Thấy Sở Tĩnh nói vậy Duẫn An Nhiên cũng gật đầu đồng ỳ.
Sau đó Duẫn An Nhiên thường cùng Sở Tĩnh hẹn Tạ Húc Văn cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Quả nhiên dần dần Tạ Húc Văn cũng thật sự cởi mở hơn một chút.
Tối hôm nay, ba người lại cùng nhau đến quán bar nghe ca nhạc, nói chuyện phiếm. Sở Tĩnh nhớ lần trước chủ quầy bar có nói đùa với bọn họ, liền hỏi Tạ Húc Văn: “Cậu giống chúng tôi sao?’’ hắn chỉa chỉa mình rồi lại chỉa chỉa Duẫn An Nhiên.
Tạ Húc Văn cười nói: “Lầm đầu nhìn thấy anh với An Nhiên cùng đi, đúng là cảm thấy hai người rất giống nhau. Tôi đã nghĩ hai người là anh em bà con gì đó.’’
‘’Vậy hiện tại thì sao?’’
Tạ Húc Văn cười đáp: “Nếu xét về diện mạo thì từ kiểu tóc đến gương mặt đều giống nhau, ngũ quan cũng có nét tương tự, vừa nhìn đã thấy rất giống rồi. Thật ra phải nói rằng hai người không phải giống nhau vì diện mào mà là cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy. Khí chất hoàn toàn khác biệt, tiến thêm một bước sẽ hiểu rõ hơn, sẽ phát hiện hai người là những người hoàn toàn khác biệt.’’
‘’Nha, cậu giải thích hay đó.’’ Sở Tĩnh gật gật đầu, sau đó ngược lại cười với Duẫn An Nhiên: “Tớ muốn đi cắt tóc. Cậu thì sao?’’
Duẫn An Nhiên biết Chu Minh Nghĩa thích kiểu tóc hơi hơi dài hiện giờ của cậu nên lắc đầu. Nếu cậu cắt ngắn, khó bảo đảm Chu Minh Nghĩa sẽ không để ý, cậu không nghĩ muốn vậy. Hơn nữa cậu cũng rất thích cảm giác khi Chu Minh Nghĩa vuốt tóc cậu, cảm giác rất thân thiết, tựa như người một nhà vậy, à không, bọn họ bây giờ đã là người một nhà rồi, mặc kệ là về mặt pháp luật hay là mặt tình cảm.
‘’Này, An Nhiên, khẳng định là cậu đang nhớ đến Chu đại ca đúng không?’’ Sở Tĩnh cười hỏi.
Tạ Húc Văn chú ý tới biểu tình của An Nhiên, hai người trước mặt này đều đã có người yêu thân mật, nghĩ như vậy, Tạ Húc Văn lại không khỏi lộ ra vẻ mặt ôn nhu nhưng quá đỗi cô đơn, tịch mịch.
______________________
Trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của chứng khoán Vạn Khải, vừa cùng nhau ăn cơm trưa xong, Chu Minh Nghĩa cùng Kim Tắc Thái cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu mỗi người chiếm một nửa cái bàn, bắt đầu làm việc.
Kim Tắc Thái nắm bút trong tay, nhìn văn kiện. Xem trọn một lượt, hắn ngẩng đầu, nhìn Chu Minh Nghĩa ngồi đối diện còn đang thật sự vùi đầu vào công việc, đột nhiên bắt đầu nảy ra ý muốn trêu chọc. Kim Tắc Thái mở miệng nói: “Aizzzz……..’’
Chu Minh Nghĩa cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Cái gì?’’
‘’Cậu cũng không cần chuyên tâm đóng vai nhân vật cuồng công việc như vậy. Cậu làm thế mấy người trong nhóm sẽ cảm thấy có áp lực rất lớn đó nha.’’
‘’Cái gì rất lớn?’’ hiển nhiên tâm tư Chu Minh Nghĩa vẫn đặt trong văn kiện đang cầm trên tay.
‘’Lão tổng chăm chỉ như vậy thì nhóm cấp dưới cũng chỉ còn nước theo cậu liều mạng mà thôi. Mệt muốn chết đi.’’
“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi.”
Thấy Chu Minh Nghĩa vẫn bất vi sở động, Kim Tắc Thái vừa cười vừa nói: “Chính bởi vì cậu đem toàn bộ tinh lực đặt hết vào công việc nên An Nhiên mới có thể cùng người khác ra ngoài chơi đấy.’’
Lời này vừa nói ra, Chu Minh Nghĩa cũng dừng đọc, nâng mí mắt, nhìn về phía Kim Tắc Thái liếc mặt một cái.
Thành công thu hút được lực chú ý của Chu Minh Nghĩa, Kim Tắc Thái cười thầm, nhưng khi chạm phải ánh mắt đối phương lại không khỏi âm thầm cẩn thận
‘’Cậu nói cái gì?’’
Cười ha ha một tiếng, Kim Tắc Thái nói: “Tôi nói cậu a, cậu chẳng lẽ không quản chuyện này sao? Cậu thì không sao nhưng tôi nuốt không được. Hiện tại An Nhiên rảnh thì liền kéo Tiểu Tĩnh cùng nhau ra ngoài tụ tập. Tiểu Tĩnh với An Nhiên đi rồi tôi một mình trông nhà, thật rất cô đơn a…….’’ Kim Tắc Thái nói xong không quên hạ thấp giọng như âm hồn bất tán tăng thêm hiệu quả bi thương.
‘’Thế nào? Cậu mà cô đơn hả?’’ Chu Minh Nghĩa hỏi, giọng nói lạnh như băng, ngữ điệu cứng ngắc máy móc.
‘’Đúng vậy, rất cô đơn.’’ Kim Tắc Thái biểu tình khoa trương thở dài.
‘’Hiện tại cậu đang ngồi đối diện tôi mà vẫn dám kêu cô đơn à?!’’ Chu Minh Nghĩa nhấn mạnh từ ‘’tôi’’, Kim Tắc Thái thừa biết rằng anh đang trêu chọc hắn. Bản mặt Chu Minh Nghĩa lại thật sự bình tĩnh, thanh âm cũng như máy tính, đều đều không chút cảm xúc.
‘’Ai muốn đối mặt với cậu a.’’ Kim Tắc Thái nhìn trần nhà, “Tôi nói này lão Chu, chẳng sợ cậu đẹp trai như Orlando Bloom, tôi nhìn cậu mười mấy năm nay, khiếu thẩm mĩ cũng đã giảm lắm rồi.’’
‘’Hóa ra nhìn tôi sẽ làm cho khiếu thẩm mĩ của cậu thui chột sao?’’ Chu Minh Nghĩa hỏi lại, thanh âm vẫn cứng ngắc như cũ.
‘’Ách…..’’ Nghe thấy Chu Minh Nghĩa vẫn còn dùng ngữ khí cứng ngắc để nói chuyện, Kim Tắc Thái cũng không đoán ra anh nói những lời này là có hàm ý gì, trong lòng khẽ chột dạ. Không thể vui đùa quá mức với Chu Minh Nghĩa, nếu để anh đánh trả thì đừng nói đến tiếp chiêu mà ngay cả người dám tiếp chiêu cũng không có nhiều lắm a.
Nghĩ nghĩ, Kim Tắc Thái ngược lại nói: “Tôi với Tiểu Tĩnh, hiện giờ không thể ở trong thế giới chỉ có hai người, nhưng mà cậu với An Nhiên cũng không thể ở cùng một thế giới. Vậy mà cậu không ngại sao?’’
Câu cuối cùng Kim Tắc Thái cũng không nói đến ‘’thế giới của hai người’’ nhưng mà không nói thế thì cũng có khác gì đâu.
‘’Tôi nghĩ cậu cũng nên cho Tiểu Tĩnh chút tự do chứ. Chẳng lẽ hiện tại cậu không để cho cậu ấy có dù chỉ một người bạn đấy chứ?’’ Chu Minh Nghĩa cúi đầu tiếp tục làm việc, hỏi ngược lại.
‘’Đây là hai việc khác nhau. Cậu thật sự không định để ý đến cái người họ Tạ kia hay sao?’’
‘’An Nhiên có quyền tự do kết bạn. Không phải tôi cũng có bạn bè, quen biết khắp mọi nơi đó sao?’’ Chu Minh Nghĩa lạnh nhạt nói.
‘’Cậu với An Nhiên không giống nhau. Cậu là xã giao làm ăn, còn An Nhiên……’’
‘’Tôi tin em ấy.’’ Chu Minh Nghĩa đơn giản trả lời, sau đó thẳng thắn hỏi: “Được rồi, cậu quậy phá đủ chưa?’’
Kim Tắc Thái cố ý thở dài, ‘’Nha, nhân sinh thật sự là rất tịch mịch a.’’
‘’Tịch mịch? Đọc cái hợp đồng này đi, cậu nhất định sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa đâu.’’
Đêm nay, sau khi tiễn Tạ Húc Văn về nhà, Duẫn An Nhiên với Sở Tĩnh cũng không lập tức về nhà ngay mà tìm một quán bar không khí tốt, chọn một góc yên tĩnh cùng nhau nói chuyện phiếm.
‘’Cậu không vội về à?’’ Duẫn An Nhiên vừa uống nước trái cây vừa cười hỏi.
‘’Còn nói tớ, cậu thì sao?’’
‘’Anh ấy có thể tự chăm sóc, gần đây thường bận họp mà tớ cũng đã nói qua rồi nên tớ có thể tự do làm việc!’’
Sở Tĩnh gật đầu, “Tớ cũng vậy a, Tắc Thái gần đây hình như bận rất nhiều chuyện.’’
‘’Kim đại ca không truy vấn cậu sao?’’ Duẫn An Nhiên cười hỏi.
‘’Có hỏi a, nhưng nói rõ ràng thì tốt rồi, hơn nữa tớ còn đem thời khóa biểu về cho anh ấy xem.’’ Nói đến thời khóa biểu của mình Sở Tĩnh không khỏi nhíu mày, cậu giờ không muốn để ý cũng không được, hiện giờ học bổ túc cũng thật đau đầu bởi thế nên rảnh một chút là lại muốn cùng bạn bè ra ngoài thoải mái một chút.
Lại hàn huyên một lúc lâu, Duẫn An Nhiên nghĩ tới dự định trước mắt của mình liền hỏi ý kiến Sở Tĩnh.
‘’Tớ xem quảng cáo thấy nói cuối tuần sẽ có một cuộc thi đua thuyền buồm nghiệp dư, có vẻ rất thú vị. Cậu có muốn tham dự không? Còn có tiệc thịt nướng với đốt lửa trại nữa.’’
‘’A đua thuyền buồm, thật hay nha!’’ Sở Tĩnh cảm thấy vô cùng hứng thú: “Thứ sáu à? Tớ không có lịch học.’’
‘’Quan trọng nhất là ở lại qua một đêm, vui không gì bằng.’’
Nghe Duẫn An Nhiên nói vây, Sở Tĩnh nhất thời do dự, “A, ở lại một đêm…….để tớ về thương lượng với Tắc Thái đã.’’
‘’Cái gì a? Chuyện này mà cũng phải báo cáo sao?’’ Duẫn An Nhiên không khỏi cười hỏi.
‘’Cậu có thể không nói được à?’’
Duẫn An Nhiên cũng nhất thời ngẩn ra. Uhm, cũng cần phải báo đi, Chu Minh Nghĩa bất luận là bận bịu xã giao ở bên ngoài bao nhiêu vẫn luôn luôn về nhà ngủ, tuyệt đối không qua đêm bên ngoài. Nếu muốn qua đêm ngoài đảo vẫn nên nói với anh một tiếng cho thỏa đáng.
‘’Vậy chúng ta phân công nhau ra thuyết phục nhé.’’
Bàn xong chuyện tuần sau, Sở Tĩnh cười, nói với Duẫn An Nhiên: ‘’Lần này có Húc Văn cùng đi, cậu dù có quan tâm anh ta cỡ nào thì cũng nên giữ chút khoảng cách mới tốt nha.’’
Duẫn An Nhiên lập tức nói: “Chỉ là bạn bè bình thường không phải lúc trước cậu cũng nói vậy sao?’’
Sở Tĩnh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn nhịn không được nhắc nhở: “Tớ biết cậu muốn giới thiệu bạn bè cho anh ta nên thường hẹn anh ta ra ngoài. Nhưng dù thế nào cũng đừng nên thân cận quá mức, vẫn nên giữ chút khoảng cách mới tốt.’’
‘’Cậu muốn nói là anh ta sẽ hiểu lầm hay sao?’’ Duẫn An Nhiên không an tâm hỏi, cũng bắt đầu tự xét lại cử chỉ, lời nói của mình, ngẫm nghĩ kĩ xem liệu mình có làm gì khiến cho Tạ Húc Văn hiểu lầm hay không. Nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy không có gì cả.
‘’Tớ chỉ nhắc nhở cậu chút vậy thôi.’’ Sở Tĩnh giải thích nói: ‘’Tớ biết các cậu chỉ là bạn bè bình thường cũng giống như tớ với Húc Văn vậy. Chính là…..ừ…..cậu không chú ý tới sao?’’
‘’Cái gì?’’ Duẫn An Nhiên nhất thời cảm thấy lo lắng, khuôn mặt khẽ co lại.
‘’Ánh mắt cậu ta nhìn cậu ấy.’’ Sở Tĩnh thông minh cười.
‘’Có sao?’’ Duẫn An Nhiên giật mình. Chính cậu cũng không cảm nhận được. hay đúng ra phải nói rằng, lúc Duẫn An Nhiên ở cùng Tạ Húc Văn không có nghĩ tới chuyện gì khác. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất – bạn bè bình thường mà thôi.
“Một chút.”
‘’Đại khái là cậu ấy rất cô đơn thế nên nắm được một người bạn nhất định sẽ không buông tay đâu.’’
‘’Nói cũng đúng.’’ Về điểm này, Sở Tĩnh cũng rất đồng ý. Tạ Húc Văn cũng không phải là không có bạn bè tốt quan tâm, tỷ như Lưu Quân cũng thật chăm sóc cho cậu ta đi, chỉ có điều những người bạn của cậu ta đều là người thẳng mà thôi. Đối với Tạ Húc Văn mà nói, cậu ta quả thật cần một người tâm giao.
‘’Nhưng cậu vẫn cần phải cân nhắc cẩn thận nha, An Nhiên.’’ Thấy Duẫn An Nhiên vẫn tỉnh tỉnh mê mê chưa cảnh giác, Sở Tĩnh cười cười, nói từng từ một: “Để ý – lâu—ngày—sinh tình.’’
Duẫn An Nhiên sửng sốt, cậu hoàn toàn không ngờ tới điểm này.
‘’Không thể nào…….’’ Duẫn An Nhiên cứng miệng không biết nên nói cái gì mới tốt.’’
‘’Còn có, cậu không sợ Chu đại ca để ý sao? Ngoài miệng nhất định không nói không hỏi nhưng trong lòng không chắc sẽ không để ý đâu.’’
Chu Minh Nghĩa? Duẫn An Nhiên cảm thấy anh hẳn sẽ không như vậy. Anh rất thành thục, hoàn toàn hiểu được nên xử lý những chuyện này thế nào, hơn nữa, ngay từ đầu, Duẫn An Nhiên đã biểu lộ hết thảy với Chu Minh Nghĩa rồi.
Sở Tĩnh thấy Duẫn An Nhiên không trả lời, nghĩ nghĩ liền nói cho cậu: “Tớ hiện giờ đang học bổ túc, cũng quen biết thêm nhiều bạn học mới, có thêm nhiều mối quan hệ mới. Có một cô gái thích tớ, tớ cũng đã nói với cô ấy là tớ đã có người yêu, cô ta liền nói làm bạn bè bình thường cũng được. Kết quả có một lần, tớ cùng cô ta tan học, lúc ra đến cổng trường có đứng lại nói chuyện vài câu thì bị Tắc Thái lái xe đến đón nhìn thấy. Bọn họ đều là những tinh anh, sát nhan quan sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.’’
‘’A……’’ Duẫn An Nhiên kinh ngạc.
Sở Tĩnh hơi hơi cau mày nói: “Tớ rõ ràng đã nói hết với Tắc Thái, lúc ý anh ấy nói không có việc gì a không cần ngai a nhưng kết quả thì sao, dường như vẫn rất lo lắng, ngày nào cũng như ngày nào đến đón tớ tan học. Đại luật sư ăn nói đường hoàng lại hiểu được vẫn đề, anh ấy đánh thọc sườn như thế nhiều lúc làm tớ muốn phát điên. A, thật sự không chịu nổi anh ấy nữa.’’
‘’Có chuyện này thật sao?’’ Duẫn An Nhiên cảm thấy cực kỳ tò mò với vẻ mặt ghen tuông của Kim đại luật sư.
Sở Tĩnh oán thầm nói: “Anh ấy lòng dạ hẹp hòi. Suốt ngày cười meo meo ra vẻ hào hoa phóng khoáng vô cùng nhưng thực ra……về mặt này thì rất……Ai nha, tóm lại là anh ấy thật phiền phức a!’’
Nói người mà có vẻ như oán than nhưng trên thực tế thì trong lòng rất vui vẻ đi. Mỗi khi An Nhiên nghe Sở Tĩnh gọi Kim đại luật sư là ‘’Tắc Thái’’ thì đều cảm giác được một cỗ hương vị ngọt ngào bên trong khiến cậu không khỏi mỉm cười. ngược lại nghĩ đến Tạ Húc Văn, Duẫn An Nhiên lại lo lắng.
‘’Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại mặc kệ Húc Văn?’’
Tạ Húc Văn cô đơn như vậy mà cậu ta lại hay ngượng ngùng hướng nội khép kín.
‘’Ừ, tóm lại cậu nên giữ chút khoảng cách với anh ta là tốt nhất.’’ Sở Tĩnh tổng kết nói.’’
‘’Tớ biết rồi.’’
_________________________
Woa…….lâu quá mới lượn qua đc nhà để up truyện. 2 tuần vừa rồi quả đúng là ác mộng với mình mà
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé