Vượt Rào

Chương 24: Tiểu huyệt ngứa vì nhớ anh

Tống Phi Vũ mệt đến mức nằm liệt trên thảm, người đàn ông rút côn ŧᏂịŧ ra, bế cô về phòng. Cũng may không gây ra động tĩnh gì lớn, không đánh thức Tống Viện đang ngủ say.

Chu Chính trở lại phòng khách, anh nằm trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV không tiếng động, châm một điếu thuốc lá.

Ngày hôm sau, Tống Phi Vũ từ trên giường bò dậy đã gần giữa trưa. Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên cô không phải đi học, cô nghịch điện thoại lướt vòng bạn bè.

Mới vừa mở WeChat, ngay lập tức có một thông báo hiện ra.

“Tôi đi công tác tầm 4 5 ngày. Có chuyện gì em cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Tống Phi Vũ nhìn ảnh đại diện của người đàn ông, sửng sốt một lúc lâu. Tối hôm qua anh còn ở nhà mà hôm nay đã đi mất rồi, không để lại động tĩnh gì cả?

“Anh đi đâu?” Cô nhắn lại hỏi.

“Úc*.” Chu Chính trả lời vỏn vẹn bốn chữ.

*澳大利亚 trong tiếng Trung có 4 chữ lận.

“Ừ.” Tống Phi Vũ càng trả lời ngắn gọn hơn, vậy nên hai người cùng rơi vào yên lặng, không có gì để nói.

Khoảng một tiếng sau, anh mới nhắn lại thêm: “Đừng xằng bậy.”

Tống Phi Vũ trực tiếp xem nhẹ lời anh, còn không yên tâm về cô, thật là…

Ngày đầu tiên người đàn ông không ở nhà, Tống Phi Vũ cũng không cảm thấy gì. Nhưng sang hôm sau, đột nhiên cô lại thấy trống vắng, trên bàn ăn chỉ còn hai người, cô cũng không còn đối tượng để kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trêu ghẹo. Còn có đến phòng tập gym cô cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, ngày cả muốn tìm người nói chuyện cũng chẳng có ai.

Tống Phi Vũ nghĩ đến người đàn ông thì trong lòng ngứa ngáy, cô không khống chế nổi bản thân mà chụp một bức ảnh phía dưới của mình gửi qua cho anh, xem như làm hoà.

Chu Chính nhận được ảnh chụp của cô gái trong lúc đang định mở họp, click mở khung trò chuyện, đập ngay vào mắt anh là tiểu huyệt hồng nộn, môi âʍ ɦộ non mềm đã nước chảy, hô hấp của anh trong nháy mắt trở nên dồn dập.

“Anh rể, anh không ở cạnh em, nhớ đến anh tiểu huyệt liền ngứa” Tống Phi Vũ gửi kèm thêm một câu.

Tuy rằng không phải tin nhắn thoại, nhưng Chu Chính cũng có thể tưởng tượng cô gái hiện tại đang dâʍ đãиɠ thế nào.

Bởi vì muốn mở họp, anh cũng không có nhiều thời gian cùng cô nói chuyện phiếm, cho nên anh không nhắn lại ngay. Đến giữa trưa, ngay khi vừa trở lại khách sạn, anh vừa mới mở WeChat, đã thấy cô gửi liên tục mười mấy tin liên tục.

Trong đó có một video cô tự an ủi, ngón tay trắng nõn xoa tiểu huyệt chặt hẹp, anh xem đến phát nóng.

Tính toán thời gian trong nước, hẳn bây giờ đã là đêm khuya, không biết cô gái đã ngủ chưa, anh nhắn thử một tin: “Muốn ăn gậy thịt của anh sao?”

“Muốn!” Tống Phi Vũ tỉnh như sáo, nghe được tiếng chuông điện thoại, không cần nhìn cũng biết là người đàn ông kia gửi tới.

Chu Chính nhanh chóng cởi thắt lưng, móc dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn ra khỏi quần, dươиɠ ѵậŧ thô to màu tím đen, tuy mềm nhưng dài vô cùng, anh cầm lấy điện thoại nhắm ngay dưới háng để quay.

Tống Phi Vũ sau khi nhận được video, hoa huyệt ngứa ngáy một ngày rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô ngay lập tức gửi tin nhắn thoại: “Anh rể, tiểu huyệt em ngứa quá, anh không muốn chơi em sao..Ưm…”

Chu Chính click mở giọng tin nhắn, nghe những lời cợt nhả dâʍ đãиɠ của cô vâng lên, dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn cũng nhanh chóng cương cứng, thân gậy thịt dữ tợn đáng sợ, qυყ đầυ tròn trịa vừa hồng vừa đen, thấy rõ cả gân xanh.

“Chơi em như thế nào đây!” Chu Chính cũng gửi tin nhắn thoại, hô hấp anh dồn dập, rõ ràng đã động tình

“Gọi video nhé?” Tống Phi Vũ thở hổn hển, cô gấp không đợi nổi mà gọi video cho anh.

Chu Chính nhìn cuộc gọi video hiển thị, anh đã lâu không kích động như vậy, giống như chàng trai đầy sức trẻ thanh xuân lần đầu tiên nếm thử chuyện tình ái.

_____

🍭 : Ai đoán được nội dung chương tiếp theo không?????

Tình hình là thấy mỗi chương truyện mấy hôm nay đều được trăm lượt đọc nhưng vote thì chỉ lèo tèo mười mấy bạn =))) nên là nếu tất cả các chương đến chương này đủ 20 votes thì đăng tiếp chương sau nhé!!!! Edit thật sự tốn thời gian đó, mọi người đọc một chương có mấy phút nhưng editor có thể edit hàng giờ lận nên là m.n hãy thả sao nhỏ cho editor vui nhaaa