Sau Khi Trúc Mã Chết, Tôi Lại Gặp Mộng Xuân

Chương 15: Đi khám bệnh (H nhẹ)

Ngày hè nóng nực nên người ta dễ sinh bệnh hơn. Hôm nay bệnh viện chật kín chỗ, người đông như nêm cối. Trường Ngọc tưởng tượng đến cảnh người ta nghe được chứng "ảo tưởng" của cô, mặt liền đỏ như quả cà chua. Cũng may lúc đăng ký hoàn toàn bằng máy móc, không sợ bị ai nhìn thấy.

Nơi cô khám là ở phụ khoa. Đến sảnh chờ, bệnh viện đang bốc số 43, mà trên tay cô đang cầm là số 56, vẫn còn xa.

Bên cạnh có người mang theo con nhỏ, ồn ào ầm ĩ, lâu lâu còn đá lung tung qua chân Trường Ngọc. Cô mím môi, đeo tai nghe, cúi đầu chơi điện thoại.

Sau khi nhận được tin "Không sao" của Hồ Tư Tùng, cô không có hồi âm  nữa, mặc định là cự tuyệt, chắc hắn cũng biết khó mà lui. Trong lòng cô nhẹ nhàng thở phào.

Không có hắn quấy nhiễu, cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần chơi điện thoại. Trong tiếng thông báo du dương, cô nghe được dãy số của mình.

Ngẩng đầu vừa thấy số 56, liền đi vào.

Đẩy cửa ra, bóng áo blouse đập vào mắt, là một vị bác sĩ nữ đang xoay xoay chiếc bút trong tay. Trường Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá, là bác sĩ nữ.

Nỗi xấu hổ cũng vơi đi phần nào. Cô thành thật đến đối diện bác sĩ, e dè ngồi xuống.

"Bác sĩ."

Nữ bác sĩ nhướng mắt, "Không thoải mái chỗ nào?"

Trường Ngọc xoắn ngón tay, hơi cúi đầu, môi đỏ giơ lên, thẹn thùng không nói nên lời.

Bác sĩ thấy cô như vậy, nhẹ nhàng an ủi, "Không có việc gì phải khẩn trương, chúng ta đều là nữ, đừng ngại. Tôi là bác sĩ, có gì cứ nói, như vậy tôi mới chẩn đoán được."

"...Dạ"

Trường Ngọc cắn môi dưới, tạm dừng trong chốc lát mới cố lấy dũng khí lớn lao, "Cháu... hình như cháu bị ảo tưởng..."

"Hả?" Trường Ngọc nói cực nhẹ, bác sĩ không nghe được.

Trường Ngọc đành phải nói lại lần nữa. Một khi đã mở miệng, cảm giác thẹn thùng cũng bớt đi nhiều. Tiếng cô dần to hơn, từng chữ rõ ràng thong thả.

"Ngày trước cháu rất ít gặp mộng xuân, nhiều lắm là 1, 2 lần. Nhưng không hiểu sao một tháng gần đây lại hay gặp. Lúc đầu là một tuần một lần, giờ thì... gần như đêm nào cũng gặp."

Bác sĩ cau mày, trầm mặc. Hồi lâu sau, bà nắm lấy bàn tay run rẩy vì sợ của Trường Ngọc, xem xét.

"Có từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa?"

Trường Ngọc lắc đầu, "Dạ chưa". Nói xong, bỗng nhiên nhớ đến lần mình tự thủ da^ʍ, không biết có tính hay không.

"Như vậy, cháu lên giường đi, tôi giúp cháu kiểm tra một chút." Bác sĩ đứng lên, nói.

Trường Ngọc không hiểu gì hết, chỉ đành đi đến trước giường, chớp mắt nhìn bác sĩ đang đeo găng tay vô trùng. Thấy cô đứng đực ra ở đó, dáng vẻ không biết làm gì, bác sĩ phụt cười.

"Trước hết cởϊ qυầи ra, qυầи ɭóŧ cũng cởi luôn."

Ầm!

Trường Ngọc xấu hổ muốn chết, trong lòng không muốn, nhưng cũng biết là nên nghe bác sĩ. Bàn tay run rẩy để trên cúc quần, mọi hôm cởi nhanh lắm, nhưng mà giờ phải mất cả một lúc lâu mới cởi xong.

Qυầи ɭóŧ ren màu đen đã hiện ra trong không khí, nếu đã cởi, vậy... Cô dứt khoát cởi sạch một hơi, sau đó nằm thẳng đơ trên giường.

Bác sĩ chuẩn bị xong dụng cụ, vừa quay lại đã thấy vẻ mặt Trường Ngọc như đang chuẩn bị đánh giặc, cực kỳ bi tráng. Bác sĩ mỉm cười, trong lòng mềm nhũn. Dù sao vẫn là một cô bé chưa trải sự đời, định bụng lát nữa sẽ xuống tay nhẹ một chút.

Đem bàn sắt lắp trên giá để giường, tầm mắt bác sĩ đối diện rừng cây um tùm, hoàn toàn vô cảm.

Nơi riêng tư của Trường Ngọc rất xinh đẹp, dưới rừng cây đen sẫm là hoa môi hồng nhạt, thịt châu nho nhỏ ẩn nấp bên trong, bác sĩ có thể nhìn rõ cả hoa huyệt và tiểu cúc đóng chặt.

"Mở hai chân ra."

"Thêm chút nữa."

Ngón trỏ mang bao tay thấm một ít dầu bôi trơn, bác sĩ nói: "Thả lỏng nhé, tôi sẽ cắm vào."

Trường Ngọc mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay lạnh lẽo đã duỗi vào.

"A."

Cô run rẩy thân thể, có chút khó tiếp thu, dù sao ngón tay người khác vẫn khác so với mình. Cô nghiêng đầu, nhắm mắt không muốn xem, phía dưới có chút nhức mỏi.

Nhưng bác sĩ không định cứ thế là xong. Một ngón nhanh chóng biến thành ba ngón, di chuyển quá gian nan, ngay cả bỏ thêm dầu bôi trơn cũng vô dụng.

Bác sĩ nhíu mày, "Cháu có người yêu chưa?"

Đột nhiên bị hỏi đến, Trường Ngọc sửng sốt. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên gương mặt đẹp trai của Cố Tranh, cô hoang mang lắc đầu.

"Dạ... dạ chưa."

Nhìn dáng vẻ cô xuân tâm manh động thế kia, bác sĩ sao mà không biết, "Tưởng tượng người cháu thích đang áp cháu trên tường, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cháu, cọ xát môi cháu, hơi thở phả lên cổ, lên tai cháu. Sau đó, cậu ấy hôn xuống dọc theo đường cong từ lỗ tai, tinh tế liếʍ cháu."

Trường Ngọc đỏ mặt, miệng nhỏ không ngừng thở dốc.

Cô tưởng tượng đến Cố Tranh.

Môi mỏng của anh từ xương quai xanh đi xuống, răng kéo ra quần áo, bàn tay cởi bỏ nội y cô, một đôi thỏ ngọc vội vàng nhảy ra, giây tiếp theo lọt vào lòng bàn tay nóng cháy cùng khoang miệng ấm áp của anh.

Bàn tay to niết xoa vυ' cô, đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ núʍ ѵú, cắn một ngụm xong lại an ủi liếʍ láp hai lần, vòng quanh tiểu anh đào vài vòng, rồi há miệng, ngậm toàn bộ quầng vυ' vào.

Ba ngón tay trong tiểu huyệt dần nhanh hơn, ba điểm mẫn cảm trên người đều bị chặt chẽ nắm giữ. Cô khó chịu ưm ra tiếng, hô hấp dồn dập, cuối cùng phun tới.

Hoa thịt phun ra một lượng lớn mật hoa, ngón tay bác sĩ rút nhanh ra, mật dịch không còn gì ngăn cản, tí tách chảy tới mặt bàn, còn phụt ra không ít.

"Chức năng hoàn hảo, đợi lát nữa xuống lầu chụp X-quang."

Đang ở dư vị cao trào, Trường Ngọc thiếu chút nữa nổ mạnh. Cô... cô vậy mà có thể ở trước mặt người lạ cao trào, hơn nữa lại dưới ngón tay của người ta.

Mặt đỏ lên không dừng, cô hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui xuống, muôn đời không ra.

Chờ bác sĩ quay người, cô lập tức leo xuống giường, mặc quần vào, cầm toa thuốc bác sĩ vừa kê, vọt thật nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại.

Chụp X-quang xong, bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường, kêu cô nộp bảo hiểm dưới quầy để lãnh thuốc.