương mà nói thì đây là tác phẩm đứng đầu của cô.
Nhưng đối mặt với nhân vật chính của bức tranh, cô không tránh khỏi cảm thấy lo lắng, thấp thỏm cắn môi nhìn wechat chăm chú đợi người trả lời.
Đầu bên kia thay đổi trạng thái từ "Đang nhập..." rồi lại còn mỗi tên Cá Voi, liên tục mấy lần.
Trần Ngữ Sương nhìn khung tin nhắn không ngừng nhấp nháy, luống cuống trong lòng: "Sao vẫn chưa trả lời? Chẳng lẽ không hợp ý của anh ấy?"
Một lúc lâu sau bên kia vẫn chưa nhắn lại, đột nhiên màn hình hiện lên cuộc gọi thoại.
Trần Ngữ Sương ngẩn người, vội nhấn nghe.
Điện thoại đặt sát cạnh lỗ tai, tiếng nói của anh từ đầu kia truyền tới... Tuy không rõ ràng chuyên nghiệp như lúc trực tiếp, hơi lẫn một chút tạp âm, nhưng lại cực kỳ thân thuộc.
Trần Ngữ Sương nghe thấy người kia đang cười, âm thanh tự nhiên chui vào màng nhĩ, giống như đêm hè đầy sao bỗng có một cơn gió thổi qua, để lại sự thoải mái vui vẻ.
"Sương Sương, sao cô lại đáng yêu vậy, aizz, sao lại vẽ đẹp như thế chứ..." Anh cười lúc lâu, cuối cùng mới nói.
Trần Ngữ Sương nghe được câu trả lời như mong muốn, cô thở phào, trong đầu đều là câu: "Sao cô lại đáng yêu như vậy."
Tôi... Đáng yêu...
Được khen thẳng thắn như vậy làm tâm trí cô như hóa thành nước, mềm mại chảy xuống thành một vũng mật.
Cô cũng mở miệng, trong giọng nói đều là ý cười: "Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng gương mặt Cá Voi bằng giọng nói của anh, nếu không tốt chẳng phải sẽ làm xấu mặt anh sao."
Cá Voi buồn cười: "Giọng của tôi thần kỳ đến vậy à? Sao tôi lại không biết."
"Ừ thì... ngày nào mà chẳng có hàng nghìn cô gái nghe giọng của anh để đi ngủ, nếu đó là bình thường thì chẳng có giọng nói nào bình thường nữa rồi." Trong lòng cô bỗng dâng lên sự ghen tị kỳ lạ.
Cá Voi bỗng nghiêm túc lại, đang từ ung dung chuyển sang dịu dàng: "Vậy... Sương Sương cũng nghe giọng tôi để đi ngủ sao?"
Trần Ngữ Sương đỏ bừng mặt... Âm thanh dịu dàng này khó có thể không làm người khác rơi vào u mê.
Cô nhớ lại vô số ban đêm nghe giọng anh rồi kẹp chặt hai chân, đôi má ửng hồng vì bị giọng nói kia đầu độc, mặc cho bản thân chìm vào giấc mộng.
Trần Ngữ Sương nghĩ đến những câu nói nhẹ nhàng nhưng lại kinh hãi thế tục của anh, khiến hạ thân cô từng đợt run rẩy, không biết xấu hổ mà phun ra chất lỏng ẩm ướt, cao trào trong đêm khuya.
Cô vừa nghĩ đến lại thấy chua xót, anh có thể thoải mái nói ra những lời mà cô còn chẳng dám nghĩ tới, dễ dàng cho những người khác chìm đắm trong giọng nói của anh, rơi vào du͙© vọиɠ, mà cô chẳng qua chỉ một trong mười triệu fan bạn gái đó thôi.
Cơn giận dỗi từ đâu bỗng xuất hiện, cô đáp lại: "Nghe chứ, ngày nào cũng nghe... Giống như những fan bạn gái khác, nghe giọng của nam thần ASMR để đi ngủ."
Cá Voi bỗng thấy dở khóc dở cười, nhưng nghe lời này của cô mà trong lòng hơi nhói lại. Anh cất giọng nhẹ nhàng: "Cô và bọn họ không giống nhau."
Cô và bọn họ không giống nhau.
Một câu này đã đánh tan sự mất mác trong cô, Trần Ngữ Sương không nhịn được suy nghĩ, không giống nhau là không giống cái gì? Là vì chúng ta là bạn bè nên quen thuộc hơn, hay là vì... Tôi đặc biệt đây?
Trần Ngữ Sương không dám hỏi, mặt cô đỏ bừng như bị sốt, qua loa đáp lại, cố gắng ném lời này ra khỏi đầu.
Con nai con trong lòng thiếu nữ đang chạy loạn, tim đập thình thịch liên hồi, không cách nào kiềm chế.
Cá Voi cũng không để ý, tiếp tục hỏi cô: "À đúng rồi, Sương Sương, có muốn cùng nhau ăn gà nữa không?"
Trần Ngữ Sương tất nhiên đồng ý không chút do dự.
Hôm nay thành phố P vẫn là một màn mưa gió đẫm máu.
Cá Voi chơi chế độ bốn người, ghép ngẫu nhiên cùng hai người khác nữa.
Mấy hôm nay Trần Ngữ Sương theo đuôi anh làm y tá, trình độ cũng khá hơn chút, lúc nhảy dù thấy có đội nhảy cùng bèn báo vị trí cho đồng đội.
Giọng của Trần Ngữ Sương mềm mại dịu dàng, không giả tạo chút nào, ngược lại còn thể hiện vài phần trong trẻo, người nghe rất dễ nảy sinh thiện cảm với cô.
Đồng đội số ba gấp gáp bật micro, giọng nói nghe qua có vẻ là của thiếu niên, còn có phần khàn khàn do bị vỡ giọng, chắc là không lớn lắm.
"Uôi đờ mờ, có gái!"
Người này nhảy nhót bên cạnh Trần Ngữ sương, vừa nhặt trang bị vừa nói: "Chị gái nhỏ, giọng của chị hay thế."
Trần Ngữ Sương không biết nói gì, bèn im lặng cúi đầu nhặt máu.
Ván này cô xui không tả được, đồ trên đất toàn là đồ vô dụng, chỉ có vài lon nước và một cái chảo. Cô nhặt lấy, lại thấy chấm đỏ của Cá Voi trên bản đồ đang đến gần, trực tiếp rời khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cửa lại đυ.ng mặt số ba, tên này mặc nguyên cây màu đen, ngồi chồm hổm khiến cô chú ý.
Cậu ta thấy trên người cô không có gì ngoài một cái chảo, nhiệt tình nói: "Ơ chị gái nhỏ, sao chị nghèo thế này, em có một khẩu shotgun với mũ hai nè, chị lấy không?"
Trần Ngữ Sương do dự, thấy Cá Voi không lên tiếng, bỗng thấy buồn bực.
Khẩu shotgun bị ném trên đất, cô nhặt lên rồi bật mic nói: "Cảm ơn."
Số ba nghe được cô đáp lại, càng thêm hưng phấn, điên cuồng xả một tràng, nào là chị tên gì, rồi lại chị ra đây em dạy chị lái xe.
Bình thường Cá Voi nói rất nhiều, nhất là lúc ăn được mạng, nhưng hôm nay lại vô cùng im lặng, cứ thế gϊếŧ từng người một.
Trần Ngữ Sương bỗng thấy tủi thân, cũng ậm ừ đáp lại lời người kia, nhưng thật ra cô vốn không nghe cậu ta nói chuyện.
Người này càng ngày càng nói nhiều, cuối cùng trực tiếp hỏi cô: "Chị gái nhỏ có bạn trai không?"
Câu này cô nghe rất rõ.
Trong lòng còn đang tức giận, lại có phần mất mác, cô đang định trả lời: "Không có!"
Cá Voi im lặng từ đầu trận đến giờ đột nhiên bật mic.
"Có."
Méo thay lời tác giả: Từ giờ là đớp cẩu lương sống nhé các cô, ngọt như mía nùiii :v