Công Lược Bác Sĩ Nam Khoa

Chương 8

Tác giả: Tiểu Quai Quái

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

ლ(´ ❥ "ლ)ლ(´ ❥ "ლ)ლ(´ ❥ "ლ)

Thoát ly hiểm cảnh, Diệp Tiểu Vũ phát hiện đã tới buổi tối. Lộ Lộ của nàng có lẽ đang tìm nàng ở bệnh viện thú y.

Nhưng ngay sau đó Diệp Tiểu Vũ liền phát hiện một chuyện khiến nàng cảm thấy kinh khủng... nàng bị lạc đường!! Lúc làm người nàng còn không thể phân biệt đông nam tây bắc, hiện tại làm mèo, bệnh mù đường vẫn như xưa.

“Miêu ô ~” Diệp Tiểu Vũ muốn khóc.

Lúc đang đắn đo không biết nên đi đường nào thì một con mèo lông đen không biết từ nơi nào nhảy ra, chạy đến bên cạnh nàng, kề mũi vào mông nàng ngửi ngửi sau đó nhảy lên trên lưng nàng.

Hồi tưởng đến thời kì động dục mà bác sĩ thú y nói, Diệp Tiểu Vũ sợ tới mức lông tơ đứng thẳng, nếu nàng bị một con mèo đực hấp diêm, bụng chứa đầy mèo con, vậy còn đáng sợ hơn cả chết a!

Con mèo đực đã bị nàng đuổi xuống, nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục bò lên lưng nàng.

ĐM! Diệp Tiểu Vũ nổi giận, vươn móng vuốt ra tán vào mặt mèo đen, không một chút lưu tình.

Trong thế giới loài mèo không có từ thương hương tiếc ngọc, mà mèo đực đối với đối tượng giao phối sẽ có du͙© vọиɠ khống chế, nếu mèo cái không muốn, chúng nó sẽ cưỡng bức. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ chẳng những không muốn, còn vươn móng vuốt, tất nhiên mèo đen sẽ không buông tha nàng.

Từ trước tới giờ Diệp Tiểu Vũ toàn sống trong nhung lụa, căn bản sức chiến đấu không cùng cấp bậc với mèo đen, không bao lâu đã bị cào cấu đến kêu ngao ngao. Biết là đánh không lại, Diệp Tiểu Vũ nhanh chân chạy.

Vào góc phố trốn một đêm, sáng sớm hôm sau nàng tìm được một chuyến xe buýt chở đến bệnh viện nam khoa.

Phụ lái nhìn thấy Diệp Tiểu Vũ, nhíu mày nói: “Mèo nhà ai, không biết xe buýt không cho mang theo thú cưng à?”

Tất nhiên không có người nào trả lời phụ lái. Hắn cũng không đành lòng đuổi nàng xuống xe.

Tới trạm dừng, một đám người lục tục nhảy xuống.

Khoảng thời gian trước, mỗi ngày Diệp Tiểu Vũ đều đi theo Lục Lộ tới bệnh viện nên ai cũng biết nàng. Khi nàng đi đến cửa phòng của Lục Lộ liền có người nhận ra.

“Đây không phải là mèo của bác sĩ Lục sao?”

“Miêu ~”

“Bị ngược đãi sao? Tội nghiệp a!”

“Miêu ~” nàng cũng biết bộ dáng hiện tại của mình vô cùng thê thảm, không nói đến lông tóc dơ bẩn, rất nhiều chỗ còn đọng lại vết máu, giống như vừa bị ai đập một trận, thật đáng thương.

Kêu một tiếng, Diệp Tiểu Vũ cảm thấy có chút không dám gặp người, mặt úp vào cửa, mông hướng bên ngoài, cái đuôi nhỏ xinh quơ qua quơ lại.

Lục Lộ bước ra thang máy, hai mày nhăn lại ẩn chứa bực bội, bước thẳng đến văn phòng. Bỗng nhiên, Lục Lộ dừng bước chân, hắn nhìn thấy một con mèo đang chu mông ra ngoài, tạo dáng rất mất nết. Là Tiểu Mễ Mễ của hắn a…

Giống như cảm ứng được có một tầm mắt đang mãnh liệt nhìn nàng, Diệp Tiểu Vũ xoay người lại, đối diện với ánh mắt ôn nhu và đầy quan tâm của Lục Lộ, mọi cảm giác lo âu bất an cả đêm tâm đều yên ổn.

“Miêu ô ~” Lộ Lộ, người ta sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.

Giây tiếp theo Diệp Tiểu Vũ đã bị nhấc lên, Lục Lộ ôm nàng vào trong ngực, đỉnh đầu là âm thanh ấm áp như gió mùa xuân: “Trở về là tốt rồi.”

Từ trước đến nay Lục Lộ đều đi làm sớm, nhìn đồng hồ thấy còn một xíu thời gian liền ôm nàng tẩy rửa, thoa thuốc tiêu độc. Bệnh viện nam khoa và bệnh viện thú y cách nhau hơn 1km, hắn không biết làm cách nào mà một con mèo có thể tìm đường trở về, nhưng tựa như hắn nói, trở về là tốt rồi, mặt khác... cái gì đều không quan trọng.

Chăm sóc Tiểu Mễ Mễ xong, Lục Lộ lại bắt đầu công việc.

Diệp Tiểu Vũ ghé vào chân hắn ngủ, lúc tỉnh giấc đã là giữa trưa. Nàng cùng Lục Lộ đi xuống nhà ăn ăn cơm, sau đó lại theo hắn trở lại văn phòng.

Tối hôm qua lo lắng suốt một đêm, Lục Lộ không thể nào ngủ được, hiện tại muộn phiền đã được giải quyết, cơ thể liền cảm thấy mệt mỏi. Lục Lộ ghé lên bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Mà Diệp Tiểu Vũ hoàn toàn tương phản với hắn, nàng đã nghỉ ngơi cả buổi sáng, giờ phút này tinh thần phấn chấn, không hề buồn ngủ. Nàng cọ cọ cẳng chân Lục Lộ, chùn gối xuống sau đó nhảy lên đùi hắn.

Chóp mũi tràn đầy hương vị của giống đực, gần trong gang tấc. Ngửi trong một lát máu của Diệp Tiểu Vũ liền sôi trào, một đôi mắt mèo chăm chú nhìn vào chỗ đó, tựa như muốn đem lớp vải kia đốt cháy.

Nàng vểnh tai, nghe được tiếng hít thở vững vàng của Lục Lộ, chắc chắn rằng hắn đã ngủ, máu háo sắc lại bắt đầu nổi lên.

Đệm thịt nhẹ nhàng kéo khóa kéo xuống, vô cùng chậm rãi...