Phiên Ngoại Trạm Xe Buýt Lãng Mạn: Phổ Thông Bằng Hữu

Chương 6

Sau lần cùng nhau đi xem phim, Duẫn An Nhiên bắt đầu từ từ đưa Tạ Húc Văn ra ngoài, mới đầu là vài lần hai người đi riêng với nhau như đi xem phim, rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm hoặc thỉnh thoảng lại vào quán bar. Lúc ở quán bar, Tạ Húc Văn cũng không có biểu hiện gì là bất an hay không khỏe nhưng mỗi khi có người đến gần thì hắn liền ngại ngùng, không dám nói chuyện, ngay cả chủ quán bar có ý tốt trêu chọc một chút cũng làm cho hắn đỏ mặt. Một người cao lớn anh vĩ như vậy lại tỏ vẻ ngượng ngùng quả thật là rất đáng yêu mà.

‘’Cậu cần nói chuyện với người khác nhiều vào, phải cùng người khác trao đổi mới được chứ, không cần phải sợ.’’ Duẫn An Nhiên nhịn không được nói.

‘’Tôi…..tôi…..tôi nói không được……’’ Tạ Húc Văn cúi đầu trả lời.

‘’Yên tâm, đa số mọi người đều có ý tốt mà. Đừng nghĩ rằng cứ vào quán bar là toàn những người bất lương. Nếu đến nơi chướng khí mù mịt thì có thể dễ dàng kiếm một viên thuốc rồi cùng một người trải qua tình một đêm nhưng chúng ta đều đến những nơi đứng đắn, hơn nữa, nếu thấy có gì đó không tốt thì cậu có thể lập tức đứng dậy đi ngay.’’

‘’Không phải là tôi sợ……’’ Tạ Húc Văn nói.

Duẫn An Nhiên ngẫm lại, cũng đúng, cậu ta không phải sợ hãi, chỉ là hướng nội mà thôi.

Vài lần cùng nhau gặp mặt, vừa đúng lúc nhóm đồng nghiệp của Duẫn An Nhiên ở tạp chí hẹn nhau cuối tuần đi chơi, nói có thể đưa bạn bè theo vì vậy Duẫn An Nhiên liền hẹn Tạ Húc Văn ra ngoài.

Lúc này tụ tập thật nhiều người, thật náo nhiệt, những người trẻ tuổi cùng nhau tụ lại một chỗ, vui đùa thật sự hào hứng.

Buổi tụ tập kéo dài đến tận đêm khuya mới tàn.

Lúc đứng ở ven đường chờ taxi đến, Duẫn An Nhiên hỏi Tạ Húc Văn, ‘’…….có quen không? Nhóm người chúng tôi tụ tập là luôn luôn như vậy, uống chút rượu, nói trời nói đất, hát karaoke, đánh bài vung quyền……đủ cả, vô cùng nhốn nháo.’’

Tạ Húc Văn gật đầu, “Hoàn hảo.’’

‘’Nếu cậu không ngại thì lần sau lại cùng đến nhé.’’

‘’Ừm, cám ơn.’’

Lễ phép nói một câu cảm ơn Tạ Húc Văn lên taxi rời đi.

Nhiều lần đưa Tạ Húc Văn đi tụ tập, Duẫn An Nhiên phát hiện dường như hắn không quá thích ứng với những chuyện đó. Duẫn An Nhiên đưa Tạ Húc Văn tham gia nhiều buổi tụ tập như vậy là vì muốn giúp hắn tìm đối tượng nhưng kết quả lại không quá như ý. Từng có vài người đến nhưng sau mấy lần tiếp xúc Duẫn An Nhiên đều cảm thấy không ổn. Hơn nữa đối với Duẫn An Nhiên mà nói, những người cùng tụ tập hơn phân nửa là đồng nghiệp còn lại đều là người quen hoặc nếu không quen thì có thể nhanh chóng làm quen. Tạ Húc Văn lại không giống cậu, hắn rõ ràng không quen như thế, ở vào hoàn cảnh như vậy có vẻ như bị áp lực.

Duẫn An Nhiên lo lắng một chút cảm thấy vẫn là không nên đưa Húc Văn đến mấy buổi nhân mã tụ hội nữa. Nhưng nếu gặp riêng hai người……..tuy rằng đã tỏ rõ lập trường nhưng Duẫn An Nhiên vẫn cảm thấy không quá tự nhiên. Nghĩ nghĩ cậu liền quyết định hẹn Sở Tĩnh ra ngoài.

‘’Cái gì? Không phải đâu……’’ Sở Tĩnh nghe Duẫn An Nhiên trình bày tình huống liền cười rộ lên.

‘’Đã nói là bạn bè bình thường mà.’’ Duẫn An Nhiên cường điệu nói.

Sở Tĩnh trong lòng hiểu được nhưng nhìn biểu tình của Duẫn An Nhiên lại nhịn không được muốn trêu chọc cậu, “Thì ra suốt quãng thời gian này, cuối tuần cậu đều phớt lờ đại ca rồi cùng người khác hẹn hò.’’

‘’Cậu nói gì vậy?! Không thể nào! Tớ chỉ là thay anh ta đi tìm bạn mà thôi.’’ Duẫn An Nhiên gấp đến độ biện bạch, giải thích lung tung.

“Tớ biết, tớ biết……’’ Sở Tĩnh giơ tay lên ý bảo Duẫn An Nhiên an tâm một chút chớ nháo loạn.

‘’Tớ nên giúp cậu thế nào đây?’’ Sở Tĩnh cười hỏi.

‘’Anh ta chỉ muốn tìm một người bạn, muốn ra ngoài cuộc sống, bạn bè bên người anh ta hầu như đã có người yêu lại toàn là người thẳng. Nếu chỉ có một mình tớ đi cùng anh ta thì cũng không quá thích hợp, cho nên tớ muốn rủ cậu cùng đi. Ba người đi thì sẽ không có vấn đề gì hết.’’ Duẫn An Nhiên nói.

‘’Làm gì nha, ra ngoài còn muốn mang theo hai bảo tiêu sao?’’ Sở Tĩnh không khỏi trêu ghẹo nói.

‘’Anh ta rất hướng nội, cậu gặp thì sẽ biết thôi. Anh ta cô đơn như vậy, tớ rất muốn giúp.’’ Duẫn An Nhiên giải thích.

Sở Tĩnh nghĩ nghĩ, nói: “Với cậu thì không thành vẫn đề nhưng chuyện này để tớ nới với anh ấy trước một chút đã.’’ Theo như lời Sở Tĩnh nói thì ‘’anh ấy’’ ở đây chính là người yêu cậu.

Duẫn An Nhiên lập tức cười trêu chọc Sở Tĩnh, ‘’Aha, thì ra cậu sợ Kim đại luật sư như vậy sao? Ngay cả chuyện thế này mà cũng phải nói với anh ấy.’’

Sở Tĩnh đỏ mặt đang muốn biện bạch liền nói: “Tớ mỗi ngày đều có lịch học. Chúng ta buổi tối kéo nhau ra ngoài thì đương nhiên phải nói với anh ấy chứ, bằng không anh ấy sẽ không cho tớ đi đâu.’’

‘’Ừ, cậu nói đi.’’

Sở Tĩnh nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn chằm chằm Duẫn An Nhiên cười, điều này làm Duẫn An Nhiên không khỏi cảnh giác, “Sao vậy?’’

‘’Thật ra là cậu cố ý phải không?’’ Sở Tĩnh cười hỏi.

“Cái gì?”

Sở Tĩnh nói thẳng: “Cậu hẹn tớ cùng đi, cậu cũng biết tớ sẽ đem chuyện này kể cho Tắc Thái, hơn nữa về sau ba người chúng ta gặp mặt cũng sẽ nói cho Tắc Thái nghe. Tắc Thái với Chu đại ca quan hệ lại tốt như vậy, đương nhiên sẽ kể lại hết những chuyện của tớ, cậu và Tạ Húc Văn cho anh ấy nghe. Cậu chính là ngượng không muốn kể cho Chu đại ca nghe nên mới mượn tớ có đúng không?’’

Duẫn An Nhiên đúng là từng nghĩ như vậy. Việc lần trước, biết Chu Minh Nghĩa để ý, Duẫn An Nhiên cảm thấy rất vui vẻ nhưng chỉ mới nghĩ đến anh làm chuyện như vậy cậu lại cảm thấy chán ghét quai quái. Hẹn người khác cùng nhau ra ngoài bỏ lại người yêu ở nhà, Duẫn An Nhiên cũng cảm thấy cần kể một chút lại không muốn tự mình nói ra. Nghĩ mượn Sở Tĩnh nói, An Nhiên cảm thấy cũng thật thỏa đáng đi.

Thấy Duẫn An Nhiên cúi đầu không nói, Sỡ Tĩnh biết cậu hẳn là đoán đúng rồi.

‘’Được rồi, vậy hai chúng ta phối hợp cùng nhau hành động đi.’’

Lại lần nữa hẹn Tạ Húc Văn ra ngoài, lần này Duẫn An Nhiên dẫn theo cả Sở Tĩnh.

Đến địa điểm hẹn, phát hiện không có nhiều người như vậy Tạ Húc Văn ban đầu còn khẩn trương dần dần sắc mặt đã bình ổn lại, chú ý tới thần sắc của hắn, Duẫn An Nhiên thầm nghĩ, lần này làm đúng rồi.

Duẫn An Nhiên giới thiệu Sở Tĩnh với Tạ Húc Văn sau đó ba người cùng đi quán bar chơi. Vừa thấy bàn bida, Sở Tĩnh liền lao đến, Duẫn An Nhiên liền kéo Tạ Húc Văn qua xem cậu chơi bóng, cổ vũ cho cậu.

Nhìn Sở Tĩnh một tay kĩ thuật, Tạ Húc Văn cảm thấy cực kì bội phục, khen ngợi không ngớt.

‘’A, thật nhìn không ra, cậu chơi bida hay như vậy.’’

Sở Tĩnh cười lắc đầu,“Bình thường thôi.”

‘’Không, thật sự là rất lợi hại mà!’’

Quanh bàn bida, ba người cùng nhau trò chuyện, trải qua một buổi tối vui vẻ.

Kế tiếp ba người lại hẹn cùng nhau gặp mặt mấy lần nữa, lần nào cũng đều rất vui vẻ, khoái trá. Dần dần quen thuộc lẫn nhau liền về sau không có gì dấu diếm nhau nữa.

Qua tiếp xúc, Sở Tĩnh phát hiện Tạ Húc Văn chỉ như một con ngựa non hay ngượng ngùng, thực làm cho người ta thưởng thức, hắn giống như một mảnh giấy trắng, đối với người khác vô cùng thành khẩn tha thiết, ngược lại chỉ có một điểm trừ duy nhất đó là quá hướng nội. Quá trình anh ta cùng người xa lạ quen thuộc so với người bình thường lâu hơn rất nhiều. Có lẽ cũng vì khuyết điểm này mà anh ta mới có thể chậm chạp không có kết giao bạn bè thân thiết gì được.

Duẫn An Nhiên lặng lẽ nói với Sở Tĩnh cách nhìn nhận và cảm giác của mình đối với Tạ Húc Văn.

‘’Đối với người khác rất tốt, có chí tiến thủ, không ngại khó ngại khổ, không ưa khoe khoang lại khiêm nhường. Người như vậy mà không có bạn bè thân thiết, thật quá đáng tiếc.’’

Qua một đoạn thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Sở Tĩnh cũng nhận thấy trên người Tạ Húc Văn toát ra vẻ cô đơn cũng nhìn ra được hắn thật hy vong có thể có thêm nhiều bạn bè một chút. Sở Tĩnh hiện tại cũng hiểu được vì sao An Nhiên lại muốn vươn tay giúp đỡ người bạn này như vậy.

‘’Cậu có ai thích hợp để giới thiệu cho anh ta không?’’ Duẫn An Nhiên hỏi.

Sở Tĩnh lắc đầu, ‘’Không được, không thích hợp. Húc Văn là người thuần khiết, không phải là người có thể chấp nhận kiểu quan điểm hợp thì đến mà không hợp thì tan hoặc là kiểu người trăng hoa. Cho dù là hai bên có hợp nhau nhưng với cá tính của Húc Văn mà nói vẫn sẽ bị tổn thương…..’’ Sở tịch nhún vai, “Đều không hợp cả.’’

“Thật đáng tiếc……”

‘’Điều kiện của Húc Văn rất tốt, hiện tại độc thân chỉ vì chưa gặp được người phù hợp thôi. Cái cậu ta cần chính là rèn luyện cách cùng người khác làm bạn. Ngay từ đầu hắn cũng không phải bày ra bộ dáng cự nhân vu ngàn dặm mà chỉ là không quá quen cùng người xa lạ ở chung, cũng không tin tưởng người mới quen mà thôi. Theo thời gian trôi qua, khi cùng hắn ở chung một thời gian dài, để hắn coi như người một nhà, hiểu rõ nhân phẩm tính cách, hắn cảm thấy có thể tương giao thì sẽ tự mình thân cận thôi.’’

Nghe Sở Tĩnh phân tích đạo lý rõ ràng, Duẫn An Nhiên cũng chỉ biết gật đầu. Cậu cũng có cảm giác như vậy về Tạ Húc Văn nhưng chỉ là không nói ra mà bây giờ Sở Tĩnh lại nhất nhất chỉ ra.

‘’Còn có a……’’ Sở Tĩnh nói thêm: “Trước cậu có đưa Húc Văn đi chơi với nhiều người, muốn làm cậu ta hòa đồng hơn là tốt nhưng tớ vẫn cảm thấy kỳ thật Húc Văn không hợp ở cùng với đám thẳng nam. Bây giờ bên người cậu ta toàn người thẳng, đương nhiên bọn họ đối với cậu ấy cũng không có thành kiền nhưng nếu muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại của Húc Văn thì phải bước từng bước một, không thể vội vã. Trước cứ để cậu ấy nhìn xem rồi từ từ để cậu ấy hòa mình vào, như vậy sẽ tốt hơn.’’

‘’Ý của cậu là từ giờ để anh ta ở gần chúng ta nhiều hơn?’’ Duẫn An Nhiên hỏi.

‘’Đúng.’’ Sở Tĩnh gật đầu, “Cậu không phát hiện ra sao? Lúc chỉ có ba chúng ta, cho dù xung quanh có rất nhiều người ôn ào nhưng cậu ta thả lỏng rất nhiều, người cũng không khẩn trương. Lần trước nhiều người cùng đi ăn thịt nướng như vậy cậu ấy rất luống cuống, biểu hiện cũng không tốt. Cho nên tớ mới nói nên thay đổi dần dần.’’

‘’Như vậy sao???’’ Duẫn An Nhiên nghĩ, ‘’Vậy thì tớ và cậu thay nhau hẹn vậy.’’

‘’Tốt. Thật ra Húc Văn là người rất thú vị, nếu tìm được chủ đề thích hợp thì cậu ta tán gẫu cũng nhiều lắm. Tớ thích anh bạn này đấy.’’

Thấy Sở Tĩnh nói vậy Duẫn An Nhiên cũng gật đầu đồng ý.