Tôi Hẹn Hò Với Nam Thần Stream Asmr

Chương 8: Streamer 18+ phát sóng nấu ăn (H nhẹ)

Editor: Méo

10:30 tối.

Trần Ngữ Sương mở kênh Tiểu Anh Đào, đến giờ xem streamer 18+ rồi.

Đúng lúc Cá Voi phát trực tiếp, bối cảnh không giống thường ngày, thay vào đó là một căn bếp trống trải khép kín.

"Hả? Tôi vào nhầm phòng phát trực tiếp à?"

"Tôi vừa ra nhìn lại, có bấm nhầm mục ẩm thực đâu nhỉ."

"Đây là kênh trực tiếp của Cá Voi hả, người đâu rồi?"

Người bạn nhỏ, cậu có nhiều nghi vấn quá!.jpg

Mới vừa bắt đầu phát trực tiếp, số lượng người xem đã tăng lên vùn vụt, một đám người ngồi trước màn hình đang mông lung nhìn căn bếp trống trải kia.

Sau đó, một cánh tay thon dài bên cạnh màn hình xuất hiện, điều chỉnh góc độ quay phim.

Hình ảnh rung lắc, rồi ổn định lại, quay trực diện một chàng trai cao lớn.

Lần đầu Trần Ngữ Sương thấy cả người Cá Voi, bình thường anh đều ngồi trước bàn trực tiếp, chỉ lộ nửa người trên.

Thân hình cao lớn, mơ hồ có thể thấy đường đường cong cơ bắp. Làn da lúa mạch khỏe mạnh, tứ chi thon dài, mạch máu xanh nhạt hơi ẩn hiện dưới da, lộ ra vài phần gợi cảm.

Trần Ngữ Sương ước chừng theo như tỉ lệ cơ thể, người này ít nhất cũng phải đến 1m80.

Hả?

Đợi chút?

Tại sao người này lại mặc tạp dề hoa làm bếp?

Trần Ngữ Sương ngây người tại chỗ, mặt đầy mê muội.

Câu hỏi xuất hiện như đạn lạc, mọi người nghi ngờ liệu có phải streamer ASMR định chuyển sang làm kênh ẩm thực không.

Anh cúi người đến gần ống kính, Trần Ngữ Sương đoán micro hẳn là nằm trên máy quay.

"Tôi muốn có gì đó khác biệt cho buổi trực tiếp ngày hôm nay..." Anh mỉm cười rất thần bí.

Nhưng sự chú ý của Trần Ngữ Sương lại không nằm ở câu nói của anh.

Bộ quần áo ngủ rộng thùng thình và chiếc tạp dề bị rủ xuống do anh khom người quá thấp, lộ ra bờ ngực trơn trụi, còn loáng thoáng thấy được hai viên màu nâu, trực tiếp đối diện màn hình.

Trần Ngữ Sương: "?" Cô nhanh chóng bịt mũi.

Sắc dụ?

"Quản lý đâu rồi? Ở đây có người bán thịt!!!"

Hiển nhiên anh cũng thấy một tràng này, lập tức đứng thẳng người, tay ôm lấy ngực, dáng vẻ con gái nhà lành bị làm nhục, phối hợp với chiếc tạp dề hoa làm bếp lại vô cùng phù hợp.

Trần Ngữ Sương: "?"

Tôi nói này, người anh em cũng biết diễn thật đấy?

Bình luận nhiều đến mức đè lên nhau mà chạy.

"Để tôi xem thử!"

"Bạn tôi nói cậu ấy muốn nhìn nữa!"

Anh húng hắng mấy tiếng, chiếc cổ trắng nõn cũng bắt đầu đỏ lên. Kéo lấy cái ghế bên cạnh rồi yên lặng ngồi đó.

"Được rồi, mọi người đừng nói nữa, xem như là tai nạn phát sóng truyền hình đi, tôi sợ bị quản lý khóa kênh."

Trần Ngữ Sương: "..."

Trước mười hai giờ thì vâng vâng dạ dạ, sau mười hai giờ lại như phóng xe lên trời?

"Mọi người không tò mò nội dung trực tiếp hôm nay là gì sao?" Giọng nói anh có phần ai oán.

Có bình luận lướt qua: "Tôi biết, cậu muốn chuyển sang làm streamer ẩm thực!"

Streamer nhập vai hừ một tiếng: "Đừng nói bậy, tôi là streamer dỗ ngủ đứng đắn."

Lại một tràng bình luận có dấu hỏi lướt qua.

Anh khẽ cười, cảm thấy thích thú: "Được rồi, không để mọi người chờ lâu nữa. Hôm nay tôi sẽ đọc cho mọi người nghe... công thức... nấu ăn..."

Công thức... món ăn...

Trong đầu Trần Ngữ Sương lẩm bẩm mấy từ này, cô nghĩ là cô hiểu, nhưng cô lại không hiểu, vì vậy cô hiểu.

Xin hỏi streamer ASMR mấy người đọc công thức nấu ăn để ru ngủ à? Mạch não như nào mới có thể nghĩ ra được thể loại tuyệt vời thế này?

Bất kể trong lòng người kêu ca đến đâu, Cá Voi vẫn bắt đầu truyền hình trực tiếp.

Giọng nói mềm mại trau chuốt, tiếng nói như đâm thẳng vào lòng người, nhưng nội dung hôm nay lại là về thức ăn.

"Món thứ nhất là thịt kho tàu, đầu tiên chuẩn bị 500g thịt heo thái sẵn..."

Màn hình toàn là nhãn dán than thở.

"Tôi cảm thấy hơi đói một chút rồi..."

"Tôi cũng vậy, đã không ngủ được, lại còn muốn dậy đi ăn."

...

Đầu đầy dấu hỏi chấm, Trần Ngữ Sương cứ vậy mà nghe hết một tiếng rưỡi công thức nấu ăn.

Trong đó cô học được cách làm món "Tôm rim", "Đuôi tôm hùm xào", "Thịt kho tàu", còn lại đều là ngồi chảy nước miếng vì thèm.

Linh hồn như được thăng hoa.

Cuối cùng, phát sóng trực tiếp cũng đến lúc kết thúc, anh dừng đọc.

Giọng nói cực kỳ vui vẻ, giống như đứa trẻ thực hiện được trò đùa dai: "Các vị, ngủ ngon nhé."

Màn hình sập xuống.

Trần Ngữ Sương nhấn vào tặng quà, trong lòng còn đang suy xem anh sẽ lại tiếp tục làm cái gì.

Không lẽ là trực tiếp nấu ăn đấy chứ?

Màn hình sáng lên, khung cảnh vẫn như thường ngày.

Trần Ngữ Sương thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự sợ hình ảnh Cá Voi đứng trước bàn bếp cầm cái muỗng lớn.

Cũng may anh đã ngồi yên ổn ở vị trí cũ, khác biệt duy nhất là trong tay còn cầm một hộp dâu tây.

"Bảo bối, chào buổi tối." Giọng nói dịu dàng trong trẻo.

"Hôm nay, Cá Voi mang tới cho mọi người... Cách nấu ăn."

Trần Ngữ Sương nghe kiểu cố ý kéo dài giọng của anh là biết không phải nấu ăn nghiêm túc rồi.

Anh cầm một quả dâu tây lên, đỏ tươi, mọng nước, còn mang vài giọt nước dâu tây nữa.

Trần Ngữ Sương cắn môi, cô bỗng dưng cảm thấy hình ảnh này có phần da^ʍ tà quá.

"Làm món gì đây?" Tiếng cười bật ra từ trong cổ họng, làm Trần Ngữ Sương rung động.

"Bảo bối thích dâu tây à?"

"Anh cũng rất thích, bởi vì..." Anh đặt quả dâu đến gần môi, khẽ hôn lên nó.

"Đôi lúc cảm thấy dâu tây giống như môi của em vậy."

"Có lúc lại cảm thấy giống như hai vật nhỏ trước ngực em." Lưỡi anh khẽ liếʍ qua quả dâu, tràn đầy cảm giác gợϊ ɖụ©.

"Lại cảm thấy dâu tây giống như vật ở giữa hai chân em..." Cắn một cái.

Quả dâu tây mọng nước thoáng chốc vỡ nát dưới bờ môi anh, giọt nước đỏ hồng chậm rãi chảy ra, dọc theo đầu ngón tay  đi xuống, còn vài giọt chảy trên môi anh lại bị đầu lưỡi khẽ lướt qua, thâm nhập vào trong miệng, chỉ để lại một chút nước hồng nhạt.

Trần Ngữ Sương chưa thấy ai ăn dâu tây mà lại gợϊ ɖụ© như vậy... Cô lại ướt rồi.

A a a!! Chết tiệt!!

Anh đè thấp giọng, đến gần microphone, đẩy nốt phần còn lại vào miệng. Tiếng nhai nuốt cùng tiếng nước chảy truyền vào lỗ tai Trần Ngữ Sương, như liền kề bên cạnh.

Lúng búng không rõ: "Bảo bối, em thích không?"

Lỗ tai Trần Ngữ Sương thoáng tê dại.

"Thích thích thích, được chưa?!" Cá Voi trong lòng cô đã thăng cấp thành hồ ly hại nước hại dân.

Anh vẫn đang ăn, một quả lại một quả. Ướŧ áŧ, mềm mại, tiếng nước chảy ẩm ướt không dừng vang vọng tựa như bên tai.

Trần Ngữ Sương khép chặt hai chân, cô đã không phân biệt được âm thanh này từ trong tai nghe hay là cô phát ra.

Dường như anh đã ăn xong, lúc dừng lại còn mang chút hương vị ngọt ngào: "Ừm... Xin lỗi, dâu tây ăn ngon quá bảo bối à, anh quên mất hôm nay phải làm mứt dâu tây."

Anh cầm quả dâu xanh lên, quơ quơ: "Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé."

"Trước tiên em phải cởϊ qυầи áo đã." Anh vừa mở miệng đã khiến kinh hãi thế tục rồi.

Cá Voi chăm chỉ thế này đã xứng đáng với trân châu của mọi người chưa?