Nghe một câu như vậy, ánh mắt Kim Tắc Thái chợt lóe lên, nở nụ cười, nói một câu: ‘’Tiếp tục làm việc’’ liền cúp máy.
Buổi tối, Duẫn An Nhiên nhận được điện thoại của Sở Tĩnh.
‘’An Nhiên, tớ muốn thương lượng với cậu một chút được không? Hôm này ra đảo, có thể không ở qua đêm mà chỉ chơi ban ngày thôi có được không?’’
‘’Vì sao vậy?’’ Duẫn An Nhiên hỏi.
‘’Tắc Thái bị ốm rồi.’’
A….. lại trùng hợp như vậy sao? Duẫn An Nhiên không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
‘’Kim đại ca thế nào?’’
‘’Hình như là cảm rồi, liên tục ho khan, có vẻ không thoải mái lắm.’’
Thì ra chỉ là cảm mạo bình thường, Duẫn An Nhiên không khỏi nhíu mày.
Không thấy đầu dây bên kia nói gì, Sở Tĩnh hừ một tiếng, nói: “Tớ cảm thấy anh ấy căn bản chỉ giả vờ thôi, chính là vì không muốn cho tớ đi. bất quá…….nghe anh ấy ho khan là tớ lại cảm thấy lo lắng, sợ anh ấy phát sốt. Tắc Thái cũng đã nói anh ấy không sao, chỉ là bệnh nhỏ thôi. Ừ, chúng ta vẫn cùng đi, chỉ cần không ở qua đêm, sáng sớm xuất phát rồi chiều về, cậu thấy được không? Đúng rồi, cậu đã nói cho Húc Văn kế hoạch xuất phát của chúng ta chưa?’’
Duẫn An Nhiên có thể hiểu được tâm tình của Sở Tĩnh. Tuy rằng chỉ là bệnh nhỏ nhưng nếu đối lại thành Chu Minh Nghĩa bị ốm thì cậu cũng sẽ lựa chọn ở nhà trông nom bên cạnh.
‘’Còn phải nói sao, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh ta đây.’’
‘’Chỉ đi ban ngày thôi, được chứ?’’ Sở Tĩnh nói. Sở Tĩnh cũng hiểu Kim đại luật sư của chúng ta chắc chắn là đang giả bệnh nhưng chỉ cần nghe hắn ho khan là lại cảm thấy thực không đành lòng bỏ mặc hắn như vậy mà đi ra ngoài chơi đùa vì vậy đành nhún nhường một chút.
Duẫn An Nhiên cũng chỉ có thể đồng ý, nói ‘’ừ’’ một câu mà thôi.
__________________________
Sáng sớm sau giờ, ba người đã ở trên thuyền, chuẩn bị xuất phát ra đảo.
Tạ Húc Văn nhìn một lượt những người không quen biết trước mắt, hắn thực vui vẻ ngồi dựa cửa sổ, thả tầm mắt ngắm nhìn mặt biển.
Sương sớm ban mai thản nhiên trong không trung, có thể nhìn thấy khung cảnh mờ ảo khi mặt trời lấp ló từ dưới đáy đại dương nhô lên mặt biển.
Đến đảo, ăn qua điểm tâm, ba người cùng nhau kéo đến bờ biển xem cuộc đua thuyền buồm không chuyên. Tuy rằng bọn họ đều là người bình thường, nhìn không ra có gì đặc biệt nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí, sự nhiệt tình cùng cảm giác bứt phá trong cuộc sống khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.
Ăn cơm trưa xong, ba người lại rủ nhau ra bờ biển xem đánh bóng chuyền, nhìn nhìn một lúc Sở Tĩnh liền kéo Duẫn An Nhiên xuống tham dự. Bọn họ hai người phối hợp ăn ý, đánh một trận hoàn hảo ra trò.
‘’A, rất đẹp trai nha!’’
Sau khi thắng trận đấu, Tạ Húc Văn tán thưởng nói.
‘’Cậu cũng xuống chơi đi.’’ Sở Tĩnh lập tức lôi kéo Tạ Húc Văn tham gia.
‘’A, tôi không chơi được, không chơi được đâu.’’ Tạ Húc Văn liền xua tay, cuối cùng vẫn từ chối không chịu chơi.
Sở Tĩnh nói thầm với Duẫn An Nhiên, ‘’…….Có lẽ ở đây sẽ có người thích hợp.’’
Duẫn An Nhiên không khỏi nhìn quanh khắp nơi: “Làm sao? Ở đâu có?’’
‘’Cậu nhìn cái gì. Là muốn để Húc Văn nhìn mà.’’
Chơi bóng chuyền bãi biển xong, nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm lắm đến lúc nên trở về, không được tự mình nướng thịt cũng không được đốt lửa trại, Duẫn An Nhiên thầm thay Tạ Húc Văn có chút thất vọng.
‘’Thực xin lỗi, lần này không thể đi lâu hơn được. Lần sau……lần sau tôi lại đưa cậu đi chỗ khác chơi được không?’’
Tạ Húc Văn mỉm cười: “Được, lần sau lại đi.’’
Ngay khi Duẫn An Nhiên còn chút tiếc nuối Tạ Húc Văn còn nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn cậu.’’
Tạ Húc Văn ôn nhu lại chân thành cảm ơn như thế bỗng dưng khiến Duẫn An Nhiên cảm thấy đỏ mặt, cậu lắc lắc đầu, cảm thấy không giúp được gì cho Tạ Húc Văn: “Tôi có làm được gì đâu, cậu không cần cảm ơn. Là Tiểu Tĩnh….cậu ấy….’’
Từ xa, Sở Tĩnh đi mua đồ uống, đang cầm hai chiếc chai lớn đi đến.
‘’Cậu thật đáng yêu.’’
Lúc này, Tạ Húc Văn ở bên tai Duẫn An Nhiên nhẹ giọng nói một câu.
Nghe câu khen ngợi này, Duẫn An Nhiên sửng sốt một chút. Đáng yêu sao? Duẫn An Nhiên còn không có biết mình như vậy. Một người con trai, tính cách quật cường lại hay sơ ý. Nhìn biểu tình Tạ Húc Văn, hắn vẫn mỉm cười, thái độ thực thẳng thắn, thành khẩn, dường như cũng không có ý tứ nào khác nữa.
Duẫn An Nhiên không quá hiểu được vì sao Tạ Húc Văn lại tranh thủ lúc không có mặt Sở Tĩnh mà nói những lời này với cậu, chỉ đơn thuần nghĩ đó là một lời khen ngợi mà thôi.
Lúc chiếc tàu chở ba người vừa cập bến, Duẫn An Nhiên tinh mắt liền chú ý ngay tới một chiếc xe hơi màu bạc đang đậu sẵn phía xa.
‘’Này, Tiểu Tĩnh, cậu nhìn xem kìa…..’’
Sở Tĩnh theo hướng Duẫn An Nhiên chỉ nhìn qua, chăm chú một phen liền hô lớn: ‘’Ai nha……’’
‘’Sao vậy?’’ Tạ Húc Văn hỏi.
‘’Có người đến đón Tiểu Tĩnh.’’
Lúc nói câu này, Duẫn An Nhiên không khỏi thầm nghĩ: ‘’Chu Minh Nghĩa – anh ấy còn chưa có tới sao?’’
Quả nhiên, Kim đại luật sư lái xe đến tận bến tàu đón người. Một thân quần tây áo vest chỉn chu đứng tựa vào xe hơi, thật là có điểm giống diễn viên quảng cáo, người đẹp xe sang.
Sở Tĩnh từ lúc nhìn thấy Kim Tắc Thái thì miệng luôn lẩm bẩm, ra vẻ một bộ dáng không tình nguyện. Sở Tĩnh càng đi càng nhanh, không quá vài bước liền vượt lên trước Duẫn An Nhiên và Tạ Húc Văn, cuối cùng còn gần như là chạy.
‘’Tình cảm tốt lắm a.’’ Nhìn bóng dáng Sở Tĩnh chạy phía trước, Tạ Húc Văn không khỏi hâm mộ nói.
“Đúng vậy.”
‘’Người yêu của Tiểu Tĩnh là luật sư đúng không?’’ Tạ Húc Văn nhớ rõ Sở Tĩnh đã từng kể qua cho hắn rồi.
‘’Ừ, là một phi tố luật sư rất thành công.’’
‘’Phi tố luật sư? Là cái gì vậy?’’ Tạ Húc Văn hỏi, hắn chỉ từng nghe qua luật sư tố tụng mà thôi.
Duẫn An Nhiên nghĩ nghĩ, “Ai da, tôi cũng không rõ lắm. Có nói qua rồi nhưng tôi không nhớ lắm.’’
Sở Tĩnh giới thiệu Tạ Húc Văn với Kim Tắc Thái. Kim đại luật sư bất động thanh sắc cao thấp đánh giác sau đó tươi cười nói với ba người: “Nhất định mọi người đói bụng rồi đúng không, cùng nhau đi uống trà chiều đi.’’
Đánh một trận bóng chuyền ra trò, Sở Tĩnh cùng Duẫn An Nhiên thực sự đều cảm thấy đói.
‘’Tốt, Húc Văn, cùng đi thôi.’’
Sở Tĩnh kéo Tạ Húc Văn lên xe.
Kim Tắc Thái không dẫn bọn họ đi uống trà chiều mà lái xe đến một nhà hàng khung cảnh phóng khoáng thưởng thức trà và thức ăn. Đồ ăn ở nhà hàng rất ngon, Duẫn An Nhiên và Sở Tĩnh ăn rất nhiều mà Tạ Húc Văn, trong hoàn cảnh này, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái lắm.
Kim Tắc Thái không tốn nhiều sức lực liền chiếm được cảm tình của Tạ Húc Văn, hai người trong lúc đó cứ tiếp tục hàn huyên khiến cho Sở Tĩnh cùng Duẫn An Nhiên ngồi một bên không khỏi âm thầm cảm thán.
Ăn xong bữa chiều, Kim Tắc Thái liền lái xe đưa Duẫn An Nhiền cùng Tạ Húc Văn trở về rồi sau đó lái xe về nhà.
‘’Anh không phải ốm sao…..’’ chỉ còn lại hai người, Sở Tĩnh nói.
Đang chuẩn bị khởi động xe, Kim Tắc Thái nghe Sở Tĩnh hỏi vậy liền giả bộ ho khan mấy cái.
‘’Đáng ghét……’’ Sở Tĩnh không nhịn được cười đánh người bên cạnh một cái. Với hoa chiêu lần này của Kim Tắc Thái Sở Tĩnh quyết định bỏ qua cho hắn. Việc này so với việc hắn thật sự bị ốm thì còn may mắn hơn nhiều.
‘’Chơi có vui không?’’
‘’Vui lắm. Xem đua thuyền buồm rất thú vị, em với An Nhiên còn cùng nhau đánh bóng chuyền bãi biển nữa. Đáng tiếc là không được ăn thịt nướng với đốt lửa trại thôi.’’
Kim Tắc Thái cười nói: “Chuyện này còn không dễ sao! Anh có thể làm tiệc thịt nướng cho em, cũng có thể đốt lửa cho em.’’
“Thật à?”
“Đương nhiên.”
Về nhà, Sở Tĩnh phát hiện Kim Tắc Thái đúng là đã nhờ bác quản gia chuẩn bị thịt nướng cho mình thật rồi. Kim Tắc Thái sáng sớm đã nghe thấy Sở Tĩnh nói chuyện điện thoại là tiếc nuối không được tham dự chương trình buổi tối nên đã sớm tự mình chuẩn bị cho cậu rồi.
Ăn xong thịt nướng cùng bữa tối, Sở Tĩnh cười hỏi: “Vậy lửa trại đâu?’’
Dưới ánh hoàng hôn, Kim Tắc Thái đưa Sở Tĩnh lên ban công, sau đó chuẩn bị pháo hoa. Không phải loại pháo hoa đặc biệt cho những dịp lễ lớn mà là loại pháo hoa nhỏ có thể cầm trong tay chơi đùa, được gọi là ‘’Trời đầy sao.’’ Ban công nhỏ được ánh pháo hoa chiếu sáng hòa cùng ánh nắng chiều, lãng mạnn vô cùng, ôn nhu vô hạn.
“A……”
Pháo hoa nở rực rỡ, ánh lên trong mắt Sở Tĩnh, cậu cười vui vẻ, nắm tay cùng Kim Tắc Thái ngắm nhìn.
Mà bên kia, khi Duẫn An Nhiên về nhà, Chu Minh Nghĩa còn đang ở trong thư phòng đọc sách.