Tôi Hẹn Hò Với Nam Thần Stream Asmr

Chương 4: Không được cao trào. (H)

Editor: Méo

Lâm Cạnh đóng màn hình trực tiếp, đứng dậy duỗi lưng.

Một ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ, cho dù thể chất của anh tốt cũng khó tránh khỏi việc mỏi eo đau lưng.

Kéo chiếc quần thùng thình đang nhô ra bên dưới, anh thở dài: "Quả là khó khăn mà."

Ai có thể nghĩ tới streamer 18+ nổi tiếng có hàng trăm nghìn người hâm mộ lại chỉ có thể  trốn ở nhà mỗi ngày. Lâm Cạnh cảm thấy mình sắp thành có công mài sắt có ngày nên kim rồi.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, sương mù bao phủ tấm gương trên tường, mơ hồ hiện lên bóng dáng tuấn mỹ cao lớn, tiếng thở dốc trầm khàn khẽ vang lên trong buồng tắm.

Khi nước ngừng chảy đã là một giờ sau. Lâm Cạnh sống một mình, không có quá nhiều lo nghĩ, sau khi lau người thì nằm sấp trên giường. Anh bật máy tính bảng lên, chuẩn bị nội dung để mai trực tiếp.

Vốn màn trình diễn thầy giáo kịch tính hôm nay đã kết thúc, ngày mai sẽ đổi chủ đề mới. Nhưng anh chợt nhớ lại, ban nãy mình nói "Ngày mai đến văn phòng của tôi."

Đúng là tự đào hố cho bản thân mà.

"Haiz..."

Cuộc sống không dễ dàng, Husky to lớn than thở.

Trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày Trần Ngữ Sương đều rảnh rỗi đến ngây ngốc, em gái sợ trời nóng không muốn ra ngoài, cô cũng chỉ có thể ở nhà đến mốc người.

Ban ngày xem vài bộ phim, đọc tiểu thuyết, buổi tối thì xem nam thần trực tiếp 18+.

Cô giơ điện thoại, bỗng sững người.

Cô tặng rất nhiều quà tặng, cứ thế mà leo đến top ba bảng xếp hạng. Sáng nay dậy thì thấy Cá Voi gửi cho cô một tin nhắn riêng.

"Cám ơn chị gái nhỏ ủng hộ nhé! Đây là Wechat của tôi, nếu có kiến nghị gì thì có thể thêm Wechat của tôi, tôi sẽ cẩn thận cân nhắc."

Trần Ngữ Sương nhìn tin nhắn một lúc lâu, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Đây là năng lực kiếm tiền à? Streamer 18+ gửi Wechat cho cô làm gì? Không lẽ định ngủ với fan?

Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn sao chép số Wechat kia rồi gửi kết bạn. Không thể phụ lòng tiền của bản thân được.

"Đã chấp nhận yêu cầu kết bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."

Trần Ngữ Sương nhìn thông báo đó suốt một phút đồng hồ.

Một mảnh yên lặng, không một người nói chuyện.

"Streamer 18+." Trần ngữ Sương đè nén cảm xúc khó nói trong lòng, ném điện thoại xuống giường.

Tức giận thì tức giận, trực tiếp vẫn phải xem.

Mười giờ rưỡi, Trần Ngữ Sương lại mở kênh trực tiếp như thường lệ, đeo đai nghe xong xuôi, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Trần Ngữ Sương thề độc.

Tối nay chỉ nghe ASMR để ngủ, tuyệt không nghe tên kia đóng kịch 18+ nữa.

Nửa tiếng sau.

Thật là thơm!

Hôm nay anh mặc sơ mi màu đen, vải áo dính chặt vào cơ thể, lộ ra vóc dáng cường tráng. Anh đeo thêm chiếc cà vạt hoa văn màu xanh đậm, càng thêm phần uy nghiêm.

Trần Ngữ Sương nhìn hai bờ ngực rắn chắc không chút khoa trương, sửng sốt hồi lâu.

Rất xin lỗi, tôi thèm cơ thể anh ta, tôi đúng là hạ tiện mà!

Lời thề son sắt vừa rồi không biết đánh rơi đâu rồi, bây giờ Trần Ngữ Sương không những hít hít ngửi ngửi, mà còn tăng âm lượng tai nghe lên.

Hôm nay vẫn là cảnh đóng vai thầy giáo.

Anh cầm chiếc thước kẻ trong tay, mang hơi hướm S.

Đến gần micro, khàn giọng nói: "Sao hôm nay vào lớp lại ngủ?"

"Cởi đồ ra, thầy kiểm tra chút xem tối qua em có... Bắn không." Hai chữ cuối ở trên đầu lưỡi vài vòng mới nhả ra, Trần Ngữ Sương gần như ướt ngay lập tức.

"Hôm nay cởi đồ cũng nhanh thật." Thước kẻ trong tay anh chọc vào ống kính hai lần.

"Để thầy nhìn chút."

"Chậc." Anh chậc lưỡi, cao giọng: "Vậy mà không tự chơi?"

"Tôi cũng rất tò mò, người dâʍ đãиɠ như em, tối qua không thủ da^ʍ, sẽ không khó chịu sao?"

Trần Ngữ Sương: "?"

"Ngồi lên bàn, giạng chân ra, tự mình xoa."

Trần Ngữ Sương: "?" Những dấu chấm hỏi hiện lên liên tục.

"Sao? Ngay cả lời thầy nói cũng không nghe?" Anh gõ cây thước xuống bàn.

Trần Ngữ Sương bị tiếng kia làm cho giật mình, tay không tự chủ cho vào giữa hai chân.

Anh hôn chiếc micro giả một hồi: "Ngoan."

Cả người Trần Ngữ Sương choáng váng.

"Sờ hạt đậu nhỏ phía trước." Theo lời anh, tay từ từ sờ lên âʍ ɦộ.

Ngón tay thon dài của anh nắm cà vạt, dùng sức kéo xuống, đường gân xanh nổi lên giường bờ ngực rắn chắc màu lúa mạch.

"Xoa cánh hoa một chút." Giọng nói ngày càng khàn.

Trần Ngữ Sương ngoan ngoãn thả ngón tay khỏi nơi đang sưng lên, bàn tay đặt lên đầu cánh hoa, xoa xoa.

"Chậc, em nghe tiếng nước chảy bên dưới kia."

"Đúng là... Rất dâʍ đãиɠ."

Trong đầu cô bị kɧoáı ©ảʍ làm cho mơ hồ, một tia lý trí yếu ớt phản bác: "Rốt cuộc ai mới da^ʍ?"

"A." Tiếng cười khàn khàn từ trong tai nghe, giống như nhịp đập khiến cả người tê dại.

"Bây giờ cho một đầu ngón tay vào."

"Nếu trong giờ học em nghe lời như vậy thì tốt rồi." Diễn viên cảnh 18+, streamer Cá Voi nói vậy.

"Hai đầu ngón tay." Anh xé cà vạt, chiếc cà vạt bỗng thắt lỏng lẻo trước vạt áo sơ mi.

"Cắm nhanh lên, tôi muốn nghe tiếng." Tay càng lúc càng nhanh, nước không được chảy xuống, phải ướt phát ra tiếng."

Giọng nói anh tràn đầy tìиɧ ɖu͙©: "Lỗ nhỏ thật nhiều nước, nước sắp chảy xuống đất rồi, dâʍ đãиɠ."

"Ư..." Trần Ngữ Sương bị sự nhục nhã này kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Âʍ ɦộ em run mạnh như vậy, là muốn thầy giáo xoa hộ sao?"

"Chậc, nhưng thầy không muốn chạm vào học sinh như vậy."

Anh giơ chiếc thước kẻ lên, ngón tay đè ở ống kính.

"Vậy, thầy giúp em thoải mái chút vậy."

"Ưʍ..." Trần Ngữ Sương rên thành tiếng, cả người căng cứng, mặt đỏ ửng, trong lúc hốt hoảng cô cảm thấy có một cây thước lạnh lẽo chọc vào âm đế.

Tay cô run rẩy càng lúc càng nhanh.

"Sắp cao trào rồi?"

Đầu kia anh như nghe thấy, cười khàn một tiếng.

Ngón chân Trần Ngữ Sương co rụt lại, hạ thân bắt đầu co rút, kɧoáı ©ảʍ tích lũy đến cực điểm, sắp phun trào.

"Bỏ tay ra." Anh đột nhiên lạnh lùng nói.

Trần Ngữ Sương không phản ứng kịp, tiếp tục theo đuổi kɧoáı ©ảʍ.

"Bộp!" Anh đập thước kẻ xuống bàn, âm thanh nghe như roi quất.

"Tôi bảo em, bỏ tay ra." Âm thanh từ cổ họng truyền đến, nguy hiểm như dã thú.

Trần Ngữ Sương cắn răng, chịu đựng cơn kɧoáı ©ảʍ, tay run rẩy cắm trong lỗ nhỏ, chờ cao trào để nơi đó bao bọc lấy ngón tay.

"Không được cao trào." Anh đến gần ống kính, giật hai cúc áo, lộ ra mảng ngực.

"Mở tiểu huyệt ra, để tôi nhìn."

Trần Ngữ Sương run tay, sờ hai cánh môi run rẩy chực phun trào, mở ra.

Ánh mắt như lửa nóng quét qua, cô run rẩy, động nhỏ lại phun ra một lượng nước lớn.

Hạ thân không tự chủ run rẩy, cọ xát trên chiếc ga trường trắng tinh, chờ đợi kɧoáı ©ảʍ ập đến.

Tai nghe trong tai càng nhiều thêm tiếng thở dốc của anh.

Thời gian dài như vậy, kɧoáı ©ảʍ tê dại từ hạ thân chậm rãi tan biến, tiểu huyệt run rẩy, trống vắng đến sắp phát điên.

Không biết qua bao lâu, Trần Ngữ Sương đã bắt đầu mơ hồ, cô chỉ yên tĩnh ngồi đó đợi tín hiệu đến.

"Được rồi, bây giờ phun ra đi." Giọng nói khàn khàn của anh cuối cùng cũng vang lên.

"A..." Hạ thân run rẩy, cao trào.

Dâʍ ŧᏂủy̠ không phun ra giống ngày thường, mà là cả một lượng lớn từ tiểu huyệt chảy ra, không dứt được, thấm ướt cả một mảng ga giường, cơn cao trào cũng đặc biệt lâu.

Trần Ngữ Sương thở hổn hển, cả người bị kɧoáı ©ảʍ làm cho tê dại, đều óc mịt mù.

Anh đã kéo lại áo sơ mi, cà vạt cúc áo chỉnh tề, đàng hoàng đĩnh đạc.

Âm thanh kia mang theo ý cười, cảm giác trêu chọc.

"Bạn học, tan lớp."

Truyền hình trực tiếp lập tức tối đen.

Trần Ngữ Sương không kịp phản ứng.

Méo: Thích hay không thích hãy nói một lời =)))