Phiên Ngoại Trạm Xe Buýt Lãng Mạn: Phổ Thông Bằng Hữu

Chương 12

‘’Uống thêm chút nữa đi?’’ Chu Minh Nghĩa ôn nhu khuyên.

Duẫn An Nhiên lại một lần nữa cầm ly rượu trong tay Chu Minh Nghĩa nhấp một ngụm, sau đó liếʍ liếʍ môi, nhìn động tác nhỏ này của cậu, Chu Minh Nghĩa nhịn không được nhướn mình hôn lên môi cậu

Kết thúc nụ hôn dài, hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt trong suốt của Chu Minh Nghĩa khiến cho Duẫn An Nhiên say mê, cậu kìm lòng không được mà vươn tay ra ôm lấy mặt anh, tinh tế ngắm nhìn.

‘’Anh thật sự rất đẹp……’’

Chu Minh Nghĩa nhịn không được bật cười, ‘’Là đẹp trai sao?’’

‘’Rất đẹp. Rất rất đẹp……..’’

Có lẽ vì hơi say, Duẫn An Nhiên bỗng trở nên lớn gan, nói lên những lời bình thường không dám nói.

‘’Dáng người cũng vô cùng tốt.’’

Nói rồi, Duẫn An Nhiên đưa tay kéo ra vạt trước áo ngủ của Chu Minh Nghĩa, bàn tay luồn vào vuốt ve tỉ mỉ từ trên xuống dưới, khen ngợi không ngớt.

Chu Minh Nghĩa cười không ngừng, bàn tay nhẹ nhàng xoa hai má Duẫn An Nhiên, ‘’Nói thật đi, em không phải đã thèm nhỏ dãi anh từ lâu rồi đúng không, hả, tên tiểu sắc lang này.’’

‘’Đúng vậy, đúng vậy.’’ Duẫn An Nhiên đơn giản thừa nhận, thấp giọng la hét.

Ôm Duẫn An Nhiên lên giường, Chu Minh Nghĩa từ sau lưng ôm lấy cậu, hôn khẽ lên vành tai rồi nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, ‘’………Người ta thường bảo người nào tóc mềm thì tính tình đều tốt.’’

‘’Nào có, em tính có tốt đâu. Là anh nói đó chứ.’’

Ôn nhu, âu yếm làm cho Duẫn An Nhiên thả lỏng, Chu Minh Nghĩa cười, cố ý cãi lại khiến cho mèo con cứ như vậy ở trong lòng anh dụi qua dụi lại.

‘’Không có, rất tốt. Hơi quật cường một chút, nhưng rất hiểu chuyện.’’

‘’Không có, không hiểu chuyện.’’

‘’Xem đi, nhóc con này lại không tự nhiên rồi……’’

Chu Minh Nghĩa hôn lên trán Duẫn An Nhiên rồi hôn mặt, hôn cổ cậu, cắn rời từng chiếc cúc áo của cậu rồi xả xuống đai lưng, sau đó từng chút một nhẹ nhàng vừa hôn vừa cắn lên bả vai Duẫn An Nhiên.

‘’Không được cắn em…….’’

Cảm giác hơi hơi tê dại còn có chút, ấm áp khi đôi môi đối phương tiếp xúc khiến cho Duẫn An Nhiên từng đợt run rẩy. Cảm nhận được bàn tay Chu Minh Nghĩa đang khẽ vuốt ve đùi trong mình làm cho thân thể Duẫn An Nhiên trở nên nóng hơn, dâng lên khát vọng cảm thụ.

“…… Không thích?”

Chu Minh Nghĩa bên tai cậu thầm thì lập tức làm cho Duẫn An nhiên theo bản năng hơi rụt cổ lại.

‘’Có thích, nhưng mà………’’

“Thích là tốt rồi.”

Gối lên cánh tay Chu Minh Nghĩa, trong lòng Duẫn An Nhiên cảm thấy thỏa mãn, kìm không được nói: “Nếu có thể thường xuyên ra ngoài tản bộ cuối tuần như vậy thì tốt rồi.’’

‘’Ừ, cũng không phải là không thể được.’’

‘’Anh không muốn đi ra ngoài ấy. Cuối tuần đều ở miết trong nhà. Em biết, anh làm việc bận rộn, muốn ở nhà nghỉ ngơi, không muốn dính dáng đến mấy chuyện thương trường, em cũng hiểu mà.’’

‘’Cũng không hoàn toàn là vì lý do này…….’’Chu Minh Minh Nghĩa xoay người qua, ôm lấy vai Duẫn An Nhiên.

‘’Vậy thì tại sao?’’ Duẫn An Nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Minh Nghĩa.

‘’Chỉ cần vừa ra khỏi cửa là liền không tránh được phải xã giao…….’’ Chu Minh Nghĩa bất đắc dĩ cười cười.

‘’Vậy là sao?’’ Duẫn An Nhiên không rõ hỏi.

Chu Minh Nghĩa nghĩ nghĩ, nói thật, ‘’Việc của anh là thế này nhé, ngoại trừ chỉ đạo phương án cùng chiến lược kinh doanh ở ngoài thì chính là xã giao mọi nơi. Trước kia, lúc Vạn Khải còn chưa thuộc về anh, có một số việc anh còn có thể mượn cớ không phải chủ tịch mà không đi, đẩy cho người khác, yên bình làm một người dự đoán phân tích trước thị trường. Nhưng hiện tại đã trở thành người sở hữu tập đoàn rồi, anh không thể không tự mình ra mặt ứng đối được. Thế nên quỹ thời gian riêng của anh vô hình chung đã giảm đi rất nhiều rồi.’’

‘’Ví như lần này đến Thượng Hải ấy, anh vừa vào khách sạn thì tin tức đã truyền ra ngoài, lập tức có người gọi điện đến mời anh đi ăn cơm. Anh chọn khách sạn này chính là hy vọng không muốn bị nhiều người biết như vậy mà kết quả là vẫn không thể dấu được. Thời gian cuối tuần không nhiều, anh chỉ nghĩ muốn cũng em ở trong thế giới của hai người, không muốn chạy ra ngoài xa giao bàn luận chuyện thương trường. Nhưng anh thật không còn cách nào khác cả, đều là người làm ăn kinh doanh, quan trọng vẫn phải khách khí mà từ chối.’’ Nói xong Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, ‘’Nói muốn mời anh đi ăn cơm, nói rằng có người bạn muốn lĩnh giáo chút ý tưởng đầu tư. Cùng anh tâm sự cả một ngày, được chút tin tức, hỏi anh xem nên đầu tư vào hạng mục nào để dễ kiếm tiền, nên mua dự phòng loại cổ phiếu nào rồi thì nên mua loại nào cho vững chắc. Aizzzz, nếu anh thật sự thuyết trình thì chỉ sợ đến nghe có cả một giảng đường ấy mà như thế thì sao anh chịu nổi. vì vậy anh nghĩ chỉ có trốn mới là thượng sách thôi.’’

“Như vậy a……”

“Đúng vậy.”

Duẫn An Nhiên lại nhớ đến, lúc bọn họ vào khách sạn đăng kí phòng, không lâu sau điện thoại của Chu Minh Nghĩa liền đổ chuông không ngừng, cuối cùng, lúc cả hai ra ngoài tản bộ, du ngoạn anh phải đem di động tắt đi rồi để chế độ trả lời tự động, mà từ lúc đó đến giờ anh cũng không mở điện thoại nữa.

‘’Ai bảo anh kiếm được nhiều tiền lại lắm bạn như vậy chứ.’’ Duẫn An Nhiên nhịn không được nói.

Chu Minh Nghĩa cười cười, ‘’Đây là bản lĩnh duy nhất của anh. Ngoài ra anh có còn sở trường nào khác nữa đâu, chỉ có chút thành tựu trong lĩnh vực tài chính nữa mà thôi. Ánh mắt chuẩn một chút, thủ đoạn ổn một chút. Không hơn.’’

‘’Kia…..Ở nhà nhiều cũng tốt lắm, trong nhà là thoải mái nhất.’’

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười, Duẫn An Nhiên lúc nhỏ thích nhất là được chăm sóc. Cuộc sống của cậu lúc não cũng xoay quanh những rắc rối nho nhỏ nên gặp phải những chuyện lớn cậu lại là người rất hiểu lí lẽ. Cậu có thể hiểu được Chu Minh Nghĩa và càng tin tưởng anh hơn.

‘’Anh cảm thấy ở nhà vui vẻ là bởi vì trong nhà có em.’’

Nghe Chu Minh Nghĩa nói vậy, trong lòng Duẫn An Nhiên rất đắc ý, cọ cọ đầu vào ngực anh như mèo nhỏ dụi đầu vào ngực chủ nhân yêu thương.

Ôm lấy Duẫn An Nhiên, thấy cậu còn chưa muốn ngủ, Chu Minh Nghĩa liền nói với cậu những chuyện anh muốn làm sau khi trở về Hương Đảo.

‘’Đã sắp vào thu rồi……..’’

‘’Giờ vẫn còn rất nóng mà.’’

‘’Trời vào thu, chúng ta cùng đi mua mấy thứ nhé.’’

“Mua gì?”

Chu Minh Nghĩa nói với Duẫn An Nhiên: “Chăn màn gối đệm trong nhà đã dùng lâu rồi, nên đổi thôi. Chúng ta mua giường mới, vỏ chăn mới, đem bộ sô pha kia đổi đi, mua một bộ kiểu khác, cho ngôi nhà một không gian mới hơn.’’

Duẫn An Nhiên lập tức đồng ý, ‘’Tốt!’’

‘’Ừ, anh nghĩ, màu vàng nhạt cũng được, màu cà phê cũng không tệ mà màu đỏ nhìn cũng đẹp lắm. Màu lam nhạt cũng hay nữa.’’

‘’Mua sô pha màu nào chẳng được, liên quan gì đến màu sắc đâu?’’

‘’Xem cách trang trí phòng khách, màu tím nhạt có lẽ không tồi nhỉ.’’

Tưởng tượng được cùng Chu Minh Nghĩa cùng năm tay nhau đi mua sắm, Duẫn An Nhiên cảm thấy thực thích thú.

‘’Muốn ngủ ngon, ga giường với vỏ chăn phải đem lại cảm giác thật thoải mái, đặc biệt là khi trời lạnh ấy.’’ Chu Minh Nghĩa nói xong nở nụ cười, ‘’………Còn có độ ấm cơ thể của em nữa.’’

‘’Hư, anh xem anh, đã nghĩ đến giường, thật sự là…….’’

‘’Gì? Vậy em thì sao?’’

‘’Em không có.’’ Duẫn An Nhiên biện bạch.

Chu Minh Nghĩa ôm siết lấy thắt lưng Duẫn An Nhiên, nhìn cậu cười hỏi: “Vậy tiểu sắc lang vừa khi dễ anh là ai vậy hả?’’

‘’Em mới không có khi dễ anh!’’

Trên giường lăn lộn, cười đùa một trận thoải mái, hai người liền ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Duẫn An Nhiên ham ngủ không chịu rời giường, ngủ thẳng đến tận mười giờ. Chu Minh Nghĩa đến bên giường, bàn tay to luồn vào chăn, vuốt ve cái bụng cong cong mềm mại của Duẫn An Nhiên, nháo cậu thức dậy rồi ôm cậu vào phòng tắm rửa mặt.

Giữa trưa, hai người đáp máy bay về Hương Đảo.

Lần này đi Thượng Hải, Duẫn An Nhiên cảm thấy vô cùng khoái trá, trong lòng vừa sung sướиɠ lại rất đỗi hài lòng.

Sau đó, Duẫn An Nhiên gọi điện thoại cho Tạ Húc Văn, nghe hắn nói, ‘’Con mọt sách tổ lập trình” vừa nhận dự án mới, công việc lu bù vất vả lắm. Tạ Húc Văn nói khi nào hắn có thời gian hy vọng có thể cùng cậu ra ngoài chơi, Duẫn An Nhiên liền gật đầu đồng ý.

Trở lại Hương Đảo, Chu Minh Nghĩa có vẻ vô cùng bận rộn, buổi tối thường họp tới khuya mới về nhà. Duẫn An Nhiên vì lo cho anh nên lúc nào cũng ở nhà chờ anh về.

Hôm nay, Duẫn An Nhiên tăng ca, lúc công việc xong xuôi, nộp lên cũng đã là mười giờ hơn, cậu vội vàng muốn trở về nhà.

Lúc Duẫn An Nhiên về nhà, nhìn thấy giầy của Chu Minh Nghĩa để ở huyền quan biết anh đã về, trong lòng cậu thoáng thả lỏng. Cậu thả mắt tìm Chu Minh Nghĩa nhưng chỉ thấy áo vest của anh vắt hờ trên sô pha.

Bình thường Chu Minh Nghĩa sẽ không như vậy. Trong lòng Duẫn An Nhiên cảm thấy nghi ngờ, cậu vào thư phòng tìm rồi lại đến phòng ngủ.

Lúc này Chu Minh Nghĩa đang nằm trên giường, đã ngủ rồi, khuy áo sơ mi nơi cổ mở bật, cravat cởi ra vứt ở tủ đầu giường, đèn bàn bên cạnh vẫn còn bật, chiếu trên khuôn mặt anh.

Mệt mỏi đến vậy sao?! Duẫn An Nhiên không khỏi đau lòng. Khẳng định, Chu Minh Nghĩa vừa về đến nhà, thậm chí không thèm tắm rửa thay quần áo đã ngã xuống ngủ luôn rồi.

Duẫn An Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên Chu Minh Nghĩa, nhìn anh. Khuôn mặt Chu Minh Nghĩa dưới ánh đèn thật tiều tụy, dưới cằm, đám râu đã nhú ra chơm chớm như rễ chùm. Chắc hẳn anh còn chằng có thời gian cạo râu nữa.

Nhìn Chu Minh Nghĩa ngủ say, trong lòng Duẫn An Nhiên tràn ngập nhu tình, cậu muốn làm gì đó nhưng lại sợ Chu Minh Nghĩa tỉnh, vì vậy chỉ đơn giản đem đèn bàn tắt đi, lẳng lặng ngồi trong bóng tối làm bạn bên cạnh anh.

Đột nhiên, chuông di động đổ vang đánh thức Duẫn An Nhiên còn đang trầm tư. Cậu vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy trên màn hình hiện tên Kim Tắc Thái, Duẫn An Nhiên lướt nghĩ, ấn nút nghe.

“Kim đại ca……”

“A, là An Nhiên à, Minh Nghĩa đâu?’’

“Đang ngủ……”

‘’Đánh thức cậu ấy đi, anh tìm cậu ấy.’’

Duẫn An Nhiên chần chờ, nắm chặt di động nhìn Chu Minh Nghĩa vẫn đang ngủ say bên cạnh. Cậu không muốn.

‘’Không sao đâu, đánh thức cậu ấy đi, cậu ấy biết mà.’’ Kim Tắc Thái nói qua điện thoại.

Duẫn An Nhiên đành phải lay nhẹ Chu Minh Nghĩa, nhẹ giọng gọi: ‘’Minh Nghĩa, Minh Nghĩa……’’

‘’Kim đại ca gọi…..’’

Vừa nghe lời này, Chu Minh Nghĩa ngồi bật dậy nhận điện thoại, sau đó bước đến thư phòng, vừa đi vừa nghe.

“Thế nào……”

Mới đầu còn tưởng Chu Minh Nghĩa nghe điện thoại xong sẽ không có chuyện gì, kết quả Duẫn An Nhiên lại thấy anh ở thư phòng công việc lu bù, nhìn máy tính, đánh máy, gọi điện thoại cho từng người từng người một, ra lệnh, chỉ huy.

Duẫn An Nhiên không muốn quấy rầy, rót một cốc nước mang vào ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Anh có muốn ăn gì không?’’

Chu Minh Nghĩa nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Duẫn An Nhiên rời khỏi thư phòng, thay anh khép cửa lại.

Nhìn bộ dáng bận bịu của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên biết nhất định là có việc làm ăn quan trọng, cậu nghĩ muốn thay anh làm chuyện gì đó, mà chuyện cậu có thể làm chỉ là cố gắng……để khi anh về nhà có thể nhìn thấy cậu.

Có lẽ vì một trận bận bịu mệt nhọc kéo dài như vậy mà Chu Minh Nghĩa bị cảm, ho khan, cổ họng sưng đến phát đau. Anh dùng thanh âm khào khào khàn khàn họp với nhóm đồng sự.