Editor: Méo
Mấy ngày nay trong đầu Trần Ngữ Sương cứ loạn hết cả lên, tất cả đều quanh quẩn một chữ Cá Voi.
Mỗi ngày sau khi cô vẽ tranh, hai người sẽ cùng nhau chơi game.
Một bầu không khí mập mờ bao trùm giữa hai người, nhưng lại không thể giải thích được đó là gì.
Tâm tư thiếu nữ của Trần Ngữ Sương đập liên hồi, đôi khi cô không biết Lâm Cạnh đang trêu chọc cô hay là nói chuyện đứng đắn nữa.
Cô cẩn thận suy ngẫm lại, một nam stream 18+ nổi tiếng hẳn là sẽ không tốn thời gian vào một cô gái chứ, dù có muốn tìm kim chủ đi chăng nữa thì cái giá này cũng quá lớn rồi.
Cô luôn tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ quá nhiều, dù sao thích một ai đó sẽ dễ rơi vào cảnh tự mình đa tình.
Bản thảo chân dung đã gần xong, có thể coi như là hoàn thành, nhưng Trần Ngữ Sương cứ chần chừ mãi, mỗi ngày đều gọi điện theo thói quen.
Trần Ngữ Sương cảm thấy, nếu bức tranh đã hoàn thành, vậy thì cô với Cá Voi có lẽ sẽ trở lại quan hệ bình thường như trước.
Nam thần streamer có vô số fan bạn gái và một người hâm mộ bình thường trong số đó.
Nghĩ tới điều đó, trong lòng cô cảm thấy chua xót.
Dạo gần đây cô vẫn xem Cá Voi phát trực tiếp, dù vẫn là những màn đáng xấu hổ như trước, nhưng Trần Ngữ Sương lại không thể làm bản thân bớt ngượng ngùng hơn.
Dẫu sao thì mấy giờ trước còn cùng nhau bắn PUBG, anh còn gọi cô "Sương Sương, tìm giúp tôi cái balo." Mấy tiếng sau lại nghe thấy anh nhỏ giọng gọi bảo bối, còn tự mình nhập vai vào đó.
Trần Ngữ Sương không có đủ can đảm, cô sợ bản thân thật sự sẽ bị sự mập mờ làm cho mê muội, vì vậy đành chịu đựng du͙© vọиɠ mà xem anh diễn kịch, cũng coi như là một thú vui.
Giống như bây giờ, anh đang mặc một chiếc áo blouse trắng, trong tay cầm ống nghe kim loại của bác sĩ, dáng vẻ ngồi xuống bàn cũng rất nghiêm trang, giọng nói vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.
"Bệnh nhân này, phiền cô đưa tôi bệnh án."
Ồ, thì ra là kịch bản bác sĩ.
"Tình trạng của cô tôi hiểu được đại khái rồi."
"Cô nói triệu chứng trước đi."
Anh cười nhẹ, giọng nói mang theo ý an ủi: "Đừng xấu hổ."
"Ồ... hạ thân ngứa rồi." Đốt ngón tay thon dài ma sát trước ống nghe.
"Vậy để tôi kiểm tra cho cô trước."
Streamer 18+ nghiêm trang nói: "Cô cởϊ qυầи áo ra đi, nằm lên giường bên kia."
"Nằm yên."
Đột nhiên anh dựa sát tai nghe, hô hấp phun ra có phần nóng hổi: "Mở chân ra."
Trần Ngữ Sương: "A a a thể loại nhập vai xấu hổ gì thế này!"
Anh lại ngồi thẳng người, giọng nói lạnh lùng trước sau như một: "Tôi sẽ đeo bao tay để kiểm tra, vì vậy..." Anh lại cúi sát hơn: "Đừng lo lắng."
Nói xong anh lấy ra hai chiếc bao tay, khớp xương thon dài rõ ràng bị chiếc bao tay phủ lấy, tạo ra sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó hiểu.
Trần Ngữ Sương ôm mặt, sao cô nhìn chỗ nào của Cá Voi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế nhỉ.
"Mở chân ra đi." Giọng nói rõ ràng rất uy nghiêm, nhưng lúc nói ra lại xấu hổ vô cùng: "Đừng kẹp chân."
Chân của Trần Ngữ Sương kẹp lại, ma sát theo bản năng.
Anh đè thấp giọng: "Cho ngón tay vào."
Tiếng nước nhầy nhụa vang lên, đi kèm với nó là tiếng cọ xát nhè nhẹ. Tiếng nước chảy dầm dề truyền qua lỗ tai, khiến người nghe đỏ bừng tai.
"Bệnh nhân này, sao cô chảy nhiều nước vậy?"
Này này này! Bác sĩ đứng đắn sẽ nói ra lời như vậy sao?!
"Chậc... Nước của cô chảy đến cả bàn làm việc của tôi rồi." Âm thanh có vẻ không vui.
Trần Ngữ Sương kẹp chặt hai chân.
Tiếng nước ẩm ướt và tiếng bao tay cao su chạm vào, làm bầu không khí trở nên khô nóng vô cùng.
Hồi lâu sau, tiếng động kia cuối cùng cũng dừng lại, anh nói rất nghiêm túc: "Trước mắt không thấy có vấn đề gì lớn."
"Nhưng để an toàn thì vẫn phải kiểm tra sâu hơn mới rõ được."
Anh lấy chiếc kẹp kim loại bên cạnh ra.
Trần Ngữ Sương cảm thấy thứ này vượt quá tầm hiểu biết của mình, chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe.
"Cô có thể tiếp nhận vật này không... dùng để mở rộng âʍ đa͙σ."
"Mở rộng âm gì? Âm gì cơ?" Trần Ngữ Sương trừng mắt há miệng.
Tam quan vững chắc mười mấy năm nay đã bay theo gió rồi, vỡ thành một đống mảnh vụn.
Tại sao nhà của streamer lại có thứ đồ cầm thú vậy chứ?
Streamer bên kia còn đang tập trung đóng kịch.
"Mở chân ra, tôi không muốn nói thêm lần thứ ba đâu." Âm thanh lạnh lùng vang lên.
"Đừng nhúc nhích, tôi muốn cho vào."
Tiếng kim loại lạnh lẽo và tiếng nước chảy dầm dề bên tai, mặt Trần Ngữ Sương nóng đến tê dại.
"Không đau chứ?"
"Bên trong nhìn rõ lắm, đỏ hồng." Anh cười khẽ, ghé sát đầu micro bên cạnh, hơi thở ấm áp phả vào: "Còn đang đóng mở này."
Tiếng kim loại va chạm và tiếng nước chảy thỉnh thoảng lại vang lên, sền sệt lại dính nhớp.
Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như cũ: "Bị người khác nhìn hạ thân, cô có vẻ rất thích."
"Nước cũng chảy hết lên bàn tôi rồi."
Trần Ngữ Sương giống như bình nước sôi 90 dộ, mặt nóng bừng đến bốc khói.
"Được rồi, đã kiểm tra xong."
"Cạch..." Tiếng kim loại khiến cô run lên.
Không biết từ bao giờ cô đã kẹp chặt hai chân, nước chảy ướt cả một mảng lớn.
-------------------
@Méo: Truyện lên view khá nhanh, nhưng lượng vote và comment thật sự quá ít :( Nhiều khi chỉ một hai bạn comment là mình đã rất vui rồi, mình không quan trọng vote bằng cmt đâu :( vì chỉ khi đọc cmt mới thấy vui và tăng thêm động lực edit thôi TT